Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi trong nhà hàng, gọi 2 phần cơm trộn. Anh ăn xong phần mình trước, vì phần anh ít hơn, nhìn sang cô mà cười bảo:

- Ăn từ từ thôi, cô sợ ai cướp đồ ăn của cô à? Mà cũng có ai cướp nổi đâu, sao phải ăn như thể sắp mất nó đến nơi thế?

Chính ra nếu anh không mở lời trước, thì cả hai sẽ im lặng mất, vì cô chỉ nhìn chằm chằm vào tô cơm mà ăn thôi, một lần ngẩng mặt lên cũng không có. Vì vậy nếu anh không gợi chuyện, thì sẽ khó xử lắm.

Cô nghe anh nói thì ngẩng mặt lên, trả lời rằng:

- Tại đồ ăn ngon quá đấy chứ! Anh nhìn xem có ai ăn khác tôi không?

- Khác nhiều ấy chứ, người ta ăn từ tốn hơn cô nhiều!
.....

Sau khi ăn xong, cô lái xe đưa anh đến công ty. À ra là anh mặc quần áo tươm tất vậy là để tới công ty, chứ không phải để cô nhìn. Nhưng khi vào đến studio, cô thấy ai cũng áo phông, quần thể thao, có khi còn mặc hẳn quần đùi, dép lê loẹt quẹt đâu khác gì ở nhà. Cô thoáng thấy kì lạ, nhưng không dám cất tiếng hỏi anh, vì vốn dĩ anh với cô đâu có quan hệ gì đặc biệt hay mờ ám, chỉ đơn giản là quan hệ công việc thôi, tò mò tọc mạch để làm gì?

Khi cô còn đang thấy rối não với suy nghĩ của chính mình, thì bỗng một bàn tay đập bộp vào vai phải. Quay người lại, cô nhìn thấy Seung Cheol đang cười mỉm.

- Em đang suy nghĩ gì à? Sao nhìn em thẫn thờ vậy?

- A S.Coups-ssi, chào anh.

- Cứ gọi anh là Seung Cheol.

- À vâng Seung Cheol-ssi. Em chỉ đang vướng bận vài thứ thôi. Không có gì đâu ạ. Anh gọi em có việc gì không?

- Chủ tịch cho gọi em, nhưng phải đến 9h15 em mới cần ở đó. Nên anh định rủ em đi ăn sáng với mấy đứa kia luôn.

- Dạ thôi ạ, em ăn sáng rồi. Mà sao các anh bây giờ mới ăn sáng thế? Không phải các anh đến lâu rồi sao?

- Không có đâu, tụi anh mới đến được có 20 phút thôi. Mà mấy đứa kia thì nó cứ phải có gì cho vào miệng thì mới tập tành cho tử tế. Nếu em ăn rồi thì thôi, thi thoảng đến studio hay phòng tập của bọn anh chơi nhé!

Cô ngạc nhiên. Họ mới đến được 20 phút sao? Vậy sao lúc đó tên đó lại không đi với nhóm vậy? Aaaaaa rắc rối thật.

Thế nên cô quyết định: Đến nơi mà hỏi cho ra nhẽ. Cô quay sang cười với Seung Cheol:

- Hay anh đưa em đến phòng tập luôn đi! Đằng nào cũng chưa tới giờ. Để lâu thì chắc em sẽ quên bẵng đi mất:))

- Vậy chúng ta đi!

Trong lúc đó ở phòng tập...

- Mày bị làm sao thế hả em? Biết lịch tập mệt đến thế rồi mà mặc quần dài sơ mi để làm cái gì? Mày mặc đẹp thì cũng có ai ngắm đâu. Trời thì nóng, mà áo của anh mày thì sắp vắt ra nước đến nơi đây, mày mặc thế mà vẫn còn đứng vững được à? - Hoshi vừa tu chai nước vừa nhìn đứa em cùng team đang ăn mặc fancy-đến-mức-lồng-lộn của mình bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.

- Kệ em! Anh mà nóng thì chắc em khác đấy! Chẳng qua em có việc thôi! - Anh vừa nhăn mặt vừa kéo phần phật cái áo sơ mi để tạo ra chút gió gọi là an ủi trong cái thời tiết này.

- MẤY ĐỨA ÊU ĐỒ ĂN VỀ RỒI NÀY! - Seung Cheol lớn giọng gọi mọi người, hai tay cầm 2 bịch đồ ăn to đùng.

- Yê em chờ anh mãi đấy! - Seung Kwan vừa cười tít mắt, vừa lấy đồ ăn.

- So this is the life! - Ji Soo thốt lên một cảm thán đầy sung sướng khi thấy hộp gà rán trong tay mình.

- Làm ơn nói tiếng Hàn giùm. - Jeong Han nhìn cậu bạn của mình đầy vẻ khinh bỉ, rồi liếc mắt ra phía cửa mà nói:

- Ơ ai ở ngoài cửa luôn kìa Seung Cheol!

Seung Cheol nghe vậy ngoái ra cửa, vẫy tay:

- Em vào đi! Không phải ngại đâu nhé! - Rồi quay lại bảo mọi người- Đội trưởng bảo an đó mà, coi vậy mà cũng dễ thương lắm:)))

Cô từ đằng sau cửa ló mặt ra ngại ngùng bước vào, cúi chào:

- Em chào mọi người ạ! Đến đúng giờ này thật phiền mọi người quá!

Tất cả đều cười xòa.

- Không sao đâu em, cứ ngồi đi.

- Cậu cứ tự nhiên đi, không cần ngại đâu, bọn mình cũng thấy vui mà!

- Noona đến giờ này không phiền đâu ạ, vì bọn em cũng vừa mới..ưm..

Anh vội lấy tay bịt miệng tên nhóc Chan lại, đúng là hú vía:

- Im ngay!

Anh từ lúc thấy cô là đã suýt sặc nước, thế mà vẫn đứng vênh mặt, tay chống bàn tỏ vẻ royal. Giờ mà để Chan nó nói đúng điểm mấu chốt thì có phải chết không.

Cả bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, gần gũi. Bỗng nhiên nhóc Seung Kwan quay sang cô hỏi một câu:

- Noona nè, noona có người yêu chưa thế?

Cô thoáng giật mình, nhưng chưa kịp nói thì anh đã chặn họng:

- Nhóc tò mò làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro