Oneshot • Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Đa Bảo | Quan Tâm

Đàn Kiện Thứ nghĩ là Kim Thế Giai hơi dỗi mình rồi. Lúc nãy cậu đã từ chối lon Coca anh đưa. 

Nhưng cậu có lý do chính đáng mà. Vì mấy nay thức khuya khiến cổ họng cậu có chút khó chịu, nên phải tự biết thân kiềm chế, không được uống nước ngọt. Chứ nếu không thì cậu làm sao lại nỡ từ chối sự chăm sóc của Kim Thế Giai dành cho mình được chứ. 

Cậu lén quan sát thái độ của Kim Thế Giai. Anh vẫn vui vẻ nói chuyện với hai trợ lý của cậu, biểu hiện hoàn toàn bình thường, tay lắc lắc lon coca đang uống dở, lon mà cậu không nhận thì anh vẫn cầm trên tay, ban nãy cậu còn nghĩ anh sẽ đưa cho trợ lý. 

Không biết anh có giận không nhỉ? 

"Anh Giai..." Đàn Kiện Thứ giơ tay, như vô tình như hữu ý mà chạm vào bàn tay đang cầm lon nước của Kim Thế Giai một chút, giống như mang theo hy vọng rằng chưa tới 1 giây tiếp xúc ấy sẽ truyền được tâm tình của cậu đến cho anh. 

Dĩ tâm truyền tâm - giống như câu thành ngữ tiếng Nhật mà anh rất tâm đắc. 

Kim Thế Giai hơi quay người đi, ngửa đầu uống một ngụm coca. Động tác cũng không quá lớn, hai trợ lý của Đàn Kiện Thứ không nhận ra gì bất thường nên vẫn tiếp tục nói chuyện cùng anh. Chỉ có Đàn Kiện Thứ, vốn luôn đặt rất nhiều sự chú ý trên người Kim Thế Giai, mới bị biến hóa nhỏ xíu xiu này dọa cho chột dạ, nếu là bình thường thì cầm chắc thầy Kim đã được chứng kiến ánh mắt long lanh đáng thương của 'chú chim nhỏ thông minh' nhà mình rồi, thế nhưng hiện tại mọi biểu cảm của Đàn Kiện Thứ đều bị giấu đi sau lớp khẩu trang và kính râm, cậu cũng ngại đang ở nơi công cộng nên không dám làm gì nhiều. Tay cậu hết vò vò vạt áo lại vân vê góc túi, qua một lát, cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của Kim Thế Giai. 

"Giọng em nghe hơi khác. Hôm qua em lại thức khuya lắm sao?" Thật ra Kim Thế Giai cũng không tức giận. Anh nhìn chàng trai nhỏ nhắn trước mặt, rất nhiều cử chỉ cơ thể nho nhỏ đều cực kỳ cực kỳ hướng về phía anh.Tính ra hai người cũng chỉ mới làm việc cùng nhau gần đây, thời gian tiếp xúc không phải là quá nhiều, nhưng Kim Thế Giai phát hiện, mình hình như cũng rất để ý đến cậu, giống như cái cách cậu xoay vòng quanh anh lúc này vậy.

Như là, một tiểu hành tinh miệt mài quay quanh mặt trời của chính mình. Trong một Thái dương hệ riêng biệt nào đó.

“Hôm qua em phải đọc một vài tài liệu, đọc một hồi lỡ hăng quá nên…” Đàn Kiện Thứ cuối cùng đã nhận ra Kim Thế Giai không giận mình, hơn nữa anh còn tinh ý phát hiện giọng cậu khác ngày thường. Cậu thật sự thật sự rất vui. Mấy ngón tay một lần nữa nắm lấy dây đeo túi xoắn tới xoắn lui.

Đàn Kiện Thứ ngượng rồi. Hơn ba mươi tuổi, chỉ vì chút ấm áp này mà lại ngượng đến không biết làm sao, cậu cũng rất muốn tự kiểm điểm bản thân, bị cái gì thế không biết.

“Anh Giai, em đói bụng. Chút chờ em xong việc cùng đi ăn nhé?” Đàn Kiện Thứ cuối cùng hạ quyết tâm, một lần nữa vươn tay tới, bắt lấy góc áo Kim Thế Giai. Biểu hiện muốn làm nũng rất rõ ràng.

“… Được.” Kim Thế Giai đáp, giọng có chút cứng ngắc. Đúng là anh từng đóng cặp với rất nhiều người, từng có rất nhiều bạn diễn, nhưng kiểu bạn diễn chủ động chui vào vòng tay che chở của anh, hình như cái cậu này mới là người đầu tiên. Và Kim Thế Giai anh chưa từng có kinh nghiệm ứng phó, chỉ có thể gật gật đầu.

“Anh Giai muốn ăn gì ạ, để em nhờ trợ lý tìm trước cũng được.” Đàn Kiện Thứ nhận được lời đồng ý đi ăn của “bạn diễn” thì cười đến vui vẻ, cảm giác tươi sáng toát ra quanh người cậu dù cậu đã che chắn kín mít, khiến hai vị trợ lý cũng không nỡ nhìn. 

“Tùy em, Đa Đa.”

“Ò” 

May mắn đã có khẩu trang, nếu không thì mọi người sẽ biết Đàn Kiện Thứ đang đỏ bừng cả mặt.

Được quan tâm, được thương, thì ra là loại cảm giác dễ chìm đắm thế này.

Cậu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro