Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh làm sao thế?

- Không sao. Cô về phòng đi, tôi mệt lắm, muốn nghỉ một chút. - Anh lạnh lùng trả lời cô. Cô không giận, chỉ thấy khó hiểu, chắc là anh căng thẳng cho buổi tập trước khi diễn ra concert, hoặc là vừa bị mắng trên xe.

Anh về phòng, ngồi lì một chỗ trên giường, cứ nghĩ về cái cảnh cô thân thiết với tên con trai kia là cáu, tay liên tiếp đấm vào cái gối.

"Anh ta là cái gì hả? Anh ta là cái gì mà cô còn cười với anh ta nhiều hơn cả tôi nữa? Để anh ta ngồi cạnh thì không sao, còn rướn người vào nói chuyện như thế, cô có biết cảnh giác không? Muốn làm tôi điên lên chứ gì? Chắc giờ đang vui vẻ lắm đúng không?" - Anh ghen tức với người đó, ghen đến phát điên lên.

Buổi tối đó, anh xuống dưới nhà ăn khách sạn, đi đến hành lang thì thấy cô đang đi gần tên đó đi qua anh. Hai người thấy anh thì ngẩng mặt chào:

- A chào...

Nhưng cô mới chưa kịp nói hết câu thì anh đã bước qua không thèm nhìn mặt. Cô thấy lạ, anh ta sao lại cư xử như vậy nhỉ? Thế là cô xin lỗi người kia, chạy về phía anh.

- Này, từ chiều tới giờ anh làm sao thế? Lờ mặt tôi suốt? Tôi làm gì với anh à? - Cô níu tay anh lại, hỏi với vẻ mặt tức giận.

- Hóa ra là cô cũng biết tầm quan trọng của cái mặt tôi đấy! Thôi cô biết vậy cũng tốt, tưởng còn không biết cái gì nữa. Giờ thì buông tay tôi ra để tôi đi ăn.

Anh bước đi một mạch. Bỏ lại cô ở đằng sau. Cô thấy vậy thì tức giận, bỏ lên phòng.

Hôm đó, cô không ăn tối, cứ ngồi trên giường ôm gối mà nghĩ lại xem mình làm gì có lỗi với anh. Chẳng thấy mình làm gì sai, cô lại càng thêm giận.

"Anh ta bị khó ở à? Mình có làm cái gì đâu cơ chứ?"

RENG RENG RENG...

- Alo tôi nghe!

- Sếp ơi!

- Sao?

- Bọn em vừa tìm được quán ăn ngon lắm, rượu cũng ngon, sếp chưa ăn tối thì ăn với bọn em đi!

- Mấy cậu có ý đồ gì à? Còn tốt bụng mời tôi đi ăn cơ đấy.

- Tại bọn em thương sếp !

- Thương cái con khỉ! Nói nhanh một câu không là tôi để ví ở nhà đấy!

- Dạ thôi sếp mang đi đi ....

- Cứ làm màu làm mè, thiếu tiền thật thì mấy cậu tự đi mà ở lại rửa chén cho người ta. Ở đâu để tôi qua.

-....

- Rồi tôi biết rồi, đợi tôi qua.

Cô thấy cấp dưới rủ đi ăn thì cũng có phần an ủi, vì bây giờ cô cũng đói mà lại chẳng biết đi đâu. Thế là cô cũng thay quần áo, hôm nay cô mặc áo hai dây màu trắng xẻ sâu, khoác ngoài một cái áo oversize màu vàng đất, skinny jean và ankle boot. Vẻ ngoài này đúng là rất quyến rũ, vì cô không đi với người lạ, mà cũng không có ý định hấp dẫn ai đâu (lý do là gì thì cũng biết rồi^^), chỉ là với đồng nghiệp thì suồng sã một chút vậy thôi, hơn nữa cũng có cả nữ chứ không phải mình cô.

Cô đi ra ngoài bằng xe của công ty, vì cô có xin phép rồi, nên không vấn đề gì hết. Ngày mai bắt đầu làm việc rồi, nên hôm nay phải chơi xong đi, và để bớt ức chế với tên của nợ kia nữa.

Cô tự dò đường bằng google map và đi, vì tính cô không thích ngồi xe người khác lái, cô không quen và cũng sợ điều nguy hiểm xảy ra nữa.

Khi đến nơi, cô thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vì vẻ ngoài quá fancy và quyến rũ. Đến cả đồng nghiệp nhìn cô cũng há hốc mồm.

- Sếp.. Sếp ăn mặc thường ngày cũng vậy ạ?..

- Thì sao?

- Dạ không có gì...

- Chỗ của tôi đây hả?

- V..Vâng.

- Cậu bị làm sao với cái họng à? Sao cứ lắp ba lắp bắp thế?

Câu hỏi đó đúng là khó trả lời cho tất cả mọi người đang ngồi đó, vì cô quá sức gợi cảm đến không ai tin được đây là một con người trong ngành an ninh, nhìn như vậy không nghẹn họng mới lạ đấy!

11h tối...

"Cái cô này đi đâu mà đến giờ chưa thấy về?" - Anh cầm cái điện thoại đi đi lại lại trong phòng, mặt tỏ rõ vẻ lo lắng - "Điện thoại không nghe, tin nhắn không rep, trong phòng không có ai? Bỏ đi bụi à? Hồi tối mình nói gì đó quá đáng lắm sao? Xong còn không xin lỗi... Mà bây giờ biến đi đâu rồi không biết?"

Anh gọi lại vào số máy của cô lần nữa, thì thấy cô bắt máy, anh liền đưa lên áp vào tai hốt hoảng, thì thấy một giọng nam trong máy.

- Alo? Hức..

- Alo cho tôi hỏi ai đang cầm máy của Ha Eun vậy?

- Hức... Thế anh là ai?.. Hức..

- Tôi là bạn trai của cô ấy!

- À bạn trai của sếp sao? Hức... Ahaha... Vậy anh làm gì sếp tôi, mà phải để chị ấy uống nhiều vậy... Hức..

- Uống?

- Anh muốn nhìn không? Tôi gửi địa chỉ cho anh ha.

Anh cúp máy xong, đôi mắt rực lửa, cáu giận muốn hét lên, tức tốc mặc đồ chạy ra bắt taxi đến chỗ cô.

- Take me to this address please! As fast as possible!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro