Aspirin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cọc cọc cọc*

Tiếng gõ cửa vang vọng trong căn phòng bé tí, khiến màn đêm yên tĩnh ngủ say cũng phải giật mình.

Nhưng dẫu có gõ cửa thế nào, chủ nhân của căn phòng ấy cũng chẳng nghe được. Ngay khi người đàn ông nhớ ra điều này, cánh tay đầy máu đã dừng lại giữa không trung một lúc, sau đó dứt khoát ngồi thẳng xuống bên cạnh chiếc cửa đóng chặt.

Mặt đất lạnh băng, bức tường cũ kĩ sau lưng cũng nhanh chóng nhuộm lên một màu đỏ thẫm. Máu chảy dọc xuống chân tường, lan ra tứ phía, thấm đẫm bàn tay chai sần.

Đôi mắt u tối nhìn đăm đăm mặt trăng mờ nhạt trên bầu trời, tựa như chán ghét dáng vẻ yếu đuối của nó, chỉ muốn ném nó ra khỏi màn đêm yên tĩnh.

Chốn địa ngục trần gian này chẳng dành cho kẻ yếu đuối.

Lòng người sớm đã bị lòng tham nuốt chửng. Một khi quyền lực đủ lớn, chúng sẽ chẳng đối xử với những kẻ khác như một con người.

Ăn thịt đồng loại.

Sinh vật tàn nhẫn nhất trần đời.

Trước đây hắn nghĩ, lòng người tại chốn trần gian này đều đã sớm thối rữa, chẳng ai nguyện ý chịu đủ đau đớn, chỉ để giữ lại chút ít thuần khiết trong tâm hồn.

Chẳng ai ngu xuẩn thế cả.

Vì lòng tốt làm gì có giá trị để tồn tại trên cõi đời này.

Hắn vẫn luôn chuẩn bị tinh thần rằng một ngày nào đó mình sẽ chết.

Một khi không đủ tàn độc bằng quỷ dữ, thì sẽ bị chúng nhào vào xâu xé.

Hắn luôn xem đó là quy luật của cuộc đời.

Để sống sót, phải đạp lên xác của kẻ khác mà đi.

Nhưng dường như ý nghĩ đó đã bị lay động vào vài tháng trước.

Ngày hắn gặp một linh hồn thuần khiết.

Hắn từng nghĩ rằng, có lẽ là do chỉ gặp nhau vài lần, người kia chỉ cố giữ lấy vẻ ngoài tốt đẹp của mình mà thôi.

Để chứng minh cho ý nghĩ đó, hắn luôn đến làm phiền người kia vào những lúc bất tiện nhất.

Nơi làm việc, trước nhà, đầu ngõ, rạng sáng, tối mịt, hắn chọn những lúc khó khăn với người kia nhất, rồi mang một thân đầy vết thương đến tìm.

Hắn không hài lòng với việc bản thân dễ dàng xao động bởi một thiếu biên yếu đuối như thế, hắn muốn lần nữa tô đậm lên khẳng định của mình, hằn chúng sâu vào trong tiềm thức, rằng trên đời này chẳng có ai đối tốt với nhau mà chẳng màng lợi ích.

Nhưng mà, hắn phiền mãi, phiền mãi, lại chẳng thấy bất kỳ dấu vết khó chịu nào nơi em.

Tận khi cơ thể không chịu nghe lời, mỗi lúc bị thương đều sẽ tìm đến nơi yên tĩnh không một tiếng động này, tìm đến thiếu niên khiếm khuyết tới nói cũng chẳng xong kia, tận khi mọi thứ đều đã trở thành thói quen, hắn vẫn không tìm được khe hở nào trong linh hồn thuần khiết ấy.

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, hắn đã dần quen với việc chen chúc trong khoảng không gian chật hẹp nhưng lại yên tĩnh phía sau cánh cửa, quen thuộc đến nỗi hắn quên mất rằng, chủ nhân của nó chỉ vì không nghe được nên mới tự huyễn hoặc mình mà thôi.

Thiếu niên kia còn rất nhỏ, sẽ không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Nhưng thậm chí khi tổn thương vì những lời khinh miệt một người như em, em vẫn sẽ nở nụ cười.

Ngay cả khi linh hồn suýt nữa vụn vỡ, em vẫn cố lê thân xác tàn tạ đầy đau đớn kia, dán lại từng mảnh hồn một, rồi lại xem bản thân như một người bình thường.

Một người bình thường mang tâm hồn vỡ nát.

Thuần khiết, nhưng lại đầy rẫy vết thương.

Có lẽ, trước lòng người thối rữa chốn nhân gian, em mới chính là kẻ bình thường nhất.

Hắn vẫn luôn muốn hỏi, vì sao kẻ ngốc này lại cố bám trụ lại nơi giăng đầy quỷ dữ, nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể thốt ra.

Có lẽ, từ sâu thẳm trong linh hồn, hắn không muốn như những kẻ ngoài kia, tàn nhẫn xé toạc linh hồn đẹp đẽ đó, khăng khăng phải thấy được nơi mềm yếu nhất trong em.

Lạch cạch...

Chẳng biết vì sao, người vốn dĩ chẳng thể nghe được tiếng gõ cửa của hắn, ấy thế mà lại mở cửa phòng lúc nửa đêm.

Không ngoài dự đoán, bên tai liền truyền đến giọng nói ú ớ lớn bất thường của thiếu niên.

"Anh ơ! Lại bị thương rồi! Nhiều máo quá!"

Fourth giật mình nhìn người đàn ông ngồi giữa vũng máu. Em tựa như đã quen thuộc với chuyện cần làm tiếp theo, lập tức đỡ hắn vào nhà, sau đó lại chạy đi gọi người hàng xóm bác sĩ của mình.

Gemini nhìn cơ thể gầy trơ xương dùng hết sức để đỡ hắn nằm lên giường, chẳng sợ máu trên người hắn làn bẩn chiếc giường sạch sẽ của em.

Sau khi thấy hắn không ngất đi, em lại chạy thật nhanh đi tìm bác sĩ, mặc cho hơi thở gấp gáp cùng thần sắc trắng bệch của mình.

Không gian yên tĩnh này lại lần nữa bị hắn phá vỡ.

Sau khi người hàng xóm kia chạy sang băng bó vết thương cho Gemini, Fourth lại làm vài động tác tay như đang nói gì đó với người kia, Gemini chỉ thấy y gật đầu, xoay người dặn dò hắn vài câu chú ý rồi rời đi.

Không có bất kỳ tiếng động nào từ em.

Thân ảnh gầy gò kia vẫn nhẹ nhàng di chuyển như mọi khi, bận rộn một hồi thì mới quay về chỗ hắn đang nằm.

Trong tay còn mang theo một viên kẹo.

"Gem! Uống thuốc đáng lắm không? Anh ăn kẹo nhé? Ăn rồi sẽ hết đáng."

Lời em nói ra mang theo nghĩa vô cùng buồn cười, mà sao hắn lại cười không nổi.

Chắc là do vết thương đau.

Dù bản thân chưa bao giờ thấy đau đi chăng nữa.

Fourth bốc sẵn viên kẹo rồi đặt vào tay Gemini, dùng ánh mắt trong veo sáng ngời của mình nhìn chằm chằm hắn. Đến tận khi hắn cho kẹo vào miệng, em mới vui vẻ nở nụ cười.

'Sao không nói chuyện với người kia?'

Gemini quen thuộc tìm giấy và bút ở đầu giường, nhanh chóng ghi ra vài chữ rồi đưa cho em đọc.

Vẫn như mọi khi, đôi mắt sáng như trời sao kia tối dần, sau đó lại lần nữa sáng lên, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Mọi người nghe không hiểu em nói gì."

Nên em tủi thân và tự ti, sau đó không nói chuyện với người khác?

Gemini đã để ý chuyện này rất lâu. Fourth không giao tiếp bằng giọng nói với người ngoài, em chỉ làm thủ ngữ đơn giản để nói cho đối phương hiểu.

Là do bị chê bai, nên mới tự ti mà không nói nữa.

'Vậy sao lại nói chuyện với tôi?'

Em vẫn luôn nói chuyện với hắn, dẫu cho âm lượng hay giọng nói không được rõ ràng.

"Anh đau có chê em nói khó nghe..."

Em cười nhẹ nhìn hắn, ánh mắt mang theo tin tưởng và vui vẻ.

Thực sự rất ngốc.

Mang niềm tin trao cho một kẻ như hắn, mỗi lần gặp mặt đều là một thân máu tanh.

Ghê tởm như linh hồn của hắn vậy.

Fourth thấy Gemini cứ nhìn chằm chằm mình, em không dám đối diện với hắn quá lâu, dự định xoay người đi tắt đèn, ai ngờ cổ tay mảnh khảnh lại truyền đến cảm giác chai sần.

'Sao lại cứu tôi?'

Gemini luôn hỏi câu này mỗi khi hắn gặp em, nhưng dường như người kia vẫn luôn né tránh hắn.

Lần này cũng vậy, khi Fourth định làm như không thấy câu hỏi của Gemini, thì bàn tay to dày kia đã kịp kéo em lại, giam em vào trong ngực mình.

Quả nhiên như hắn đoán, Fourth lập tức bất động.

Em đang sợ động vào vết thương vừa băng bó của hắn.

Sinh vật ngu ngốc nhất trên đời.

Em chỉ cần nghĩ cho bản thân thêm một chút, trở nên xấu xa hơn một chút, bớt đi tính cách lo cho người khác hơn bản thân mình này, có lẽ em đã chăm sóc được tốt hơn cho chính mình.

Gemini lại đưa câu hỏi ra trước mặt Fourth, cánh tay siết em ngày càng chặt tựa như muốn khảm em vào trong thân mình, giấu em khỏi đám bùn nhơ ghê tởm.

Fourth biết nếu em không trả lời, hắn sẽ không chịu thả em ra.

Em ngẩn ngơ một lúc, sau đó lại mò vào trong túi áo, mang ra rất nhiều kẹo cùng thuốc giảm đau, đưa hết tất cả cho hắn.

"Anh... Đừng giận nhé? Em đưa hết kẹo cho anh, anh hứa đừng giận em đi."

Kẹo thì không nói, ngay cả thuốc giảm đau cũng mang theo bên người nhiều đến vậy.

Gemini vẫn nhìn chằm chằm em, sau đó lại chậm rãi gật đầu.

Nhận được lời đồng ý không giận dỗi của đối phương, lúc này Fourth mới nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn chẳng dám nhìn vào mắt hắn.

"Em muốn làm thật nhiều việc tốt..."

'Để làm gì?'

Chắc chắn phải có nguyên nhân, bởi em luôn sợ hắn sẽ giận khi biết được lí do.

"Gặp mẹ."

Fourth lấy hết can đảm, ngước lên nhìn vẻ mặt Gemini, thấy hắn vẫn chẳng có biểu tình gì, em mới "nhỏ giọng" nói tiếp.

"Hồi bảy tuổi, mẹ bị cha đánh đau quá nên đá đi rồi. Khi đó tối quá, em lại buồn ngủ, nên chỉ nhớ một chút lời mẹ nói. Mẹ bảo, em chỉ cần ngoan, làm nhiều việc tốt, mẹ sẽ sóm đón em đi cùng."

Nói đến đây, khoé miệng em bất giác giương cao, nhưng dường như ý cười chẳng thể chạm vào đáy mắt.

"Giọng mẹ khi đó nhỏ lắm, lại còn có tiếng khóc, chắc là bị đánh đao lắm, không còn sức dẫn em theo nữa."

Mười năm, em luôn tìm ra vô số lý do, vì sao mẹ lại không dẫn mình theo.

Em còn nhỏ, em quá lười, em bướng bỉnh, em không tốt, em gây hoạ...

Dường như nó không phải đáp án chính xác, nhưng em vẫn luôn tin là do mình.

Có lẽ, nếu em không bệnh tật liên miên, tiền trong nhà cũng sẽ chẳng tiêu hết, thế thì cha sẽ không đánh mẹ.

Trong tiềm thức vẫn còn một đáp án khác, nhưng em luôn bỏ qua nó, bởi vì một khi nghĩ đến, em sẽ chẳng thể trụ lại nổi nữa.

Mẹ thương em mà, sẽ không bỏ rơi em.

Gemini nhíu chặt mày, nhận ra điểm bất thường trong lời Fourth nói.

'Em nghe được tiếng khóc?'

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng em khuyết tật bẩm sinh, từ khi sinh ra đã không thể nghe được âm thanh của thế giới này.

Thứ đau đớn nhất chẳng phải là từ đầu không có, mà là có được rồi lại mất đi.

Từ một người bình thường, giờ đây đến cả giọng nói của bản thân cũng chẳng thể nghe được.

Fourth cũng hiểu Gemini đang hỏi đến điều gì. Em lại mỉm cười, chỉ là cơ thể run rẩy nhè nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không chú ý đến, người khác sẽ tưởng em đang kể một câu chuyện cười nào đó.

"Nghe được chứ, lúc đó tai em chưa hỏng mà. Em còn nghe được tiếng chim hót, tiếng tàu lửa chạy ngang đường rai, tiếng cô giáo mắng nữa ơ."

Nó rất đẹp, chỉ là em không còn được nghe lại nữa.

Em hi vọng rằng bản thân sẽ không mắc bệnh đãng trí, để có thể lưu giữ những âm thanh đó suốt cả cuộc đời.

'Sao tai lại thành như thế?'

Cánh tay bất giác siết lại thật chặt, như muốn ngăn lại cơn run rẩy ngày càng rõ ràng của em.

Hoặc là cơ thể hắn đang run lên.

Gemini biết bản thân đang giận dữ, chỉ là hắn vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Fourth im lặng, xoay mặt đi chỗ khác, không muốn nói tiếp nữa.

Nhưng dường như Gemini bị chọc trúng chỗ nào đó, hắn nhất quyết phải có cáu trả lời cho chuyện này.

Chiếc cằm trắng nõn bị hắn ghì chặt, xoay em lại nhìn mình.

Nhưng vừa nhìn được mặt em, hắn lại thấy khó chịu.

Đôi mắt dâng đầy hơi nước, lấp đi mất ánh sáng cuối cùng còn sót lại, đôi ngươi vốn đẹp đẽ như sao trời, giờ đây lại mang theo tủi thân cùng kháng cự.

Em mò mẫm vào túi áo như muốn tìm gì đó, lại phát hiện ra bên trong trống trơn, lúc này mới chợt nhớ đến em đã mang hết thuốc cho hắn rồi.

Fourth nhìn mấy viên thuốc đặt bên cạnh người hắn, em do dự một chút, sau đó dè dặt lấy lại một viên thuốc, cho vào miệng.

Gemini vốn định ngăn cản vì nhận ra Fourth lạm dụng thuốc giảm đau rất nhiều, nhưng khi thấy bàn tay run đến nỗi chẳng cầm vững cốc nước, hắn lại không thể làm gì khác.

Sau khi nuốt xuống viên thuốc, Fourth mới miễn cưỡng hít sâu một hơi, dùng giọng điệu không rõ của bản thân để giải thích.

"Mẹ nói, đau thì uống thuốc sẽ khỏi. Chịu đựng một chút sẽ qua cơn đau."

Giọng nói nhẹ như không, như đang nói một chuyện đơn giản nào đó, chứ không phải đau đớn tột cùng của bản thân.

Người phụ nữ luôn chịu đựng kia, đến mỗi ngày không chịu nổi nữa, lại lấy con mình ra thay thế.

Nếu có một người phải ở lại, vậy thì bà thà rằng bản thân rời đi, cũng chẳng chịu mang theo đứa nhỏ này theo bên mình.

Hắn không trách gì người phụ nữ kia, vì trước cõi trần gian ác này, người vì bản thân mình mới có thể sống sót.

Mỗi góc nhìn khác nhau, đều sẽ có cảm giác khác nhau.

Nhưng đứa nhỏ ngây dại này, thế mà đã bị hủy hoại mất rồi.

Lại còn ngu ngốc bám lấy hồi ức mà em cho là đẹp đẽ kia, bám trụ lại thế gian chỉ vì một người đã bỏ lại em.

Thứ duy nhất bà ta để lại cho đứa con nhỏ dại của mình, là thứ tương lai viễn vông chẳng thể nào thành hiện thực.

Tàn độc hơn tất cả, là biết rõ chẳng thể nào xảy ra, nhưng vẫn vẽ nên một bước tranh tuyệt đẹp, về một ngày chẳng tài nào chạm tới.

Nực cười.

Gemini không nói, chỉ ôm lấy cơ thể gầy gò kia, đợi đến khi em bình tĩnh trở lại.

Không gian nhỏ hẹp lại trở về với dáng vẻ lặng lẽ thường ngày, cho đến khi chủ nhân của căn phòng lần nữa cất tiếng. Lần này, giọng em đều đều, không lên cũng chẳng xuống, nhưng lại như mắc kẹt trong cổ họng, khó khăn nói ra từng từ.

"Sau khi mẹ đi, cha chuyển sang đánh em. Em đau quá, trộm tiền mua rượu của cha đi mua thuốc giảm đau, bị cha phát hiện."

Khoảng lặng lại tiếp diễn, Gemini lại vô thức vuốt nhẹ tấm lưng gầy.

'Ông ta đánh?'

Fourth nhìn dòng chữ đậm nét trên tờ giấy, chậm rãi gật đầu. Em đưa tay lên, che đi đôi tai khuyết tật của mình.

"Cha tát em."

Tát đến điếc.

Thế giới ồn ào thường ngày, đột nhiên trở nên im bặt.

Không có tiếng mắng chửi, không có lời càm ràm, không có tiếng chim hót.

Không có gì cả.

Chẳng còn lại gì cả.

Một thế giới lặng yên.

Thế giới mà chỉ có mình em trong đó.

Cùng giọng nói ú ớ của mình.

"Em uống thuốc giảm đau rồi, nhưng mà mãi vẫn không nghe được."

Mẹ bảo, chịu đựng một chút sẽ qua cơn đau, nhưng mấy năm trôi qua rồi, sao em vẫn chưa bình phục.

Em cũng hiểu, bản thân đã sớm không còn bình thường nữa.

Gemini vẫn ôm Fourth trong lòng, tự hỏi cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong tim là thứ gì.

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được đắng chát là gì.

'Em muốn gặp lại mẹ?'

Người như hắn, cuối cùng lại phát hiện ra chẳng thể làm gì được trong quá khứ của thiếu niên, chỉ có thể tìm một cách khác.

"Vâng ạ. Chắc là mẹ không nhớ đường về, nên em định để dành đủ tiền rồi đi tìm mẹ."

Lời nói của thiếu niên sắp trưởng thành, lại ngây thơ như một đứa con nít.

Hoặc là, em luôn tin vào dáng vẻ đẹp đẽ do mẹ mình tạo nên.

Tin vào lời nói dối ngọt ngào đó.

Gemini không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ về chiếc lưng mảnh khảnh của Fourth. Có lẽ vì nghĩ đến quá nhiều chuyện đau lòng khiến cơ thể mệt mỏi, chẳng bao lâu sau em đã thiếp đi, ngủ quên trong vòng tay hắn.

Ánh trăng yếu ớt ban nãy đã xua đi được đám mây che khuất nó, lấy lại vầng hào quang của riêng bản thân mình.

Có những người, dù có yếu đuối đến đâu, bản thân họ vẫn luôn âm thầm chiến đấu.

Có những người, dù bị tàn nhẫn vùi dập xuống tận cùng vực thẳm, vẫn sẽ mỉm cười cảm ơn cuộc đời vì vẫn cho mình được sống.

Có những người, luôn bám vào một niềm tin để tiếp tục tồn tại, dẫu cho đó chỉ toàn là giả dối.

------- Còn tiếp -------
02:43 13.03.2024

Fic mừng sinh nhật, nên up chương mới vào ngày sinh nhật.

Cảm ơn bản thân vì đã chọn sống tiếp. Mong tuổi mới bạn bình an và hạnh phúc ná. Yêu bạn.

Đọc LimingHeart hong :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro