Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu phẫn uất và hùng hồn

Khi này giữa không gian to lớn của trời và biển, những điều anh nói như đánh bật, đủ làm tất cả phải nhún nhường

Nỗi giận có thể cảm nhận qua nhiều bước chân, nhắc rằng nếu còn muốn giữ mạng, khôn hồn đừng lấn áp chàng trai đang sắp phát điên, dễ dàng, chém bay những cái đầu ngu xuẩn

Ngồi bên Youngjae giờ đây, cậu dù không làm cũng run sợ. Chỉ là cúi thấp, đem mọi thứ chìm vào im lặng

Thật không dám tin người mới tối qua nhẹ nhàng, yêu chiều lại hóa thành kẻ dã nhân man rợ. Cảm nhận gió biển lý gì ập vào, lạnh đến ớn da gà như vậy

Để rồi từng bóng dáng nép vào nhau, Youngjae là có thể nhận thấy, ai cũng chín mười "hạ bệ" sau câu tuyên bố kia. Ngay cả cụ Vick già cỗi, ông vốn ghét bị kẻ khác định đoạt lại thở mạnh, cũng phải khuất phục không lý do

-"Được rồi chứ ? Những điều ta nói các người muốn phản bác lại không ? Nói mau !! "

-"........"

-"Hãy nên nhớ : Ở đây đến cuối cùng, Ta vẫn là tộc trưởng. Người đứng đầu và mọi thứ ta nói, cao hơn các ngươi gấp nhiều lần"

Hét lớn tương ứng với câu khẳng định đó. Jae Bum quả thật, vẫn là người kinh khủng nhất. Một câu thôi, đủ khiến mọi thứ nặng nề đến đột ngột

Khi này, chỉ thẳng từng tên mà nghiến chặt, sau giọng điệu kia, không cần nói cũng hiểu tộc trưởng căm hận cỡ nào

Chỉ còn biết chờ ngài dịu xuống. Cả tộc giờ, cũng không phải lần đầu gánh chịu cơn giận, ngoài im lặng ra. Họ sợ ánh mắt kia lườm khẽ, là thu vào mọi hành động, đem tim vỡ tung huyết khối

-"Sao các ngươi im lặng hết rồi ?!!"

Lần nữa đập mạnh, Jae Bum giờ nhíu mày, cũng là từ từ trấn tĩnh sau cơn giận quá mức

-"Vậy là các ngươi không phản đối, đúng chứ ?! Thế thì từ nay, hễ ai còn nhắc đến, lập tức bị nhốt vào lồng, nghe rõ chưa ?!"

-"...Rõ, tộc trưởng "

-"Hừ, tất cả các ngươi bắt ta hành xử như vầy ? Rúm ró làm gì. Chẳng phải ban đầu các ngươi không muốn à ? Đặc biệt cụ Vick, ông nên hiểu một điều : Ả là cô dâu, vợ tương lai của ta "

Bỗng chốc mọi sự tập trung, đâu đó lại quay về Youngjae, cậu trong hoảng loạn là nhận ra- Hàng người phía dưới, họ mang sự ảm đạm cực độ, không che giấu thù hằn nhìn cậu

Là cũng vì Youngjae nên tộc trưởng mới bị cướp đi, mê muội, trút hết bực dọc lên đầu chúng

Tất cả sau những đôi mắt hàm ý mãnh liệt, Youngjae theo nỗi sợ, cậu tay chân giật thót, cũng là chỉ biết trốn tránh. Tại sao chứ ? Youngjae rõ không làm gì sai nhưng mọi tội lỗi, từ đâu trút hết lên cậu

Thôi thì mím môi chịu đựng, Youngjae giây phút, là bất lực đau thương. Cậu với mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngay từ đầu, việc đồng ý thỏa thuận đã không giúp gì. Bị chê trách, khinh bỉ, hăm dọa,... Hình dung cuộc sống khốn cùng tiếp theo. Đâu đó, thật muốn trở về con thuyền ban xưa. Ít ra thà họ đối xử với cậu như nô lệ, còn hơn bị nhục mạ, thù ghét qua thái độ ở đây

Đúng

Phải chi được trở về...

-"Thưa tộc trưởng, là già này sai rồi "- Bấy giờ, bên cạnh sự đau khổ nơi Youngjae, từ giữa bàn cất tiếng yếu ớt, nghe là biết rõ

-"Hừ "

-"Là tôi đã không đúng khi xúc phạm cô dâu ngài, tôi chỉ nghĩ, "điều" ngài muốn còn đơn giản quá "

-"Đơn giản ? Là thứ đó ư ? Ngừng lại, ta hiểu ý ông nhưng thôi đi, tình cảm ta dành cho ả, cái đó còn quan trọng hơn việc "giống nòi " "

-"Tộc trưởng..."

-"Cả cụ Vick và các ngươi đều nghe rõ. Do đó, ta muốn nhắc nhở điều này "- Cắt ngang lời nói với kiêu ngạo, anh dần uy nghiêm, quay về phía mọi người -"Từ giờ về sau, ả đàn bà bên cạnh sẽ làm vợ ta, vì vậy, các ngươi không được phỉ báng, sỉ nhục ả nữa "

[ Ơ... ]

-"Đặc biệt không được động tay chân với vợ ta, ả yếu ớt thế này, hẳn sẽ dễ cho các ngươi "hành chuyện" nhưng ta cấm. Ta không cho phép các ngươi mưu đồ gì với ả, càng không được, làm ả khó chịu hay cô đơn khi không có ta, rõ chưa ?"

-"Vâng...vâng ạ"

Bất lực mà vâng lời. Nếu không số phận từng tên, hẳn sẽ hiểu thế nào. Rõ ràng là không muốn nhưng không còn lựa chọn. Thôi thì, đem cảnh vật ngột ngạt, từng cái gật gù nhưng lườm liếc, chả khác vở bi hài

-"Thôi thì giờ ăn đi "

Để rồi theo hiệu lệnh mà cắm cúi ăn, cả tộc không dám cãi, gục mặt xuống, tập trung việc duy nhất

Tiếng sột soạt dần phá vỡ sự đóng băng khi này. Nhẹ nhõm thở phào, Jae Bum trên môi là nụ cười ưng ý, cũng là xong việc thông báo

Vậy là từ nay anh có Youngjae là "vợ hờ "

Không còn trằn trọc nhiều nữa

Thở phào mà ít ai thấu được lòng anh, À, nhắc cậu mới nhớ, Jae Bum là giữ vẻ cao quý liếc nhìn

Khẽ đảo qua Youngjae trong giây phút, đầu óc cứ ngây ra, chẳng hiểu sao lại vậy ? Cậu giờ đem vẻ xinh xắn nhìn anh, giống như thỏ con, dụ dỗ kẻ khác mau "ăn thịt" mình (Ê, trong sáng nha :v)

Để cả khi anh bực cũng không biết, ngốc thế là cùng- "Ngươi làm sao vậy ?"

-"Ách !! ...Tôi là..."

-"Ngươi nhìn ta có việc gì ?"

-"Không, tôi nào có "

-"Không lo ăn đi, đừng như người mất hồn nữa !!"

-"Dạ, tôi biết rồi "

Tiếng hét anh khiến ai dù trên mây, phút chốc thôi, cũng bị lôi thẳng xuống. Vội không dám cãi, Youngjae tay chân run rẩy, cầm lấy miếng thịt đùi gần đó. Thật sự thì, rất lâu rồi Youngjae đã không có được "thứ hạnh phúc" này cho riêng cậu. Oa, cảm giác ăn, nuốt và nhâm nhi từng hương vị, nó ngỡ là giấc mơ, sẽ không có trong đời

Để rồi giây phút, chính bàn tay nhem nhuốc này giữ lấy, giống như, giữ hy vọng về cuộc sống tốt hơn cho mình

Đâu đó, chỉ khiến cậu muốn rơi lệ. Youngjae giờ ăn rất chậm, cậu muốn lưu luyến niềm vui ít ỏi này. Mà những câu nói của anh, Youngjae vô thức liếc nhìn- Chàng trai to khỏe, lạnh lùng ngay bên cậu

Cái sự cảm kích khi anh nói với tất cả :

"Tuyệt đối, không được động vào cậu, không để cậu cô đơn"

Nó hơi hướng làm trái tim đập nhanh

Phải công nhận một điều rằng. Youngjae mi mắt chớp khẽ, đem hai má ú tròn, ngừng lại nhịp điệu khi này

Đồ ăn dị tộc đơn giản quá, toàn nướng ăn không thôi...
.
.
.
-"Ngươi ở lại tộc nhé, ta vào rừng tìm thức ăn đây "

-"Biết rồi "

Chu môi hiểu rõ, Youngjae quả chỉ bên Jae Bum mới thoải mái, tự nhiên bộc lộ tính mình

Nhưng hiện tại, trong lều chỉ có hai người. Cậu bỗng chốc kì lạ, giấu tay sau lưng, khép nép khiến anh không biết lý do

-"Tôi sẽ không làm gì ngu ngốc, là được chứ gì ?"

-"......."

-"Sao ngài im lặng vậy ?"

-"Không, không phải Youngjae. Ngươi bị bệnh hả ?"

-"......."

[ Bệnh, có anh thì có ]

Cái khuôn mặt khó ưa kia- Đúng, là Youngjae nhận xét về anh, cảm thấy anh chẳng giống quan tâm gì cả, sợ hãi đúng hơn

-"Gì ?! Gì chứ ??!"

-"Ta thấy ngươi thay đổi nhanh vậy, tối qua còn cãi vã, nhảy đong đỏng không chịu mà "

Ngọn gió nào hiền đột ngột thế ?

-"Tôi, thì ngoài theo ngài còn biết làm gì ?"- Chợt phồng má, a, đúng là "cái thứ " cãi với ta tối qua nè

-"Giờ ngài đi vào rừng, nghĩa là tôi phải một mình, ra kia với cả tộc. Tôi là không biết bí mật sẽ giấu được bao lâu nữa "

-"Hừm, ngươi lo làm gì ? Yên tâm, chỉ cần cư xử giống "đàn bà" là được "

-"......."

-"Nhưng mà ngươi nhớ nhe, phải ra làm cùng cả tộc, không được trốn trong lều. Họ không thích dạng lười biếng đâu "

-"...Tôi biết rồi "

-"Ừm, cứ làm việc của phụ nữ : May vá, hái trái cây, dọn dẹp,... À mà, ta thấy giọng và thân thể ngươi đều mỏng manh, dễ gì ai biết được"

-"Tuy...Tuy vậy nhưng...Lỡ tôi bị lộ thì sao ?"

-"...Sẽ không có chuyện đó đâu "

Im lặng rồi trả lời, khuôn mặt chắc chắc anh giờ nhìn cậu, bất giác, đương không thể đáp lại

Vẫn là vẻ nghiêm nghị nhưng thần thái đầy mạnh mẽ, sự tin tưởng anh trao Youngjae giờ đây, vừa nhẹ nhàng, vừa rất khẳng định. Chỉ là khiến cậu không quá áp lực việc làm "cô dâu" này. Hãy cứ là cậu, bản thân đừng cố toàn vẹn nữa

Giống như cậu nhóc trên thuyền ngày nào

Youngjae khẽ ngây ra. Đột ngột chuyển động, cậu hơi giật mình khi anh quay bước, từ từ, rời đi khỏi túp lều

-"Thôi, ta đi kẻo trễ "

Nhắn nhủ thêm lần cuối, bóng dáng một khi đi sẽ không nhìn lại. Cả khi, sau lưng anh là đứa trẻ lặng im, trông theo dáng hình xa dần, khuất sâu vào rừng. Anh giờ theo đàn dị nhân, dẫn đầu việc kiếm ăn quen thuộc

Để mặc Youngjae một mình nơi đây, cậu ngoài thở dài, thôi thì phải cố gắng. Lời anh đã dặn : Cậu nên ra ngoài, làm quen và giúp đỡ mọi người. Nhất phải có được thiện cảm của họ- Cậu giờ quyết tâm, nắm tay mà tự thúc đẩy

Để rồi lấy tinh thần ra ngoài, Youngjae mang theo nụ cười tan chảy lòng người, từ từ đảo quanh tìm kiếm

A, là có một toáng phụ nữ, tất cả cùng ngồi quanh những tấm da thú đã được rửa, có thể sử dụng được. Những cuộc nói chuyện rôm rả theo đó, loáng thoáng mãi vào tai Youngjae, giục cậu đến bên họ thật nhanh

-"A, a, chào mọi người "- Vươn cánh tay để tập trung chú ý, quả thật, hành động cậu khiến thái độ họ trùn xuống, đảo liếc nhìn

-"Tôi... là có thể ngồi cùng mọi người không ?"

-"......"

-"Tôi sẽ không ồn ào gì đâu, chỉ là tôi muốn làm quen với việc ở đây, ví dụ như cắt mấy lớp da này, rồi vá chúng..."

-"Không cần "

-"Sao ?"

-"Chúng tôi đủ người rồi, đi mà làm việc khác "

Vẻ uất hận ngay lúc nói ra, cô gái đang nhìn Youngjae, không hề che giấu còn hăm dọa ngay ánh mắt. Dường như nỗi giận vì việc cậu xuất hiện, cướp đi tộc trưởng, vẫn khó tha thứ được

Nó vươn những nhánh gai độc, bắt lấy Youngjae rồi siết chặt, xuyên qua sự quyết tâm cao độ vừa nãy

Cả một đứa trẻ còn nhận ra thì Youngjae cũng thấu hiểu, chỉ là không dám nói thêm, cậu đứng dậy, gật gù rồi quay bước

-"Đúng là hạng dơ bẩn "

Để rồi phút chốc, cơ thể đột nhiên khựng lại

Youngjae có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích, dù cho cậu ở đấy hay không. Đám phụ nữ phía sau vẫn tự nhiên đem cậu làm trò đùa

Những bước chân chưa đi được bao lâu, kéo theo những đàm tiếu, cố tình lớn hơn nữa

-"Đã thấy gì chưa ?"

-"Một đứa như nó, nhận mấy lời này nhẹ quá đấy "

-"Đáng lẽ cô nên quát vào mặt nó "

-"Đúng, đúng, vậy mới dạy ả thế nào là lễ độ"

-"Nó không biết xấu hổ là gì à ? Thấp kém mà muốn ngồi cùng chúng ta "

-"Hẳn nó cũng dùng nhiều "sức" lắm mới câu dẫn tộc trưởng. Dạng đàn bà này, nó nên ở một mình đi "

-"Đúng, mắc công đi tới đâu lại kinh tởm đến đó "

-"Cô nói không sai à "

Là rất kinh tởm đấy

Lời nhục mạ xuất phát từ sau Youngjae, nhưng lý gì, tim cậu lại đau như dao rạch xé ?

Siết chặt tay chịu đựng. Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu nên hiểu một điều

[ Mình không thể phản bác được ]

Mím chặt môi nhịn nhục, đến thời khắc này trong mắt họ- Dị tộc máu lạnh- cậu vẫn không là gì. Tựa "thứ dơ bẩn" bám lấy, dùng mọi cách hèn hạ để có tộc trưởng- Người ẩn sâu mọi tính cách của thần linh, cao quý không gì sánh bằng. Youngjae là hiểu cậu dù ở vị trí cao mấy, họ vẫn xem cậu vậy thôi

Mà...Đây cũng không phải lần đầu, cách đối xử này, trên thuyền cậu đã gặp nhiều, thậm chí chúng còn đánh cậu nữa

Vậy thì có gì uất ức chứ ? Khẽ run người, Youngjae cố khuyên không nên xem trọng nó

Bên cạnh, cậu không muốn trách cứ những lời cay độc kia. Cũng là không sai, cậu là hạng tầm thường lại đua đòi, bản thân đôi khi mê muội quá, Youngjae vì sự đơn độc, khổ đau đã mơ tưởng cuộc sống tốt hơn. Ở đây ư ? Cậu bật cười tan nát, vỗ vào bờ má luộm thuộm để tỉnh lại

Để rồi vẫn tiếp tục tìm việc, Youngjae mặc bao lời chê trách hay từ chối, cậu nhất định phải làm gì đó

"Họ là không thích dạng lười biếng đâu" -Cậu nhớ như in câu này, Youngjae dùng hết sức để có được ít nhất một người, một người hiểu cậu

Nhưng tiếp tục, Youngjae vẫn quay về điểm xuất phát. Cậu không nhận được quan tâm của ai, họ thậm chí, không màng đến sự xuất hiện nhỏ nhoi. Ấy chưa kể, những đứa trẻ căm thù chọi đá vào cậu, đánh đuổi khỏi bộ tộc

Phải chăng

Vì cậu gây phiền hà cho mọi người ? Youngjae tự hỏi. Khi này, đành thở dài, sau mọi thứ cũng quay về lều cả hai

Xin lỗi JB- Vốn là con trai, Youngjae sẽ không khóc vì chút vụn vặt này đâu

Giọt nước rơm rớm trên mi vốn là dành cho anh, chàng trai đã tin tưởng cậu rất nhiều. Hơn hết, anh còn căn dặn phải giúp đỡ bộ tộc nhưng... Cậu lại vô dụng mất rồi, chẳng làm được gì cả. Mà thôi, quẹt nhanh giọt lệ, Youngjae hãy thôi yếu đuối đi. Cậu còn có thể trốn trong lều, sửa áo cho anh mà

Đúng, đúng thế...

-"Đứng lại đó "

Chợt một tiếng nói cắt ngang, Youngjae khẽ dừng, ngoảnh đầu về phía phát ra

Kỳ quái, là nghe lầm sao ? Rõ rất gần nhưng Youngjae lại không thấy gì, vỏn vẹn, mập mờ trong đám cây là tiếng sột soạt. Không có dấu hiệu là mấy

Khoan !

Cậu nhìn lầm rồi

Sự thật là đâu đó, bóng hình khuất xa kia, khẽ ẩn vào bóng tối mà quan sát. Bấy giờ, đợi "con mồi" bỡ ngỡ lại đường đột, tiến bước nhanh đến. Cụ Vick trái ngược với vẻ già cỗi là động tác mau lẹ, không hề yếu ớt như tưởng tượng, nội lực vừa bằng 40

Bộ dáng một thân một mình, từ tốn đến cạnh Youngjae. Để rồi khoảng đôi bước, ông bỗng gõ mạnh gậy, thể hiện uy lực bản thân mình

-"Cụ...cụ Vick ?"- Cũng là nhất thời ngạc nhiên. Youngjae giờ lùi lại, hiểu rõ : Kẻ thâm độc luôn là người già dặn nhất. Tốt hơn không nên dây dưa vào

Nuốt ực trong khó khăn. Khi Youngjae vừa thốt hai ra từ kia, lập tức nhận vẻ căm ghét, tỏ ý không hài lòng từ ông

Cậu dù sao cũng là "vật cản đường", do đó, đừng xưng hô thân thuộc như thế

-"Ngươi vừa gọi ta à ?"

-"Ưm... Tôi, tôi chỉ..."

-"Nực cười. Ngươi thật sự nghĩ sau một đêm, bản thân sẽ biến thành kẻ ở đây sao ? Haha, Đúng là mơ tưởng"

Ta cười vì sự hèn hạ ngươi đó

-"Chống mắt mà nhìn lại đi. Dơ bẩn thì vẫn là dơ bẩn, không ai xem trọng ngươi đâu. Nên khắc sâu như vậy "

-"......."

-"Ấy mà, không ngờ, thật không ngờ "

Cái lắc đầu giờ là dành cho cậu, cụ Vick ví như có tâm trạng thoải mái, dễ cười, dễ nói. Nhưng ẩn sâu lại khiến Youngjae sợ hãi cực độ, cậu cũng vì thái độ kia, bị dẫn dắt từ "bất ngờ" này đến "bất ngờ" khác, tất đều theo sắp đặt của ông

Bấy giờ. Mọi cảm xúc, suy tư không hề lộ ra, đó chăng cái tài của kẻ già ? Khi này. Đánh lừa tâm lý giản đơn của con người. Nói ra thì, ai cũng như ai, không quá khó để nhìn nhận thay đổi

-"Ta là nể phục ngươi thật đấy, đồ dơ bẩn "

-"......"

-"Ngươi đã quyến rũ tộc trưởng bằng cách nào thế ? Lời lẽ hoa mật, cử chỉ khiêu khích hay đơn giản, bằng giao hợp ?"

-"Ông... "

-"Sao ? Ta đúng quá à ?"

-"......"

-"Sao ngươi không nhảy lên cãi đi ? Bản thân đáy thấp, vốn, có cần tự trọng chi nữa"

Khi này liếc về phía Youngjae, ông cố ý đánh vào tổn thương của cậu

Để rồi khẽ nhướn mày

Trong mắt cụ Vick :Con người luôn kì lạ thế đấy. Họ trước mọi sai lầm gây ra, luôn thích đổ lỗi cho hoàn cảnh, thậm chí, còn không nhận lỗi về mình. Lúc nào cũng muốn những thứ cao quý như : tôn trọng, đối đãi, trọng dụng,... Nhưng trên hết, chưa một lần nhìn lại mình xứng đáng với nó không

Khinh thường ngay trong mắt, cậu đối với ông chả khác gì rơm rác, chỉ cần thả vào ít lửa, tự động hóa đám tro tàn. "Một thứ " đã tự dâng hiến cho đàn ông, cảm tưởng việc để tộc trưởng "sử dụng", còn hạ thấp sự uy nghiêm nơi ngài

Khẽ chặc lưỡi, cụ Vick nhớ lại buổi sáng sớm nay. Việc thông báo đối với ông chẳng là gì. Chấp nhận một ả đàn bà không có dòng máu, nó có đáng không ? Ông tự hỏi mà tận thời khắc, cũng không hiểu tộc trưởng nghĩ gì nữa

Là do ả khác biệt ?

Hay do ả cho ngài ăn "bùa mê" ?

Không thể ra quyết định sau một đêm. Đến cuối cùng, cụ Vick đem thắc mắc không thể tỏ bày, chỉ biết tìm về kẻ bắt nguồn, mục đích tra hỏi ra lẽ. Nhưng xem ra... Khó cho ông khi ả cứ im lặng, không hề trơ trẽn, kiêu ngạo như ai khác

Tuy nhiên, ông là thấy một mặt thôi. Nào để ý bàn tay nhỏ, chúng giờ siết đỏ tấy, nhịn nhục dưới sự khinh bỉ tận cùng

Chỉ có thể nín lặng. Youngjae quả đứng trước bao đàm tiếu, phán xét người khác vẫn giữ điềm tĩnh. Không phản kháng hay đấu tranh, Youngjae biết, nếu nói thì sự thật sẽ phơi bày, đúng, không thể vì sự khích tướng mà phá bỏ lời hứa cùng anh

Mím môi không bác bỏ. Rồi sẽ ổn thôi, cậu đã chịu thế này quá nhiều, chỉ mấy lời là không thể yếu đuối được

Ừ thì, hy vọng bản thân cứ thế mạnh mẽ, ngăn cản dòng nước mắt

-"...Mà dù sao, ta cũng cảm phục ngươi, rất có ích cho công cuộc dụ dỗ kẻ khác "

Bấy giờ, nhanh chóng đổi chủ đề, Youngjae giây phút bần thần, ngước về người đàn ông độc đoán kia

Là nhận thấy lần nữa nụ cười nhếch mép, đáng sợ đó- "Cái này ta nói thật, nể phục khi chính ngươi, lại có thể thuyết phục tộc trưởng lãnh đạm ở đây "

-"......"

-"Ít ai cảnh tỉnh được tộc trưởng. Ngài vốn rất khó trong mọi việc : từ săn bắn, khai hoang đến giống nòi. Vậy mà ngươi, đáng khen, không biết bằng cách gì, cho ngài một cái nhìn mới về chúng "

-"....."

-"Ắt mà cũng may mắn. Nhờ đấy mà ngài cứu sống ngươi, cho ngươi cơ hội đứng trước ta bây giờ "

Nhún vai khi nói điều này, thái độ cụ Vick hơi hướng trầm xuống. Chặc, nhìn đứa trẻ kia sợ sệt, tất là "diễn" thôi

Ông biết rõ, với vẻ hiền lành kia tâm địa nào đo được. Hiển nhiên Youngjae khi bước lên đảo, cậu đã mưu kế, tìm cách cứu rỗi bản thân mình. Nhưng là, bằng cách gì ? Yêu cầu gì ? Ông nhận thấy không hề đơn giản

Bấy giờ, giữ nguyên cao ngạo mà ước định cậu, cụ Vick bỗng bật cười

Đâu đấy, có chút hối tiếc

-"Mà nghĩ lại, ha, đáng lý từ đầu ta không nên ban lệnh đó làm gì "

-"......."

-"Nếu không, ngươi đâu thể cùng tộc trưởng giao hoan, rồi đường đường thành cô dâu ngài ? Là khá khen cho ngươi. Toan tính lắm, nếu không nhờ đó, hôm nay ngươi không sống nỗi rồi "

[ Cái gì ?! ]

-"Chỗ ở hiện tại của ngươi sẽ không trước ta đâu, ả đàn bà ngu xuẩn. Chính sự xuất hiện của ngươi đã xáo trộn mọi thứ "

-"Khoan, khoan đã. Ý ông là..."

Vô thức cất lời, Youngjae để rồi nhanh che miệng, nguy to, cậu vì bồng bộc không kiềm lại

Nhưng cũng trễ rồi, nhìn hành động cậu mà trừng mắt. Cụ Vick giờ nụ cười trên môi biến đi, để lại giận dữ vô vàn

Ông dường đã chịu đủ rồi, sự phẫn uất ông ghim vào lòng, chờ giây phút "ăn sống" nó. Ví như ác quỷ - Kẻ không nhân tính, hậm hực mà đảo quanh. Ẩn sâu một sự căm thù tận xương tủy

-"Ngươi hỏi ý ta ? Vậy trả lời xem, ngươi đã bày trò gì. Tại sao ?!! Đáng lý ngươi phải bị giết. Ngày hôm nay, ngươi phải biến khỏi đây "

-"Nơi mà ngươi đang đứng phải là bờ vực hiến tế thần linh. Không phải nhởn nhơ, vấy bẩn bộ tộc cao quý này. Mọi chuyện...mưu kế ta sau một đêm, bỗng bị phá hủy. Tất cả cũng tại ngươi. Lý gì ngài chọn ngươi chứ ?! Hạng đàn bà bẩn thỉu, ngoại đạo, không có liêm sỉ "

-"Là tại ngươi ! Hết cũng vì tộc trưởng muốn ngươi làm vợ ngài, khiến ai ai rối loạn, lòng tự trọng ta cũng phút chốc, bị sỉ nhục biết bao người. Ta không chấp nhận ngươi, thật muốn một nhát giết ngươi lúc này "

Càng nói càng không kiềm bực tức. Cụ Vick đôi mắt sòng sọc, cơ thể run run, là đem mọi uất hận trút lên Youngjae bấy giờ

Sự giận dữ không hề dựng lên, mọi lời, mọi chữ ông đều thật đến cậu nhận ra. Youngjae trong giây phút, đón nhận những lời cay độc lại không phản kháng, trên hết, bản thân ngỡ ra dần

Cũng là nhờ ông

Giúp cậu giải đáp câu hỏi lớn

Đúng rồi, đúng như ông nói. Youngjae cũng thắc mắc sao anh muốn cậu là cô dâu ? Với danh phận tộc trưởng, anh nhờ ai mà không được, tất cả sẽ sẵn lòng, không cần là cậu

Ừ nhỉ ? Vậy lý gì ? Youngjae là lần mò về ẩn giấu sau lưng mình. Khắc họa lại đêm qua, khi cậu hỏi anh cũng đáp bằng vẻ quay đi, rồi vì cãi vã, không lâu Youngjae cũng quên hẳn

Để khi buộc vào lời hứa cả hai. Cậu chăng là đồ ngốc ? Mọi thứ anh quyết định, không một lời tò mò. Thật sự anh không cần biết cậu thế nào, có đáng tin. Sẵn sàng biến cậu thành vợ mình

Chỉ vì Youngjae là nam ? Không, làm gì đơn giản thế. Cuộc trao đổi giữa mạng sống và tự do, chàng Jae Bum đấy. Anh vốn tinh tường, không thể hành động nhất thời thế được

"Và Không được có mưu đồ gì với vợ ta, không đươc động tay vào ả "

Lời nói anh như ký ức, là trùng hợp hay không, thuật lại như dòng xoáy trong Youngjae. Là gần sát bên tai nhưng ngỡ xa lắm, khi này, trái tim hơi đập nhanh hơn. Tiềm thức mở ra về việc "ai kia" đã dẫn dắt. Một người vốn lạnh lùng, cứ tưởng khô cằn lại rất nhạy cảm, hẳn anh đã biết việc này sẽ xảy đến với cậu- Đứa trẻ nhỏ, Vốn còn quá tin người, chưa quen với hiện thực khắc nghiệt này

A

Hóa ra, anh là cố ý giúp cậu ư...

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7