Chap 4: Rốt cuộc đây là cảm giác gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, mặc dù cơn sốt đã dứt nhưng Bas vẫn cảm thấy đau đầu và cơ thể hơi suy nhược do hậu chứng của nó để lại. Tuy mệt mỏi nhưng cứ nằm mãi cũng không phải cách tốt, Bas định dậy đi lại một chút cho khuây khỏa đầu óc thì mới để ý tay mình đang cầm lấy thứ gì đó thật ấm áp, cậu đưa mắt nhìn xuống thì mới biết đó là bàn tay của God. Cậu không hiểu tại sao anh ta lại nằm ở đây, bên cạnh cậu, còn cầm lấy tay cậu nữa. Bas cố nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong đêm qua nhưng càng nghĩ cậu chẳng thể nhớ được gì cả ngoài lúc cậu nằm chơi máy tính, còn lại thì đều mơ hồ, Bas lắc đầu ngán ngẫm. Lúc này anh ta có vẻ vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt say ngủ của anh ta bất ngờ thu hút Bas. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh ta, nhìn lên sống mũi cao cao, hàng mi dài và đôi lông mày rậm, ngũ quan hài hòa như vẻ đẹp của vị thần, anh ta ngủ rất ngon, cậu nhìn mà cảm thấy lòng được bình yên, rất thoải mái. Cậu cứ nhìn mà không biết chán, thầm nghĩ "God rất đẹp kể cả khi ngủ say" chợt giật mình khi thấy God tỉnh từ lúc nào và cũng đang nhìn mình. Cả hai nhìn nhau như vậy và không ai nói bất cứ điều gì, cứ thế như say đắm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhau. Cho đến khi God lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng khiến gò má Bas ửng đỏ, mắt nháy liên tục

- Cậu thật là, có biết tối hôm qua đã làm tôi hoảng và mệt đến cỡ nào không. Tôi đã phải chăm sóc cho cậu suốt đêm mà không được ngủ trên giường đó, chẳng thoải mái chút nào.

     Nghe God nói vậy, Bas cảm thấy lòng mình chợt ấm áp cảm động. Cậu không biết nói gì lúc này, ngại ngùng vì nhớ lại hình như đêm qua cậu đã giữ lấy tay God và ngủ thiếp đi. Bas bắt đầu đảo mắt nhìn đi chỗ khác, ấp úng nói với God

- Cảm...cảm...ơnn.....anhh....đã....chăm....sóc.....tôi.....

     Không hiểu sao khi nghe Bas nói vậy, anh thấy rất vui, giả vờ như chưa nghe được mà hỏi tiếp

- Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ?

   Ánh mắt chờ đợi nhìn Bas. Bas ngượng đỏ mặt, chỉ mún đào cái lỗ hoặc trốn đi nơi nào mà thôi. Cậu đứng dậy vội nói " cảm ơn anh đã chăm sóc tôi đêm qua" rồi chạy đi, nhưng người tính không bằng trời tính, do đứng dậy quá đột ngột khiến cho cậu choáng váng không giữ được thăng bằng, cứ thế mà ngã nhào lên người God, cả hai cách nhau không quá 1cm, bốn mắt nhìn nhau, có thể thấy được mặt Bas bây giờ đã đỏ như trái cà chua chín, trống ngực đập thình thịch, chớp mắt nhìn God. God cũng không khá hơn là bao, tim anh đập liên hồi, lúc này anh cảm thấy Bas rất đẹp và quyến rũ, một cảm giác lạ lẫm hiện diện, anh chờm người về phía trước và làm điều mà thậm chí trong mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Bas cứng đơ người, môi cậu cảm nhận được thứ gì đó mềm mại và ấm áp đặt lên, đến khi cậu lấy lại ý thức thì đôi môi đã bị "ai kia" khóa lại bằng một nụ hôn. God bắt đầu đưa lưỡi của mình liếm nhẹ môi Bas, sau đó trượt vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cậu, hai đầu lưỡi quyện vào nhau, cả hai trao đổi hơi thở, nhịp đập, nước bọt. God chỉ biết lúc này anh rất muốn hôn cậu, anh lấy tay đỡ lấy gáy cậu, vuốt nhẹ mái tóc rối, đưa bàn tay sờ lên má cậu cho đến khi thấy người kia dường như không còn đủ dưỡng khí nữa thì mới chịu kết thúc. Đó là một nụ hôn sâu, Bas muốn ngất đi, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không biết vì sao God lại hôn cậu, không hiểu vì sao tim cậu lại đập mạnh đến vậy, không hiểu vì sao dường như cậu rất thích nụ hôn này, cậu muốn nó mãi không kết thúc. Khi dừng lại God mới ý thức được mình vừa làm một chuyện thật sự rất điên rồ, anh vội đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa, bỏ Bas đang thẫn thờ với một đống câu hỏi trong đầu.

Chính anh cũng không hiểu điều gì đã khiến mình làm như  vậy,nhất là từ khi thấy được vẻ mặt đáng yêu, hết sức quyến rũ của Bas, dáng vẻ ốm yếu lúc tối qua của cậu, trong anh thổn thức cảm giác muốn yêu thương, muốn che chở cậu, muốn chiếm lấy đôi môi quyến rũ của cậu. Nụ hôn ấy thật ngọt ngào, những hành động đáp lại một cách ngây ngô và có phần phúc trắc của cậu khiến anh biết được mình đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu. Anh cảm thấy tuyệt vời sảng khoái đến không muốn quên, giờ đây tâm trí anh đã lấp đầy hình ảnh đôi môi mềm có vị ngọt ấy bị anh chiếm lấy. Anh có thể làm sao đây, anh thấy cậu lúng túng, bối rối "Không được God, mày phải bình tĩnh. Không được nghĩ về nó nữa. Bình tĩnh đi!!!" - God lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh giọng lạnh lùng hỏi cậu nhưng sâu bên trong thì đầy hàm ý quan tâm, thực ra anh cũng thấy bối rối chỉ là anh cố giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà thôi.

- Cậu đã khỏe hơn chưa. Nếu đã khỏe thì nên sửa soạn lại bản thân rồi xuống nhà ăn sáng, nếu không thì mọi người sẽ lo lắng đấy.

- Ư. Emmmm khỏe rồi, anh xuống trước đi. Bas vội đáp.

Chờ cho God đi khỏi phòng thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm được, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh mà hét lên thật to "A....aaaaa....aaaa....", cũng may nhờ có cách âm mà không ai bị giật mình bởi tiếng hét ấy. Bas trở lại phòng, thẫn thờ nhìn lại chỗ chiếc ghế sofa, nhớ lại cái cảnh muốn quên đi mà quên không được, cậu lại đỏ mặt rồi, lúng túng đưa hai tay lên vỗ mặt mình, rồi lại lắc đầu. Cậu không cảm thấy khá hơn, úp mặt vào gồi, sau đó lại đứng dậy viết vào tờ giấy một dòng chữ "Tên God điên khùng kiaaaaaa". Cậu đang tự đấu tranh tư tưởng. Sau một hồi vật vã tự mình khua chân múa tay thì mới chịu lết xác xuống dưới nhà.   (Au: Con nó bị tự kỉ rùi các bác ạ! )

[Tại bàn ăn]

      Tất cả đã ngồi đầy đủ mà chỉ còn thiếu mỗi Bas, Kim định đứng dậy tìm cậu thì thấy cậu đang đi xuống, nên cũng ngồi lại chỗ mình. Họ bắt đầu ăn uống, hỏi han nhau việc sáng nay mọi người sẽ làm, thời gian tập thoại kịch bản. Kimmon và Copter cảm thấy Bas rất lạ, bèn chọc ngoáy cậu đùa nói

- Hôm nay em sao thế, mới mơ mình hôn ai hay gì mà mặt em có vẻ đỏ vậy.

 Copter chen thêm

- Anh thấy giữa em và cậu God hôm nay rất khác đó nha, không có cảm giác ghét nhau hay khó gần nữa.

   Bas cứng đơ người với câu hỏi từ hai anh, cậu nắm lấy tay, nở một nụ cười -  đó là thói quen khi Bas lúng túng. Cậu vội biện minh

- Không. Đâu có gì đâu anh.

   Cậu không thể kể chuyện lúc sáng được, cứ nghĩ tới cậu lại hồi hộp đến khó chịu. Hai người cũng dừng lại việc chọc Bas mà quay sang nói với God.

- Hey , God, anh thấy cậu hôm nay im im nhờ. Từ nãy có cảm giác như sáng nay có chuyện gì xảy ra vậy. - Kimmon vừa ngoáy cơm, vừa nói.    (Au: Ngoái ít thui Kim, không thì nát cả chén cơm :(( )

- Cũng không có gì đâu anh, chỉ là hôm qua Bas bị sốt cao giữa đêm mà thôi.

     Nghe God nói thế, họ lo lắng quay qua nhìn Bas, vội hỏi thăm cậu có sao không, một phần cảm thấy mình cần có trách nhiệm khi để cậu bị ốm. Bas nở nụ cười với mọi người, cậu chắp tay cảm ơn vì sự quan tâm ấm áp như anh em một nhà. Ăn xong cậu xin phép đi đến trường. Lên phòng thay đồ, cậu nhận ra God đi ở phía sau cậu, chợt giật mình lùi chân vài bước. God nhìn thấy hành động của cậu nên cũng không nói gì mà đi lướt qua, nói mình cũng cần thay đồ. Bas cảm thấy bứt dứt khó chịu, lên tiếng:

- Tại sao anh lại làm như vậy với em? Chẳng phải anh....

     Nói đến đây, cậu dừng lại, sợ mình chuẩn bị nói hết ra điều đã nghe được ngày hôm đó. Cậu hướng ánh mắt nhìn anh, chờ anh trả lời. God vừa xua tay vừa nói

- Cũng chẳng vì gì cả. Cứ coi như đó là phần thưởng cho việc tôi đã chăm sóc cho cậu suốt đêm qua đi.

   Dứt câu, anh đi về phía tủ đồ. Bas lúc này tức giận, máu sôi sục lên, cậu phát cáu vì sao lại hôn cậu chỉ vì cái công ấy. Cậu không chịu thua, hướng đến phía anh, nhớm chân lên và đặt nụ hôn lên đôi môi của anh sau đó thì quay đi mà nói.

- Coi như lấy lại nợ vì anh đã cướp đi nụ hôn đầu của em, với lại tập thử cảnh đó cho quen.

    Anh khá bất ngờ với hành động của cậu, tim đập thổn thức, cảm nhận được đôi môi ấy, nụ hôn còn dư vị ngọt, anh bất chợt cảm thấy vui lên. Cũng không nói không rằng gì mà cứ thế thay đồ. Bas cũng thay xong đồ thì xuống nhà đi học, không thèm quan tâm đến anh, coi như là trả thù được vậy.

    Trong lớp học, cái cảnh cậu bị bắt nạt vẫn mãi không thôi dừng lại, thầy cô cũng không biết đến việc này, cậu lại không muốn làm một kẻ mách lẻo nên cứ thế chịu đựng. Suốt giờ học, cậu không để ý đến bất kì ai, bởi cậu chỉ nghĩ đến được một việc mà thôi, cậu đã hôn God, nụ hôn đầu của cậu là với một tên con trai, cậu có cảm giác lạ kì, sao cậu lại thích nụ hôn đó, quan trọng hơn hết là sao cậu hồi hộp khi nghĩ đến nó, sao hình ảnh anh ta cứ mãi hiện lên trong đầu cậu.

...

   Tại căn phòng kia, nơi đang diễn ra buổi chụp mẫu ảnh, phía xa xa kia, có một bóng thân đang ngồi tạo dáng các kiểu. Nhiếp ảnh gia hi sinh tấm thân vừa mới tắm xong của mình lăn lộn tìm góc độ phù hợp, chàng trai ấy cứ ngồi nghĩ bâng quơ trong lúc chụp hình, anh nhớ đến cánh môi mềm mại như cánh hoa anh đào ấy, anh nhớ lấy nụ hôn ngọt ngào từ Bas, God cảm thấy mình thật lạ lùng, anh không còn cảm giác khó chịu với Bas nữa, anh suy nghĩ về bản thân mình, tự hỏi " tại sao mình lại làm thế?".

[Trước cổng trường Bas]

     Sau khi xong việc, God lái xe trở về nhà, anh đi ngang qua trường Bas thì thấy một cảnh làm mình sôi máu cả lên. Anh thấy Bas bị bạn học cô lập, có một số đang chửi cậu, số còn lại kia thì tạt nước vào cậu, ném đồ, hay đánh cậu. Anh rất lo lắng, lòng anh nhôn nhao muốn chạy ra giúp cậu. Anh dừng xe, chạy lại nắm lấy tay cậu trong khi cậu đứng thẩn thờ như thế, kéo cậu vào xe ngồi mà lái xe phóng đi. Anh quay qua nhìn lấy cậu, hiện giờ Bas chỉ ngồi im lặng không nói không rằng. Anh phát bực với không khí này, lên tiếng nói

- Tại sao cậu lại bị như vậy? Tại sao không phản kháng? Tại sao không gọi cho tôi?

   Anh cảm thấy vô lí với câu hỏi của mình khi Bas nói

- Tại sao em phải gọi cho anh?

   Anh hiểu rằng mình chẳng có quan hệ gì thân thiết để mà cậu phải gọi cho anh cả, anh lại càng tức giận hơn đến vô lí mà nói

- Vậy sao cậu không gọi cho anh Kim, hay anh Cop? Cậu thân với hai người đó mà.

   Anh nói như vậy nhưng trong lòng thì rất khó chịu, nghĩ đễn việc anh không thân bằng họ. Bas im lặng một hồi

- Không muốn làm họ lo lắng.

 Nghe câu nói đó anh lại hỏi cậu

- Rốt cuộc cậu có bị sao không vậy, có bị thương chỗ nào không, để tôi xem thử.

    Anh dừng việc lái xe lại, đỗ bên đường và chờm qua người cậu, liếc ngang liếc dọc, vuốt má cậu, sau khi kiểm tra kĩ càng thì mới lái xe đi. Bas khó hiểu với hành động của anh, nhưng cũng để cho anh kiểm tra, một hồi cậu nói

- Anh có thể trở tôi đến biển không? Đột nhiên muốn hóng gió một chút.

     God chiều ý, rẽ đi hướng về phía biển. Đến nơi, cả hai xuống xe đi dạo trên cát, nghe thấy tiếng hét xì của Bas anh vội cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu

- Để cậu không phải bị cảm lạnh làm tôi phải chăm sóc như đêm qua.

     Bas im lặng nhưng rồi lên tiếng cảm ơn. Cậu nhìn ra xa phía biển, đôi mắt hồn nhiên đã đượm nỗi buồn, cậu đi xuống chỗ có nước,đá nhẹ rỗi ngước lên trời, cậu hét to như trút hết bức bối trong người. Anh nhìn từng hành động ấy của cậu, cảm thấy muốn làm gì đó cho cậu, chạy lại ôm cậu từ phía sau, giọng ôn nhu nói

- Hãy quên chuyện hồi nãy đi, đừng nhớ tới nó.

     Có lẽ anh biết chút phần nào lí do cậu bị như vậy, trong đó anh cũng thấy có trách nhiệm với cậu, vì fan của anh đã làm vậy, anh thấy cậu như chú cún con, đang thu lại một chỗ. Bas vùng vẫy muốn thoát ra cái ôm siết chặt ấy, vòng tay rắn chắc của anh lại không dễ gì bị phá được. Cứ thế, như vậy một hồi mới buông ra, Bas vuốt nhẹ mái tóc rối, rồi đi về phía xe. Cậu không nói gì vì cậu thấy xấu hổ, sao hôm nay anh ta lại thân thiết quan tâm cậu đến vậy. Tim cậu lại đập thình thịch, cậu tự hỏi đây là cảm giác gì. Không lẽ....cậu vội đuổi suy nghĩ ấy đi. Cả hai trở về nhà. 

....

   Khi đã chào tạm biệt, chúc mọi người ngủ ngon, Bas trở về phòng. Cậu quay về phía ghế sofa, định đặt lưng lên đấy thì God lại kêu cậu

- Hôm nay cậu ngủ ở đây đi, để tôi ngủ ở ghế sofa thì hơn. 

    Bas không thích vậy, cậu định từ chối nhưng rồi cũng ngủ ở trên chiếc giường, cậu nhanh chóng ngủ sâu. Vỗn định chợp mắt một lát nhưng God cảm thấy khó ngủ, anh cảm thấy khó chịu trong người, bèn ngồi dậy thay đồ và lái xe đến quán rượu. Đã là 1h sáng, anh ngồi bên cạnh quầy pha chế uống đến say, anh muốn tìm cảm giác thoải mái, anh nghĩ tới cậu, nhớ tới nụ hôn, nhớ tới hình ảnh chiều nay trước trường, nhớ tới cậu nhỏ bé như thế nào trong vòng tay anh. Bất giác anh lấy điện thoại ra gọi cho số nào đó.

    Bas đang ngủ ngon thì tiếng chuôn điện thoại vang lên, cậu quơ tay tìm chiếc điện thoại của minh. Mở máy trả lời

- Alo..ai vậy?

   Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc nhưng pha âm khàn khàn, cậu nhận ra đó là God, God làm gì gọi cho cậu giờ này, chẳng phải anh ở... Cậu nhìn liếc xung quanh phòng, không thấy God đâu vội hỏi

- Anh đang ở đâu vậy?

    God đọc địa chỉ chỗ quán rượu mình ngồi nói là muốn cậu đến ngay, sau đó thì gục xuống bàn. Nghe thấy vậy, Bas vội vàng rời khỏi phòng, bắt một chiếc xe taxi.

P/s: chap này đủ hint không. hầy, mình đau đầu quá.

Author: Basyo

Edit: Thuy Anh Hoang



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro