Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở mắt, trần nhà trắng quá khiến tôi nheo mắt lại nhiều lần. Đây chắc chắn là bệnh viện chứ không phải ở đâu hết, tôi khẳng định.

Bây giờ tay trái và chân trái tôi đang bó bột. Cái cổ tôi đang đeo cái gì ta nói nó giống cái của con chó đeo cho nó khỏi cắn người ấy. Hên là cái mặt không bị sao hết. Có sao là tôi tèo luôn rồi.

-Á... -tôi cử động nhẹ mà xương sống tôi đau quá. Đau đến nỗi tôi mém khóc luôn.

-Em tỉnh rồi. -có một giọng nói của con trai. Tôi cố gắng dòm xuống mà nhìn không được thôi thì đành nằm im luôn.

-Tôi ngủ mấy ngày rồi. ?? - tôi cũng chả biết ai nên xưng hô như vầy đi.

-1 tuần. - giọng nói đó là của ... Kun. Cậu ta ở đây suốt sao. Vậy... Jinhwan đâu.

- Anh ta đi mua một ít đồ rồi. - dường như Kun đọc được suy nghĩ của tôi thì phải.

-À. Mà bác sĩ nói em bị sao vậy anh. -tôi lo lắng hỏi.

-Bác sĩ nói... mà em phải hứa với anh một chuyện.

-Okie. Anh nói đi - tôi

-Em không được khóc, không được từ bỏ và phải mạnh mẽ lên - Kun nghiêm trọng nói.

-Okie. Em hứa với anh -tôi bật cười.

-Bác sĩ nói... em bị xuất huyết não. Ác tính. Nó đang làm hại các dây thần kinh của em. Em chỉ còn sống được ít nhất 2 tháng. Bác sĩ vẫn đang tìm cách để kéo dài thời gian sống -Kun buồn bã nói.

-Chuyện này chỉ có mình anh, anh quản lí, chủ tich và ba mẹ em thôi nên em đừng lo lắng -Kun dè chừng biểu cảm của tôi lo lắng nói.

Tôi thì trước khi nhảy ra cứu Jinhwan thì đã biết có thể mình sẽ chết rồi nên tôi đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà vẫn không thể kìm lòng nên tôi đã khóc. Nhưng trên môi vẫn cười nhẹ.

-Em biết sẽ có một ngày như vậy mà. Chẳng qua là nó đến sớm hơn dự tính của em thôi. -tôi lau nước mắt.

-Tối nay sẽ có một ca phẫu thuật. Người nhà và bệnh nhân chuẩn bị tâm lí nhé. -bác sĩ bước vào nói.

-Chào bác sĩ. -Kun đỡ tôi ngồi dậy.

-Chào cháu, cháu rất lạc quan đấy. Mà fan của cháu đang xếp hàng trước bệnh viện kìa -bác sĩ đùa.

Tôi cười trừ.

-Kun oppa. Anh xuống dưới nói với họ là em cho phép lên đây thăm nhưng chỉ được 10 người thôi nhé. -tôi đuổi khéo Kun vì tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ.

-Ok. Anh đi đây, em với bác sĩ nói chuyện nhé.

-Bác sĩ, ca phẫu thuật này của cháu. Bao nhiêu phần trăm thành công ạ.? -tôi chờ Kun đi khỏi mới dám mở lời.

-Nói thiệt thì, khả năng là 50/50 hoặc cháu sẽ chết ngay trên bàn mổ. Nhưng ta sẽ kéo dài thời gian sống của cháu bằng mọi cách. -bác ấy rơm rớm nước mắt.

-Bác ơi, sao bác khóc thế. ?- tôi luống cuống lên vội vàng đưa giấy cho bác ấy.

-Con gái ta, nó rất thích cháu. Nó có cho ta xem một đoạn Video từ khi debut tới bây giờ. Nó nói nhất định nó phải giống con. Nó nhất định phải làm ca sĩ. Khi ta xem video ấy, ta thấy con rất mạnh mẽ và kiên cường. Con giỏi lắm. Nhưng con của bác nó đã mất rôi -bác ấy khóc tôi khóc theo luôn.

Thì ra mình có rất rất nhiều fan hâm mộ. Nên mình nhất định phải mạnh mẽ và kiên cường. Tôi tự hứa với lòng như vậy đó.

--cốc cốc--
-Vào đi -tôi vội lau nước mắt và khuôn mặt tươi tỉnh trở lại.

-Woaaa.. chào mọi người. -tôi vui vẻ chào fan của mình. Mọi người đem rất nhiều quà cho tôi.

-Unni khỏe chưa? -một bạn fan hỏi.

-Em nhìn chị có khỏe chưa -tôi lần lượt chỉ các chỗ đang băng bó trên người vừa cười vừa nói.

-Tụi em cầm nhiều quà thế, em để bên đây đi. -tôi nói rồi chỉ kế bên tủ lạnh.

Chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng 1 tiếng rưỡi. Chúng tôi nói toàn chuyện trên trời dưới đất.
_____________________
-Đi thôi -cô y tá đẩy tôi vào phòng mổ, đầu tôi được cạo trọc lóc luôn. Hây dà. Phải dưỡng lại dài dài rồi.

-Kim Yong, em phải cố lên. Anh sẽ luôn chờ em. -Jinhwan vừa đẩy giường vừa nói với tôi.

-Em nhất định sẽ không sao. -mắt tôi đỏ hoe.

Phòng mổ.
-Con chuẩn bị chưa ? -bác sĩ.

-Dạ rồi. Mọi thứ sẽ ổn mà đúng không bác -tôi lo lắng hỏi.

-Sẽ ổn thôi -bác sĩ chắc chắn nói rồi tiêm thuốc mê cho tôi. Tôi từ từ nhắm mắt lại....

................... 7 tháng sau..................

-Bây giờ Pink Star đang ở đỉnh cao của sự nghiệp đúng không nào. Các bạn hãy chia sẻ cho chúng tôi các bạn đã khó khăn như thế nào không.- hiện tại .......... chúng tôi đang ở giải MAMA.

Đúng vậy, ca mổ của tôi hoàn toàn thành công. Và tôi nghe mấy chị nói tôi bị mất trí nhớ hoàn toàn. Nhưng tôi đang cố gắng tìm lại trí nhớ của mình, rất khó khăn tôi mới có thể quen được một cuộc sống của ca sĩ từ khi mất hết trí nhớ đến bây giờ. Nhưng vẫn có một kí ức cứ quanh quẩn trong đầu tôi mà tôi không hề nhớ ra.....

-Ah..nae. Sau Maknae của nhóm bị tai nạn thì chúng em rất khó khăn. Có lần chủ tịch nói với em ấy là từ bỏ đi. Nhưng em ấy nhất quyết không từ bỏ, em thấy rất khó hiểu tại sao trong lúc mất trí nhớ mà em ấy vẫn nhất quyết không từ bỏ. Tập vũ đạo thì tất cả mọi thứ em ấy phải tập lại từ đầu kể cả những điều căn bản nhất. Còn rap thì em ấy càng rap càng hay ấy ạ. -Moon unni nói hết tất cả luôn. Tôi chỉ biết cười trừ thôi.

-Lần này trở lại với bài hát mới là So Much các em có kỳ vọng rằng mình có thể thắng tất cả các tiền bối không?

-Nae. Không thể đâu ạ. Tại vì hai người họ rất giỏi ạ. Phải nói là hơn cả từ giỏi luôn. -tôi trả lời thật lòng

-Chị thấy bài hát này rất gây nghiện đấy hơn nữa còn all kill nữa mà. Vậy nếu các em thắng thì các em sẽ làm điều gì đặc biệt chứ. ?

-Nae, cả nhóm đã chuẩn bị một đoạn Video đặc biệt dành cho Kim Yong ạ. -Moon unni nói mà làm tôi giật mình luôn ấy.

-Woaa. Vậy chúc cả nhóm đoạt giải nhé. ^^

Chúng tôi lần lượt đi vào trong để thay đồ diễn. Chúng tôi diễn gần cuối chương trình mà thay đồ trước cho nó có tinh thần . Chúng tôi diễn 2 bài đó là bài So Much và bài b-side Pretty. Hai bài này thuộc concept trong sáng nên outfit là váy còn tôi mặc yếm.

Khi tôi đi ngang qua cái nhóm tên là gì nhỉ.. à à iKON. Đột nhiên nước mắt tôi lại chảy ra và đầu đau như búa bổ. Tôi ngồi thụp xuống ôm đầu khóc.

Các chị liền quay lại đỡ tôi lên các tiền bối và fan cũng hoảng hốt đứng lên hết. Tôi được các staff đưa gấp vào phòng nghỉ.

-Unni. Hình như em nhớ được một ít chuyện rồi. -tôi

-Đừng cố gắng quá. Bây giờ khoe chưa. Khỏe rồi thì đi ra ngoài quẫy với Red Velvet của em kìa. -Min young unni tười cười nói. Tôi thì tất nhiên phải bật dậy rồi. Tôi rất thích tất cả bài hát của họ.

- Giỡn thôi. Tới lượt của mình kìa đi chuẩn bị đi. -Moon unni như tạt gáo nước lạnh vô mặt tôi vậy. Tôi đành ngậm ngùi đi chuẩn bị

~~~ Tiết mục của chúng tôi rất thành công ngoài mong đợi luôn. Tiếng fan cổ vũ muốn banh cái kháng phòng. ~~~

-Bây giờ chúng ta sẽ công bố giải lớn nhất của MAMA. Giải Bài Hát Của Năm. Ứng cử viên gồm. So Much -Pink Star.........

Chúng tôi thực sự hết hồn khi bài hát có mặt trong giải thưởng lần này.

-Chúng tôi xin công bố đây.
-Đó là............ So Much của Pink Star xin chúc mừng. -cả nhóm thiệt sự là không tin đâu. Vì có SNSD kéo chúng tôi dậy mới biết đó là thật.

-Xin cảm ơn thầy Lee Soo Man đã đào tạo cho chúng con thành công như bây giờ, cảm ơn các anh chị stylist cảm ơn anh quản lí rất nhiều. Cảm ơn các tiền bối đã dành cho chúng em những lời khuyên tốt nhất. Sunshine ahhh. Saranghaeyo~~~. -Moon kết thúc câu là khóc luôn rồi ấy. Các thành viên cũng thút thít, riêng tôi thì mặt tỉnh bơ à.

Nhạc của chúng tôi từ từ nổi lên. Có nghĩa là tôi phải cân hết bài hát luôn vì mấy chị lo khóc rồi.

Về nhà. Cả đám vẫn không tin vào mắt mình cứ nhìn cái cúp hoài thôi. Bỗng Moon unni bật dậy chạy vào phòng.

-Nè như đã hứa. Chị sẽ cho em xem video. -Moon unni lấy Ipad đưa cho tôi.

Đoạn video đó ghi lại từ khi tôi chưa debut tới bây giờ.....

Tôi lại khóc và đầu của tôi hiện lên từng dòng ký ức... và tôi đã biết iKON quan trọng với tôi như thế nào rồi.
Tôi vội chạy ra ngoài đi đến KTX của iKON.

~Đinh đong~~ Đinh đong~~
-Em nhớ lại mọi chuyện rồi. -tôi nói rồi nhào vào lòng Jinhwan mà khóc. Anh ấy cũng bất ngờ lắm rồi cũng ôm tôi vào lòng. Anh ấy cuối xuống hôn tôi thật sâu (tui còn nhỏ nên không thể diễn tả sâu được à nghen mấy thím tự suy nghĩ nhá)

Và sau các chuỗi sự kiện đầy nước mắt ấy chúng tôi đã trở lại với nhau, trở thành cặp đôi đẹp nhất showbiz..

______________________________________
Hết rồi nhé ^^. Hãy chờ truyện tiếp theo của tui ra lò nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon