Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au có đôi điều muốn nói ,đề nghị mọi người làm mặt nghiêm túc vào =)))

Như tất cả đã biết ,nhóm JB là từ Ý về nên cách xưng hô theo chủ nghĩa you -me ,do đó khi viết Au sẽ thay đổi thường xuyên theo vai cấp. Nếu đọc có bị "accident" thì nhớ nói để Au sửa cho đơn giản ,đừng lầm lầm lì lì là Au không biết đâu

Ok ,kết thúc rồi đó ,ai về nhà nấy đi nha =)))

********
-Youngjae oppa !"

-"Sarang ? Là em sao ?"

Vừa nhìn thấy Sarang ,Youngjae không giấu nổi vui mừng chạy đến. Sarang cũng vậy, cô lập tức buông tay Jae Bum chạy òa vào lòng cậu

-"Gặp lại anh rồi !"

-"Ừm ,thật vui khi gặp lại em"

Bambam từ xa quan sát cả hai ,sự thân thiết quá mức của họ khiến cậu rất hiếu kì. Khẽ thúc tay Jae Bum ,Bambam chỉ vào Youngjae hỏi nhỏ

-"Nè ,anh ta là ai vậy ?"

-"......"- Jae Bum không trả lời ,anh cứ lặng im nhìn cả hai. Đây là lần đầu Bambam chứng kiến cảnh này ,từ Sarang đến Jae Bum đều hành xử kì lạ ,có bao giờ hai người trầm tĩnh lại dễ chịu vậy đâu

-"Bambam ,xem tớ mua gì nè"

-"Yugyeom ?" -Bambam bị giọng nói "ai đó" bất ngờ cắt ngang ,có chút khó chịu quay lại

-"Sao thế ? Cậu đang nhìn gì vậy ?"

-"Ừm ,cậu thấy người con trai kia không ?"

-"Cái người đang đứng cạnh Sarang hả ?"

-"Đúng" - Gật nhẹ một cái, Bambam thẳng tay đẩy Yugyeom ra trước mặt ,giọng lạnh lùng -"Cậu lại hỏi anh ta là ai dùm tớ"

-"Gì ? Tớ sao ?"

-"Không thích hả ?"- Nhìn Bambam nhếch môi cảnh cáo ,Yugyeom bên cạnh không dám nói gì ,chỉ dám rón rén đến gần Sarang cùng Youngjae bắt chuyện

-"Chào anh "

-"Ơ ,chào cậu. Cậu đây là..."

-"Em là người quen của Sarang ,rất vui được gặp anh"

-"À ,tôi là Choi Youngjae ,rất hân hạnh"

-"Choi Youngjae ?!" -Yugyeom vừa nghe tên đã lập tức phản ứng

Youngjae, anh ta là người bắt cóc Sarang cơ mà, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy ?

-" Hi man ,what up ?" -Một cánh tay vòng qua kéo cậu khỏi những suy nghĩ. Ngỡ ngàng nhìn lại , Yugyeom thấy mọi người đều đứng sau mình, cả Bambam và Jae Bum cũng xuất hiện trong đó

-"Có chuyện gì mà em đứng ngơ ra thế ?"- Mark một bên câu vai Yugyeom, hào hứng nói. Ánh mắt anh liếc qua Youngjae ,phút chốc không khỏi ngạc nhiên -"Cậu...cậu là..."

-"Chắc tất cả đều là người quen của Sarang nhỉ ? Tôi là Choi Youngjae, hân hạnh được gặp mặt"

Nói rồi Youngjae cúi đầu chào tôn trọng ,cậu không để ý bây giờ có hai người đang sững sờ trước sự xuất hiện của cậu, chỉ biết nhìn nhau không thể nói gì

-Jackson :"Cậu là Youngjae ? Vậy ra cậu là người bắt cóc Sarang hôm qua sao ?"

-"Hả ?"

-Sarang :"Jackson ! Chú nói gì kì vậy ? Youngjae không có bắt cóc cháu ,anh ấy còn chăm sóc cháu khi cháu bị ốm nữa"

-"Cái gì ?!" -Dõi theo biểu tình ngỡ ngàng khi này ,Youngjae nhận ra không chỉ một mình Jae Bum mà cả mọi người cũng hiểu lầm cậu. Ây, chắc do cậu tự ý đem con bé về nên bị xem là kẻ bắt cóc cũng đúng thôi

Nghĩ đến Jae Bum, Youngjae lại bất giác ngượng ngùng. Dù trải qua một ngày nhưng những chuyện về anh cứ tồn tại trong cậu. Thật là...bản thân nhiều lúc sao lại khó hiểu thế này

-Bambam :"A ,nhớ rồi. Mọi người xem anh ấy có phải chàng trai trong tấm ảnh không ?"

Lời Bambam nói đã tập trung vô vàn sự chú ý, đưa mắt nhìn Youngjae bây giờ ,không một ai phản bác chuyện cậu chính là người trong tấm ảnh

[ Chà ,hóa ra là vậy ,chuyện này coi bộ cũng thú vị nha ]

-"Ủa mà Youngjae ,sao anh lại ở đây ?" -Sarang dù biết vẫn cố tỏ vẻ bình thường ,con bé nắm áo Youngjae ,ngây ngô hỏi

-"À ,anh mới trực về nên ghé qua mua chút đồ"

-Junior :"Cậu làm gì thế, Youngjae ? Nhân viên văn phòng hay bác sĩ ?"

-"Không phải ,tôi là cảnh sát viên" - Youngjae nghe thế chợt gượng cười. A ,lại bị hiểu lầm nữa ,hình như lúc nào mọi người cũng đoán sai công việc của cậu- "Do tôi làm vệ sĩ cho một chính phủ gia nên phải ăn mặc chỉnh tề ,không hẳn bao giờ tôi cũng khoát trên người cảnh phục"

Junior nhìn từ trên xuống, kì lạ ,Youngjae khi này ăn mặc giống Jae Bum như đúc. Sao lại có sự trùng hợp đến thế ?

Nghĩ đi nghĩ lại, việc Youngjae có mặt ở đây cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thông tin cậu ta chỉ là "dấu hỏi lớn" ,không có chứng cứ xác thực. Nếu có thể kết thân với người này không chừng sẽ giúp ích cho anh và tất cả mọi người

Junior quyết định gạt bỏ nghi ngờ. Ho khan vài tiếng ra hiệu, anh vui vẻ nói -"Youngjae ,hiện tại cậu đang rảnh rỗi. Nếu được thì cậu đi cùng tiện thể giới thiệu cho chúng tôi về Seoul, có được không ?"

-"Hả ?"

-"Dù sao chúng tôi chỉ mới đến, chúng tôi nghĩ có cậu chỉ đường sẽ tốt hơn"

-"Tôi...tôi..."

-"Ý kiến hay đó Youngjae !" -Sarang nghe thế vô cùng phấn khích ,con bé lập tức nắm tay Youngjae, ngữ điệu nhõng nhẽo- "Anh đi nha ,coi như em xin anh đó"

-"Sarang à ,anh..."- Youngjae phút chốc rơi vào khó xử

Ây, cậu mới gặp mọi người lần đầu ,bản thân cậu không giỏi ăn nói. Làm gì biết cách pha trò ? Chưa kể việc cậu với Jae Bum không hợp nhau ,chạm mặt thì ngột ngạt lắm

-"Ừm, tôi nghĩ tôi không thích hợp làm hướng dẫn viên..."

-"Đi nào, cậu nói nhiều quá đấy !"- Đang nói giữa chừng ,Youngjae bất ngờ bị Jackson vòng qua câu cổ ,anh không đợi cậu phản ứng đã lập tức kéo theo cả bọn

-"Càng đông càng vui ,em đừng ngại" -Nhìn sự tình trước mặt ,Mark một phần thương cho Youngjae, một phần lại có chút thích thú. Khẽ che miệng cười ,Mark bước đến Jae Bum ,thấp giọng hỏi - "Sao nãy giờ anh thấy em im lặng vậy ?"

-"Đâu có"

-"Em không phản đối việc chúng ta mời một "thành viên" mới chứ ?"

-"Cái đó thì sao cũng được"

-"Sao cũng được ? Ý em là gì ?"

Nghe câu hỏi của anh, khóe môi Jae Bum vô thức mỉm cười

-"Bản thân người ta không muốn tỏ ra quen em, em cũng không muốn khiến họ khó xử " -Nói rồi, Jae Bum một bước đi thẳng

Điều Jae Bum không biết khi này là Youngjae chỉ cách anh một tấm lưng, mỗi lời anh nói ra, cậu đều nghe rõ như ban ngày. Cảm thấy xấu hổ không chịu được ,Youngjae trong suy nghĩ vừa giận anh vừa giận cả chính mình

Đáng ghét ,cậu phải làm gì khi bên cạnh "hắn" đây ?

********
-"Cạn ly nào !!"

Với lời hướng dẫn của Youngjae ,mọi người quyết định cùng ăn BBQ tại một quán nướng nổi tiếng. Khỏi nói cũng hiểu không khí nhộn nhịp thế nào khi cả nhóm xuất hiện

Những người ngoại quốc điển trai cùng vị khách quen của quán khiến ông chủ chuẩn bị ngay một bàn lớn giữa sảnh chính, thoải mái cho cả nhóm ăn uống một cách sang trọng

-"Đồ ăn ở đây ngon thật, Youngjae ,em ăn đi. Sao ngồi lì một chỗ vậy ?"

Youngjae đứng trước câu hỏi của Junior không trả lời ,cậu lướt qua hai dải bàn rồi dừng lại. Nhìn kẻ trước mặt, cậu cảm nhận trong thân tâm không còn sức sống

[...Rốt cuộc mình đang trong tình huống gì thế này ?]

Không biết do vô ý hay cố tình mà vị trí sắp xếp có chút thay đổi. Đáng lẽ ban đầu Youngjae được ngồi đầu hàng nhưng lại bị bắt đổi chỗ. Ngồi đâu không ngồi ,định mệnh lại sắp đặt cậu ngồi đúng nơi đối diện Jae Bum

Gục mặt suốt cũng có nguyên nhân của nó ,Youngjae bây giờ cả nhìn thẳng còn không dám nói chi đến ăn. Điều cậu giận nhất là trong khi cậu khó xử thì "tên kia" lại hiển nhiên ăn ngon lành

Đáng ghét, không biết cảm nhận cho người ta gì hết

-"Ê ,coi Youngjae kìa" -Jackson khẽ thúc vào tay Mark ra hiệu

-"Hình như anh ấy đang rất ngượng ngùng thì phải" -Yugyeom nghe thế cũng bắt đầu để ý ,cậu vừa nói vừa che miệng cười cười

-Jackson :"Tất nhiên ,ai cũng thấy rõ chỉ JB là không biết thôi"

-Mark :"Mấy đứa thật là...toàn gây khó dễ người ta"

-Yugyeom :"Ầy ,anh cứng nhắc quá đấy, Mark hyung "

[ Mark hyung ? ]

Youngjae phút chốc lạ lẫm. Bản thân là người Ý nhưng cách xưng hô lại giống người Hàn ? Sực nhớ lần đầu gặp Jae Bum ,cậu cũng hỏi anh phải người ở đây nhưng không có được câu trả lời

Càng nghĩ càng khó hiểu, Youngjae ngả người về phía Yugyeom, hỏi nhỏ

-"Này Yugyeom, sao cậu lại xưng với Mark là hyung ?"

-"Có gì lạ đâu ,cả nhóm đều gọi thế mà"

-"Nhưng đó là cách nói của Hàn Quốc ,mọi người đâu phải người Hàn"

-"A..."- Yugyeom nghe vậy liền hiểu ra ,cậu đặt tay lên trán, hành động như đang nhớ ra điều gì -"Đó là do tất cả từng sống ở đây nên cách xưng hô cũng trở thành thói quen rồi"

-"Mọi người đã sống ở đây một thời gian ?"

-"No ,trừ em, JB ,Junior và Sarang ,4 người chúng em là người Hàn Quốc. Khoảng mấy năm trước ,chúng em chuyển qua Ý ,do ở lâu nên tiếng Hàn đã quên sạch, chỉ còn xưng hô là nhớ thôi"

-"Ồ "

-"Ủa mà Youngjae ,anh bao nhiêu tuổi ? Em quên rồi"

-"Tôi 20"

-"Chà ,vậy em và Bambam phải gọi anh là Youngjae hyung rồi"

Cách phát âm ngọng nghịu khiến Youngjae bỗng chốc bật cười. Nụ cười tươi của cậu đã nhanh chóng khiến tất cả phải ngỡ ngàng

Không có gì xấu cả ,chỉ là nhìn Youngjae khi này đáng yêu hơn nhiều so vẻ ngoài nghiêm túc trong lần đầu gặp mặt

-"Youngjae hyung ,chỉ mới gọi mà anh đã thích đến vậy sao ?"-Bambam bên cạnh thấy vậy cũng hùa vào châm chọc ,dùng chất giọng cao vút gọi tên Youngjae khiến cậu hết lần này đến lần khác cười không ngớt

[ Giỏi thật ,chỉ có mấy câu đã dành được thiện cảm rồi à ? ]

Youngjae cứ cười đùa không biết rằng có "ai kia" đang ngắm nhìn mình. Jae Bum đối diện không ít lần lặng lẽ theo dõi cậu ,thấy Youngjae vui như vậy không hiểu sao trong lòng anh cũng có chút nhẹ nhõm

Nói gì thì nói ,những cử chỉ nhỏ nhặt ấy đâu qua nỗi Sarang. Con bé trong bụng cười thầm, bắt đầu thực hiện "âm mưu" của cả nhóm -"Youngjae oppa ,anh lấy dùm em lọ muối bên cạnh Jackson nhé"

-"Hử ? Được thôi"- Youngjae hào hứng đứng dậy lấy cho Sarang ,cậu không để ý việc Jae Bum thuận tay trái nên bất cẩn chạm vào anh

-"Ư...xin lỗi"

-"Không sao" - Jae Bum có hơi giật mình ,anh đưa mắt nhìn cậu rồi lại tiếp tục cư xử như bình thường

Về phần Youngjae ,sau khi ngồi xuống ,cậu sực nhớ ra trước mặt mình bây giờ là Jae Bum. Ây ,vậy mà nãy giờ cậu lại tự nhiên như ở nhà ,đáng lẽ cậu nên tỏ ra ý thức một chút

-Bambam :"Youngjae hyung ! Lấy dùm em chút rau nhé"

-"Hả ?"

-"Đi anh, bên cạnh chỗ JB ngồi đấy"

-"......"

-Jackson :"Youngjae, đưa anh dĩa thịt nướng luôn nhá"

-Mark :"À ,lấy dùm anh mấy cái nĩa và dao nữa"

Cứ vậy ,không biết vì lí gì liên tục hết người này đến người khác đều nhờ Youngjae lấy đồ ,khổ nỗi ,toàn là những thứ bên chỗ Jae Bum không chứ

Youngjae bất lực giúp họ nhưng mỗi lần như thế cậu lại chạm vào anh một ít. Bao lần tự nhủ "đàn ông" với nhau không có gì cả, tuy vậy Youngjae vẫn không tránh nỗi lúng túng

Tất nhiên không chỉ mình cậu nghĩ thế ,sự gượng gạo của Youngjae cũng ảnh hưởng đến Jae Bum ,cả anh cũng thấy không được tự nhiên, cố gắng tránh đi ánh mắt của cậu

Nhìn hành động cả hai khi này ,cả bọn từ xa không giấu nỗi nụ cười thích thú ,âm thầm lên kế hoạch cho cuộc tác chiến tiếp theo

[ Hai người này đúng là dễ thương quá đi mà ]

********
-"Youngjae ! Anh coi bộ này hay bộ kia hợp với JB hơn ?"

-"Ư...anh không biết"

-"Youngjae, thoải mái đi, JB không nói gì em đâu"

Nhìn vẻ mong chờ của mọi người ,Youngjae chỉ biết cười nhạt. Cậu cứ tưởng sau khi ăn xong là thoát khỏi mấy chuyện đau đầu, nào ngờ lại bị Sarang lôi đến tận đây

Shopping với Youngjae thì không sao ,dù gì cậu cũng là một fashion khá giỏi nhưng đừng món đồ nào liên quan đến Jae Bum cũng hỏi cậu ,cậu thật sự không biết đâu

Từ khi vào đây ,mỗi một thứ về Jae Bum từ quần áo đến phụ kiện đều nhắm Youngjae mà cho ý kiến. Ây, khỏi nói cũng biết cậu khó xử ra sao, vất vả lắm mới thoát được thì lại ngồi ngay bên cạnh "hắn". Hức ,sao số cậu lại đáng thương thế này ?

-"Đưa đồ đây ,tôi thử cho"

-"Hả ?"

-"Nhìn cậu chạy vòng vòng thấy mệt quá ,để tôi thử nhanh rồi về"

Nói rồi Jae Bum với lấy bộ đồ trên tay cậu ,từ từ quay lưng bỏ đi. Youngjae ngây ngô bỗng chốc nghĩ về điều anh vừa nói. Hóa ra từ nãy giờ anh đã theo dõi cậu ,nếu không thì làm sao anh biết chuyện cậu bị họ quay như chong chóng ?

Nghĩ tới đây ,hai gò má Youngjae có hơi nóng lên. Cậu tự hỏi bản thân có làm gì kì quặc không ? Thái độ nãy giờ thế nào ?

[ Thật tình, phải chi mình biết sớm chuyện này thì tốt quá rồi ]

-"Youngjae ,anh làm gì đỏ mặt vậy ?"

-"Á ! Sarang ! Em làm anh giật mình, có chuyện gì sao ?"

-"Có gì đâu. Ủa mà bộ đồ hồi nãy JB lấy thử rồi hả ?"

-"Ừm"

-"Tốt quá ,nè anh xem"

Sarang lấy thêm một bộ cùng kiểu đưa cho Youngjae ,từ chất liệu đến hình dáng đều giống nhau, màu sắc có vẻ nhu mì hơn nhưng nói gì thì nói ,nếu mặc vào thì chả khác gì đồ đôi cả

-"Em mua cho anh đó , Youngjae"

-"Cái gì ?!"

-"Anh nhận đi ,đừng ngại"

-"Không...không phải ,cái này..."

-"Thôi anh đi thử xem ,em nghĩ của anh chắc hơi rộng đấy" -Không đợi Youngjae từ chối ,Sarang nhanh chóng nắm tay cậu kéo đến tận phòng thay đồ

-"Sarang !"

-"Mark ? Sao anh đứng ngoài này ?"

-"Đông quá ,hết phòng nên anh đứng đây chờ. Youngjae ,em cũng thử đồ à ?"

-"Ừm..."

-"Thiệt tình ,xem ra hơi lâu đây" -Sarang khẽ đảo mắt một vòng. Hừ ,sao phòng ở đây ít vậy ? Một trung tâm lớn mà thế này thì bực thật. Con bé vừa nghĩ vừa khoanh tay ,biểu tình không giấu nỗi khó chịu

Mark liếc nhìn quần áo của Youngjae. Như nhớ ra chuyện gì ,anh chỉ trước cửa phòng đang đứng ,vui vẻ đề nghị -"Nếu em muốn thì thay chung với JB kìa ,không sao đâu"

-"Dạ ?!"

-"Ừ, đúng đó, đi đi anh" - Sarang nghe vậy liền rất hài lòng, không cần biết Youngjae chấp nhận hay không ,con bé vẫn một phát đẩy cậu vào trong

Về phần Youngjae đang còn ngây ngô chưa hiểu chuyện thì đã bị từ sau đẩy tới ,vừa ngước mặt lên, Youngjae lập tức bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu

May quá ,anh vẫn chưa thay áo ,xem ra cậu vào đúng lúc đấy chứ (xì ,trước sau gì cũng thấy thôi =_= )

-"Cậu làm gì thế ?"

-"Xin lỗi ,tại hết phòng cho nên..."

-"Muốn thay chung à ?"

-"Nếu...nếu anh phiền thì để tôi ra ngoài"

-"Đâu có ,muốn thay thì thay đi, đứng bên này nè"- Jae Bum vừa nói vừa nép người chừa chỗ cho cậu

-"Cảm ơn anh nhiều" -Thấy vậy ,Youngjae mới rụt rè bước vào. Vừa nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa thì lại không như vậy

Nói chung ra cũng tại Sarang đẩy bất ngờ nên Youngjae không kịp gấp quần áo chỉnh tề ,hậu đậu thế nào lại đạp ngay vạt áo của mình, cứ thế mà ngã người ra sau...

End chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro