Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ba mẹ ,anh chị, mọi người đâu rồi ?"

Trong góc tối bất ngờ xuất hiện một cậu bé đang loay hoay tìm kiếm. Liếc nhìn mọi thứ xung quanh, trong đầu cậu hiện lên hàng vạn câu hỏi .Nơi đây là đâu ? Sao mình lại ở đây ?

-"JB ,anh chị ở sau lưng em nè"

-"A, Anh ! Chị !"

Nhìn thấy hình dáng quen thuộc, Jae Bum không giấu nỗi vẻ vui mừng chạy đến. Cậu dang tay ôm chầm hai người vào lòng ,hành động vô cùng đáng yêu

-"Haha ,thả anh chị ra nào"

-"Không ,em không thả ra đâu"

-"Ngoan ,lần này anh chị phải đi Hàn Quốc ,nếu về sớm sẽ chơi với em"

-"Anh chị định khi nào về ?"

-"Anh chị cũng không biết ,thôi thì nhờ em giữ Sarang dùm nhé"

-"Gì ? Em không giữ đâu..."

Jae Bum nhõng nhẽo ngước nhìn anh chị ,cậu cứ tưởng mình sẽ được âu yếm xoa đầu nhưng trước mắt cậu lại là cảnh tượng khủng khiếp : Thân thể anh chị không ngừng tuôn ra máu ,khuôn mặt đầy vết thương đang đau khổ nhìn cậu

-"Anh ,chị...hai người sao thế này ? Mau nói em nghe đi"- Nước mắt cứ không ngừng chảy, Jae Bum mặc cho tầm nhìn đang mờ đi vẫn kiên quyết vặn hỏi

-"Anh chị có lỗi với em, JB"

-"Không có anh chị ,em phải sống tốt nhé"

-"Hai người...nói gì vậy ? Em không hiểu"

-"Chăm sóc tình yêu của anh chị ,Sarang nhờ em"

-"Hai người định bỏ em đi sao ? Đừng mà ,em không muốn"

-"Xin lỗi em, JB" - Nói rồi ,hình bóng cả hai biến mất để lại Jae Bum trong màn đêm dày đặc. Mặc cho khóc lóc gào thét bao nhiêu ,cậu cũng biết mình không thể gặp lại người thân một lần nữa

[ Ba mẹ, anh chị, con cần mọi người, về đi, làm ơn về với con... ]

**********
-"Chú ơi ,sáng rồi"

-"...Ư ,là cháu hả Sarang ?"

Jae Bum nhìn đứa cháu trước mặt bất giác nhớ lại giấc mơ. Đã 7 năm rồi ,anh chị ra đi sau vụ nổ cũng đã 7 năm nhưng mỗi lần ngủ cậu lại mơ về họ - Cái chết thảm thương khiến cậu lẫn Sarang cùng lúc mất đi người thân yêu nhất

Như một thói quen, Jae Bum mỗi khi mơ về chuyện đó cậu lại khóc trong vô thức .Sarang nhận ra hàng nước mắt trên gương mặt chú liền khẽ thở dài, con bé lấy chiếc khăn lau sơ, vừa lau vừa cằn nhằn

-"Thiệt tình ,bảo chú qua ngủ chung không chịu"

-"Lâu lâu lại thế ,cháu đừng lo"

-"Hừ ,chú như vậy thì không lo sao được"

Nghe lời "bà cụ non" khi này khiến anh bất giác mỉm cười. Quả thật Sarang không giống những đứa trẻ khác ,con bé mạnh mẽ trong tất cả mọi chuyện. Ngày anh chị ra đi, nhìn con bé khóc mà tim Jae Bum đau đớn ,cứ tưởng Sarang sẽ không chịu được cú shock đó nhưng không, con bé đã vực dậy

Sau ngày đó ,con bé đề nghị cùng anh tiếp quản công ty khiến Jae Bum sững sờ. Kiên cường như vậy ,xem ra chính anh cũng phải học tập Sarang để trưởng thành hơn nữa

-"Cảm ơn vì luôn bên cạnh chú, Sarang"

-"Sao tự nhiên lại cảm ơn cháu ?"

-"Ừm ,có gì đâu, tại tự nhiên chú muốn ấy mà"

Sarang ngẩn người nhìn anh. Cách cười khi này chỉ là đang che giấu nỗi buồn, nụ cười thật sự của anh đã mất rồi, mất trong cái ngày ra đi của cha mẹ cô

Nỗi đau của anh không biết bao giờ mới bù đắp được. Nếu có thể, cô muốn giúp người chú này hết sức của mình ,nhất định là như vậy
.
.
.
-"JB ,chú có người yêu chưa ?"

-"Hả ? Cháu hỏi làm gì ?"

-"Nói thiệt đi ,chú có người yêu chưa ?"

-"Rồi rồi ,hiện tại chú chưa có và trong tương lai cũng không"

-"Tại sao ?"

-"Tại sao hả ?"- Jae Bum đưa mắt nhìn cô bé đang sốt ruột liền khẽ bật cười. Anh cầm tô canh đầy trên tay ,vui vẻ nói -"Nếu cháu chịu húp hết thì chú sẽ nói"

-"Chú đùa với cháu sao ?"- Sarang bị trêu chọc liền giận dữ đập bàn
-"Ấy ,bình tĩnh"

-"Chú không chịu kiếm bạn gái thì coi chừng về già không ai để ý đâu"

-"Cũng tốt ,chú thích vậy"

-"Hả ?!"

-"Sarang nghĩ xem : Nếu chú có người yêu thì ai chăm sóc cho cháu ? Với lại chú có Sarang rồi, không cần ai nữa cả"

-"Tự cháu chăm sóc được ,chú lo tìm bạn gái đi"

Nói rồi Sarang giận dỗi đi khỏi bàn ăn, vừa đi vừa phùng má trông rất dễ thương .Jae Bum nhìn bóng lưng con bé chỉ biết lắc đầu ,anh đứng dậy thu dọn chén dĩa thì đúng lúc điện thoại chợt reo lên

-"Alo "

[ -"JB ,là Junior đây" ]

-"Junior ? Có thông tin rồi à ?"

[ -"Ừ ,đúng như kế hoạch cậu đã giao" ]

-"Tốt ,vài ngày nữa tớ và mọi người sẽ tới"

[ -"...JB ,trước đó tớ muốn hỏi cậu điều này" ]

-"Hỏi đi "

[ -"...Có nhất thiết phải điều tra không ? Cậu chắc mình sẽ ổn chứ ?" ]

-"Đừng lo ,tớ chờ ngày này lâu rồi, tớ biết bản thân phải làm gì"

[ -"Vậy thì tớ chờ cậu" ]

-"Được ,hẹn gặp ở Hàn Quốc "

Hàn Quốc ? Sarang nghe hai từ này liền bất giác ngỡ ngàng .Không phải chứ, cô có nghe lầm không

[ Hàn Quốc là nơi xảy ra án mạng 7 năm trước cơ mà ,chẳng lẽ chú ấy muốn lập lại vụ án khi xưa ? ]

***********
Trụ sở chính : Rome (Italy )
8: 30 a.m

Trong căn phòng rộng lớn, 4 nhân vật có sức ảnh hưởng tại công ty đã tập hợp đầy đủ

Jackson -Kiếm sĩ Olympic ( HongKong )

Mark -Haker chuyên nghiệp
( USA )

Bambam-Võ sĩ trẻ tuổi ( Thái Lan )

Yugyeom- Thiên tài thiện xạ ( Hàn Quốc )

Những con người này chính là biệt đội giỏi nhất tại Ý và Châu Âu

Họ- những người có quá khứ tối tăm đã được huấn luyện bật nhất .Không những được coi là thành phần nguy hiểm ,họ còn được biết là nhóm bạn thân thiết từ khi còn nhỏ

Jae Bum để họ là cánh tay đắc lực không chỉ do tài năng mà còn dựa trên lòng trung thành .Tình bạn mọi người dựa trên sự tôn trọng anh-chị Jae Bum ,những người đã nuôi dạy và đưa họ đến đây. Lòng gắn bó không cho phép phản bội ,đó là lí do anh cho phép họ cùng tiếp quản công ty với mình

-"JB sao chưa đến nhỉ ?"- Jackson lên tiếng phá tan sự căng thẳng, anh không thích trầm tĩnh thế này

-Mark :"Chút em ấy tới"

-Bambam :"Hình như ảnh đang giải quyết chuyện bên khu A, em nghe là vậy"

-"Chán quá ,tự nhiên lại bị bắt họp"-Jackson vừa nói vừa đứng dậy ,cậu tiến đến bên Yugyeom -thằng bé say mê ngắm cây súng trường mà quên mất mọi thứ ,chẳng để tăm ai cả

-Jackson :"Anh mượn chút nhé"

-Yugyeom :"Khoan, anh làm gì vậy ?"

Jackson không quan tâm mà lấy súng trên tay Yugyeom .Sau khi chắc chắn anh bỗng xoay người 360¤ , trong vài giây liền chĩa thẳng vào Mark

-Mark :"Em làm gì thế ?"

-Jackson :"Há há ,tưởng anh không biết chứ"

-Mark :"Ngốc ,thế đó không phù hợp đâu"

-Bambam :"Ảnh làm hay vậy mà không phù hợp ?"

-Mark :"Trong đấu kiếm xoay nhanh có thể khiến kẻ thù mất cảnh giác nhưng súng thì rất nguy hiểm"

-Jackson :"Đúng ,nếu xoay không cẩn thận thì thiệt hại rất lớn ,xoay quá nhanh thì có thể đánh rơi"

-Mark :"Nói chung chỉ những sát thủ chuyên nghiệp mới nên sử dụng"

-"Nói rất hay "-Một giọng nói bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người

-Jackson :"JB ?"

-JB :"Các cậu đang dạy đàn em à ?"

-Jackson :"Ừ, dạy vậy thôi chứ mấy đứa này biết hết rồi"

-"Tớ thấy thú vị mà- "Jae Bum vừa nói vừa bắt ghế ngồi xuống ,Jackson mắt thấy đội trưởng đến liền chạy nhanh về chỗ ,chấn chỉnh lại tác phong

-JB :"Mọi người, tớ muốn thông báo : Cuối tuần này chúng ta sẽ đi Hàn Quốc để giao dịch vài thứ"

-Bambam :"Đợt này anh muốn đi cùng hay ở lại ?"

-JB :"Anh và Sarang sẽ đi ,anh không tin tưởng giao con bé cho ai cả"

-Yugyeom :"Nếu anh đi thì công ty sẽ loạn lắm"

-"Chuyện đó anh lo sẵn rồi"-Jae Bum trong đầu tính toán mọi hành động, anh liếc nhìn một vòng rồi khẽ ra lệnh- "Jackson và Mark ,hai người giải thích tài liệu cho nhân viên. Bambam và Yugyeom ,chuẩn bị vũ khí cho anh ,nhớ lấy theo vài khẩu súng mới nhất"

-All :"Rõ sếp"

-JB :"Nói trước ta sẽ đi trong thời gian dài nên tôi không muốn bất kì sai sót xảy ra"

-All :"Đã rõ"

-JB :"Ai ý kiến gì không ?"

-Mark :"Anh có câu hỏi"

-JB :"Được ,cứ tự nhiên"

Mark lúc này mới buông khỏi máy tính ,anh đưa mắt lạnh lùng nhìn Jae Bum, giọng điệu nhấn mạnh -"Chuyện lần này không liên quan đến ông, bà chủ chứ ?"

Jae Bum có hơi giật mình trước câu hỏi của anh. Biết bản thân không giấu được mọi người ,cậu ngập ngừng nói -"Đúng...em về để xem xét cái chết của anh ,chị"

-Bambam & Yugyeom :"Cái gì ?!"

-JB :"Em muốn tìm ra hung thủ sát hại họ, không có ý gì khác"

-Mark :"Vậy em chắc sẽ không giết người ?"

-JB :"....."

-"Đủ rồi, chuyện này là sao ?"-Không khí chìm vào im lặng sau câu nói của Jackson. Đối mặt với những ánh mắt khi này ,Jae Bum bất lực giải thích

-JB :"....Tớ muốn tìm hiểu vụ án 7 năm trước nên đã nhờ Junior thu thập thông tin"

-Jackson :"Cậu làm mà không hỏi ý kiến tụi tớ ?"

-JB :"Đúng ,là tớ sai nhưng không lẽ tớ không có quyền truy tìm cái chết của anh, chị ?"

-Mark :"Không ai cấm em cả, mọi người chỉ lo cho em thôi"

-Bambam :"JB ,sau tai nạn anh bị trầm cảm suốt nửa năm ,anh biết khó khăn lắm mới khiến anh bình phục lại không ?"

-Yugyeom :"Sarang sẽ không đồng ý đâu ,anh dừng lại đi"

-JB :"Mọi người thì biết gì ,cái chết anh, chị tớ là ám sát ,nhìn người thân mình giết hại thì tớ chịu nỗi à ?!"

-Jackson :"Nhưng nó liên quan tới chính phủ ,chúng ta làm sao thắng họ"

-JB :"Thì sao ? Tớ sẽ bắt chúng nhận tội bằng mọi giá"

-Mark :"Vậy còn bản thân em ?"

Jae Bum bị lời nói của Mark khiến tâm trạng nhất thời chấn động .Cậu thì làm sao ? Trả thù cho anh ,chị là mong muốn lớn nhất, cậu đâu còn gì hối hận ?

-Mark :"Em nghĩ em sẽ thế nào khi biết nguyên nhân cái chết ?"

-JB :"....."

-Mark :"Như Bambam nói ,em vì cú shock mà trầm cảm suốt thời gian dài, em chắc mình sẽ không lặp lại ?"

-Jackson :"Mark hyung nói đúng. Từ bỏ đi JB ,chỉ tốt cho cậu thôi"

Jae Bum khó chịu liếc nhìn mọi người. Họ lúc nào cũng coi cậu như đứa trẻ, cậu cũng có chính kiến của mình, sao chẳng ai tin cậu ? Nghĩ đến đây ,Jae Bum cảm thấy đầu mình đau buốt ,anh khẽ đứng dậy rời đi - "Xin phép ,tôi không muốn ở đây nữa ,cuộc họp tới đây chấm dứt"

Dõi theo cánh cửa đang đóng lại, tất cả nhìn nhau rồi thở dài. Không gian theo đó cũng trở nên nặng nề ,nặng nề như chính đôi vai Jae Bum bây giờ vậy...

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro