Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Moon unni?? Sao chị lại ở đây ? -tôi vội lau nước mắt rồi đứng lên.

-Chị đã đọc tin tức rồi. Em cũng đừng buồn nữa, cứ bình tĩnh thi đấu đi, chị với mọi người sẽ luôn bên em. -chị ấy nói rồi đẩy tôi vào sân.

-Thầy, con vào nha. -thầy còn chưa đồng ý tôi đã chạy vào đội hình. Tôi vào vị trí trung tâm của đội hình, vì bên đối thủ đã thay người ngang sức của tôi vào rồi.

Trong lúc đấu tôi cứ nghĩ về cái vụ đó, vừa tức và vừa muốn khóc nữa. Nên tôi phải một công đôi chuyện là trút giận vào quả bóng, ném mạnh hết sức có thể, tưởng tượng cái khung thành là Jinhwan rồi làm cái đùng cho nó chất.

Kết thúc trận đấu, tất nhiên là đội tôi thắng rồi, cho nên tôi phải ở lại để nhận huy chương.

«Xin mời các đội lên bục để nhận huy chương»

Tôi bước lên bục hạng nhất, chờ màn phát biểu của MC.

-Đội của Quận XX đã giành hạng nhất, xin mời đội trưởng phát biểu cảm xúc của mình đi nào. -MC đó đưa mic cho tôi.

-Thật sự thì em không nghĩ đội em sẽ giành chiến thắng đâu ạ. Vì đội đó mạnh hơn. Mà khi chiến thắng rồi thì em cảm thấy rất vinh hạnh và tự hào ạ. -tôi nói rồi trả lại mic cho MC.

-Theo như anh biết thì em là một idol ở Hàn Quốc, vậy em có thể biểu diễn một chút cho mọi người xem được không?? -tôi hết nói nổi với ông này rồi. Người ta lỡ mời rồi mình không biểu diễn thì kì quá.

-Dạ, em biểu diễn một chút ạ. -tôi vừa kết thúc câu nói là cả khán đài hét lên dữ dội, tôi bất ngờ vô cùng. Điều bất ngờ hơn là họ còn cầm light stick của nhóm nữa.

Tôi bước xuống bục, kéo Moon unni vào luôn. Vì nhảy một mình nên ngại #shyshyshy

Nhạc nổi lên, tôi và chị bắt đầu nhảy. Có nhiều người còn quay phim lại nữa chứ, và họ cũng hát theo bài hát nữa khiến tôi rất hạnh phúc.

Buổi thi đấu kết thúc như vậy đó. Bây giờ tôi đang ở phòng chờ để chuẩn bị biểu diễn. Tôi thì trang điểm xong rồi và đang nằm ngủ la liệt ở sofa. Tôi bật dậy.

-Oppa, cho em đi qua phòng chờ của Seventeen xin chữ kí nha. -tôi móc cái album ra nũng nịu.

-Được, nhưng mà...... Phải dẫn theo con gái anh nữa. -con gái của anh quản lí từ đâu nhảy ra. Cơ mà ẻm đẹp dễ sợ.

-Con gái anh thích Seventeen hả ?? -tôi chỉ vào bé gái đó.

-Ừ, nó mê lắm. Seventeen mà ra album một cái là nó là người đi mua đầu tiên đó. Nó tên là SeolNa. Giao cho em. -anh quản lí nói rồi kéo tay tôi nắm vào tay SeolNa.

-SeolNa, em mấy tuổi rồi?? -tôi ngồi chồm hỏm.

-Em 9 tuổi mà mém nữa 10 tuổi rồi. -ôi giờ mị mới thấy em ấy thật vi diệu. Mới bây lớn mà biết nói giỡn rồi.

-À, giờ hai chị em mình đi thôi. Noona sẽ dắt em đi gặp hết tất cả tiền bối luôn. -tôi bế em ấy ra ngoài.

-Nae, thương noona nhất nhà.

Phòng chờ Seventeen:
Cốc cốc.. cốc ..cốc...cốc cốc.. -tôi gõ cửa theo nhịp luôn ghê chưa, ghê chưa.

-Annyong sunbae nim, Kim Yong Pink Star immita. -tôi hét lên.

-Nae. Chờ một chút.

Mở cửa ra. Waooo.... Một cảnh tượng khiến người ta say đắm à nha... : Wonwoo đứng trước cửa, mặc sơ mi trắng, quần jean đen rách ở đầu gối, đeo mắt kính, tôi mém chảy nước miếng, hên nuốt xuống rồi. SeolNa cũng nhìn đắm đuối luôn.

-À, Nae Annyong sunbae, em là Kim Yong, còn bé này là SeolNa, con của quản lí em. Em muốn xin chữ kí của Seventeen sunbae -nói xong, hai chị em tôi đồng loạt chìa album ra.

-Ok, đợi anh một chút nha. Yahhh... Seventeen có khách nè, làm ơn dọn dẹp dùm một cái. -oppa xoay vào nói.

-Ok, xong rồi, mời vào đê. -với tư cách là một fan chính hiệu đó là giọng nói của S.Coups

-Nae, mời em vào -Won woo đứng nép vào cánh cửa cho hai chị em tôi vào.

-Sunbae nim, cho em xin chữ kí ạ. -tôi đưa cái album ra.

-Ok, bọn anh sẽ kí cho hai em, có gì lát nữa anh sẽ đưa cho, em đi chuẩn bị đi nhóm em sắp biểu diễn rồi đó. - S.Coups cầm lấy hai cái album.

-Vậy tụi em về trước, tạm biệt sunbae. -tôi và SeolNa cúi đầu 90° rồi bước ra cửa. -À, bé này tên là SeolNa -tôi xoay lại chỉ vào SeolNa.

-Yah... Sao lúc nãy em im lặng dữ vậy ?? - Ra khỏi phòng chờ của Seventeen tôi thấy kì lạ, chẳng phải SeolNa gặp thần tượng của mình sao?? Đáng lẽ phải nói 1,2 câu chứ. Hay phải giới thiệu về mình chứ. Tự nhiên im re và ngoan ngoãn đột xuất nữa. Hơi bị sai sai chỗ nào rồi nè.

-HaiZzz..... Em đang suy nghĩ làm cách nào để gặp mặt mấy ộppa thường xuyên và đều đặn đây nè. -tôi phì cười không ngờ mới bây lớn mà nó có thể suy nghĩ như vầy rồi. Bà cụ non.

-Noona cười cái gì vậy, em nói sự thật mà. -SeolNa chống nạnh, chu mỏ cãi lại tôi.

-Được rồi, noona không cười nữa được chưa. -tôi nói rồi kéo tay SeolNa về phòng chờ của nhóm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng, cũng tới lượt nhóm của tôi biểu diễn rồi, tôi rất hồi hộp và lo lắng. Vì đây là lần đầu tôi biểu diễn ở quê nhà. Nhắc mới nhớ, còn phần special stage của tôi nữa. Chuẩn bị cho Special Stage lần này, tôi chuẩn bị cho chị ấy lời bài hát và chỉ chị ấy phát âm tiếng Việt. Moon unni làm việc rất chăm chỉ, chị ấy lên máy bay cũng học, ngồi ăn cũng học, giờ nghỉ ngơi khi diễn tập chị ấy cũng học. Tôi thấy chị ấy rất có trách nhiệm và chị cũng rất đáng tin nữa.

Khi MC vừa giới thiệu xong là chúng tôi bước ra. Khán giả ở đây hò hét rất nhiệt tình, và đó là động lực cho tôi và các chị biểu diễn tốt hơn. ...

Fan ở đây còn thuộc cả Fan Chart nữa cơ. Tới phần điệp khúc thứ hai, tôi và các chị chạy khắp sân khấu để giao lưu cùng mọi người. Fan ở đây còn tặng cho tôi cái nón lá nữa chứ. Tôi còn cầm điện thoại của fan để selfie.

- Pink Pink. Anyonghasaeyo Pink Star immita. Xin chào Việt Nam - Kết thúc bài hát, tôi và các chị đồng thanh nói.

- Vừa rồi là bài hát debut của nhóm: Don't U, mọi người có thích không ạ ?- tôi nói bằng tiếng Việt. Lâu lắm rồi tôi không nói lại tiếng nói của quê hương, tôi có hơi bị không quen cho lắm.

-Thích!!!!!!!!! -Ở khán đài, tiếng fan hét lên rất lớn.

-Vậy chúng ta sẽ đến với bài hát thứ hai nha. Đó là.......... -tôi úp úp mở mở.

- 2,3 Would You Like?. -các chị đồng thanh nói và nhạc cũng bắt đầu nổi lên. Phải nói là hôm nay tôi quẫy rất nhiệt tình, tôi chắc phải đổi tên thành "Yong hưng phấn" quá.

Hây.....ya, sau tiết mục của Exo, Seventeen và các ca sĩ Việt Nam khác, cuối cùng cũng đã tới rồi. Tôi và Moon unni, hai người mặc váy màu trắng, còn áo thì tôi mặc áo sơ mi hồng phấn, Moon unni thì mặc áo thun trắng và khoác thêm áo khoác màu hồng mỏng, tóc thì tôi búi củ tỏi, còn chị thì xõa.

" Ai mặc noọng lái lai! Mặc noọng lái lai!
Ai mặc noọng lai lẩu! Mặc noọng lai lẩu!

Gọi tên của anh là nắng...Để em được làm mây trắng
Bên anh quấn quít mãi chẳng rời...
Và khi gọi anh là mưa...Chẳng thể gần lại được nữa
Anh mang ấm áp đi xa...

Và để giờ mình em lại bơ vơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi
Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi,màn đêm tối ai dẫn lối em
Để gần anh mãi

Và em muốn biết,nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay.
Sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy hay là nỗi xót xa,có hay.

Rằng tình yêu em luôn bao la
Rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra,tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai...
Khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phai nhòa...

Ayo Ayo Kim Yong and Moon in Pink Star. Hello Việt Nam

1, 2, 3 You're ready

Và bao nhiêu đêm dài,đêm trôi hoài
Đã bao nhiêu mùa trăng rồi không thấy bóng dáng ai bên cạnh
Đêm lại thêm lạnh
Đâu rồi vòng tay ấm mưa rơi
Lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời
Không muốn nhắc thêm một lời
Mong cho đêm đông không lạnh,cho giấc ngủ thật an lành
Và bình minh nắng ấm dịu dàng khẽ mang em đến bên anh

Yeah

Bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng,mây,đó đây
Tự nhiên này nhưng ghép mình gần nhau thêm
Xóa tan mọi rào cản mình không còn phải đau thêm
Em là người khiến anh mau quên đi những vết đen
Tình yêu này anh dành cho nắng và em sẽ mãi là mây trắng
Lỡ cơn gió nào cuốn em bay đi mất,chỉ vì anh không thể cất
Dang đôi tay giữ hết yêu thương
Và sẽ không bao giờ anh đánh mất

Và để giờ mình em lại bơ vơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi
Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi,màn đêm tối ai dẫn lối em
Để gần anh mãi

Và em muốn biết,nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay
Sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy hay là nỗi xót xa có hay

Rằng tình yêu em luôn bao la rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa
Đợi khi nắng mai, khi đôi môi lại rạng rỡ tình ta chẳng phai nhòa

Và em muốn biết,nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay
Sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy hay là nỗi xót xa,có hay

Rằng tình yêu em luôn bao la rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra,tình ta như đóa hoa
Đợi khi nắng mai,khi đôi môi lại rạng rỡ tình ta chẳng phai nhòa...."

______________End_______________

Hello~~~~ Sorry mình up truyện trễ. Vì điện thoại mình phải đi sữa với lại mình không nhớ mật khẩu của nick wattpad của mình nên mình không up trên loptop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon