Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi làm việc cô lập tức bị gọi xuống phòng sếp..Dự định rõ ràng là muốn mắng cô một trận đây mà..

- Oh Ha Eun! Cô nghe cho rõ đây! Sở cảnh sát là một nơi có kỉ cương, có giờ giấc làm việc và quy định rõ ràng, không phải là nơi cô muốn đến lúc nào thì đến, muốn về lúc nào thì về, lại càng không phải nơi để cô phá vỡ trật tự và quy định của sở như thế này được. Cô biết cô đã vi phạm đến lần thứ bao nhiêu rồi không? Tôi chỉ cần đơn giản là cô có thể xuất hiện ở sở vào đúng 8h20 sáng, chỉ vậy thôi, cô không làm được sao? - Sếp Ahn đang nói với cô với một giọng điệu thực sự rất đáng sợ.

- Thôi được, tiếp tục như thế này tôi e rằng tiến độ làm việc sẽ bị ảnh hưởng, tôi sẽ chuyển cô sang một đơn vị khác, cô về phòng làm việc đến hết ngày hôm nay đi.

- Nhưng thưa sếp...- Cô thật sự rất ngạc nhiên khi sếp mình nói như vậy. Nhưng phận dưới trướng, ai dám cãi chứ, cô đi muộn cũng không phải lần đầu tiên...

Suốt cả ngày hôm đó, cô không hề vui vẻ trong phòng làm việc như mọi khi nữa, gương mặt buồn rầu của cô dần chuyển sang tức giận rồi cứ thẳng cái bàn mà đập tay xuống khi nghĩ đến chuyện ban sáng...

"Đúng là xúi quẩy!"

Tan làm....

- Oh Ha Eun cô lại đây. - Sếp Ahn gọi cô với một tệp thông tin trên tay. - Cô sẽ chuyển qua bên bảo an của công ty Pledis với tư cách là đội trưởng bảo an của nhóm Seventeen. Đây là tài liệu địa điểm, nhân viên, công việc và mức lương. Tôi đã gọi điện để nói chuyện với họ, cô ngày mai hãy đến đó để biết việc làm của mình. Vậy thôi, thu dọn đồ đạc đi.

Bộ dạng thất thểu của cô cứ như bám dính chặt lấy cô suốt cả quãng đường dài, ngày mai xoay sở thế nào với công ty mới đây chứ...

Về đến nhà, cô để thùng đồ đạc của cô vào một góc, thay quần áo và nằm phịch xuống giường, tay cầm tệp thông tin sếp đưa, vừa lật từng trang vừa lẩm bẩm:

- Xem nào....Seventeen..... 13 người... Công việc bảo vệ ở concert, event... Lương tháng 3 triệu.. Thời gian 8 rưỡi sáng...
- Vậy cũng tốt đấy chứ, làm quen được idol, công việc không khó, lương cũng cao, với cả bây giờ mình là đội trưởng....cũng ổn chứ nhỉ?

Dòng suy nghĩ lo lắng nhanh chóng  trôi qua khi cô chìm vào giấc ngủ. Kệ nó thôi, ngày mai cái gì cần đến thì nó phải đến thôi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro