Aspirin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Norawit! Đợi đã! T-Tôi có thể trả! Đừng! Đừng chặt tay tôi!"

Người đàn ông trung niên quỳ rạp dưới đất, hoảng loạn níu lấy chân của một người đàn ông khác, nhưng tay chưa kịp với tới thì đã bị đám vệ sĩ xung quanh ép cho đập đầu xuống đất.

"Trả? Ông còn gì để trả sao?"

Thanh niên đứng ở một góc sofa chán ghét hỏi, thay cho ông chủ của mình chất vấn gã đàn ông chẳng ra gì.

"T-Tôi, đứa con gái vừa về nước của tôi! Còn có... Còn có chuỗi quán bar này! Tôi đưa hết cho ngài! Làm ơn! Tha cho tôi!"

Bản chất thối nát của những linh hồn quỷ dữ, khi động đến lợi ích của bản thân, chúng không tiếc khi phải hy sinh bất kỳ điều gì, dù cho đó có là máu mủ ruột rà đi chăng nữa.

Kinh tởm.

"Ngài Norawit, có cần giữ lại ông ta để điều tra thêm về chuyện ám sát lần trước không?"

Thanh niên trẻ tuổi cung kính hỏi ý người đàn ông, sau khi được hắn gật đầu mới ra hiệu cho vệ sĩ kéo gã ta đi.

Tiếng thét chói tai như vọng lên từ mười tám tầng địa ngục.

Thân nơi trần thế, hồn chốn âm ty.

"Đã nghiện cờ bạc lại phản bội, giờ còn muốn bán cả con, đúng là nghiệp chướng mà."

Thanh niên nhìn tên nghiện ngập kia bị kéo đi còn làm ồn, nhịn không được mà mắng thầm vài tiếng. Nhưng ngay khi thấy người đàn ông ngồi trên sofa đứng dậy, thanh niên lập tức yên tĩnh lại.

Người đàn ông cũng không nói gì, đôi mắt âm lãnh nhìn xuống sàn nhà toàn là máu tanh của gã ban nãy, có vài giọt đã dính lên đôi giày da đắt tiền, tạo thành vết nhơ chẳng tài nào xoá nhoà.

Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm vào chân mình, cuối cùng người đàn ông cũng cử động. Hắn cởi đôi giày da ra, đi chân trần rời khỏi nơi ồn ào, ô uế như chính chủ nhân của nó này.

Thanh niên phía sau cũng không có ý định khuyên ngăn, có lẽ đã chứng kiến những hành động kì lạ tương tự vô số lần rồi.

Tiếng nhạc xập xình như muốn đánh thủng màng nhĩ, đám đông bên dưới không hề biết chuyện vừa xảy ra ở tầng trên, chỉ lo sa đọa vào dục vọng của bản thân, chìm đắm trong men say và chất cấm.

Để đến được cửa ra vào, trước tiên cần đi ngang quầy pha chế. Đôi chân trần của người đàn ông giẫm lên sàn nhà lạnh băng, không nhanh không chậm bước về phía trước, tận lúc bước chân bị cản lại bởi đám đông trước mặt, đôi chân trần ấy mới ngừng lại.

Thanh niên đi phía sau chú ý ánh mắt hắn thay đổi, lập tức hoảng hốt tiến lên phía trước, muốn xua đám người đang chắn lối đi.

Đến khi đám người tản đi quá nửa, nguyên nhân đám đông tụ tập lại nơi này mới lộ ra.

Ở trung tâm đám đông, một người đàn ông cao to, ăn mặc phong độ, trang sức đắt đỏ, nhìn vào liền rõ đây là một người giàu có.

Nhưng hành động của gã lại khiến người khác phải ồ lên.

Không vì gì cả, chỉ là hành động xấu xí trái ngược với vẻ ngoài đẹp đẽ mà thôi.

Trước cả một đám người, gã đàn ông nắm lấy mái tóc đen nhánh của một chàng trai, dùng lực vô cùng lớn giật ngược ra phía sau, tay còn lại thì bận đổ rượu vào miệng thiếu niên.

Dòng rượu cay nồng như xé tan cổ họng, thiếu niên đau đớn cố cắn chặt môi, một tay đưa ra chặn rượu, tay còn lại làm thành động tác gì đó mà chẳng ai hiểu được.

Gã đàn ông thấy thiếu niên vùng vẫy thì lập tức bùng lên hứng thú, giọng nói lè nhè khoái chí thấp thoáng giữa tiếng nhạc xập xình.

"Thằng câm! Mày nói không được, tao có lòng tốt rửa họng cho mày, không chừng cay quá lại nói được thì sao? Uống cho hết! Rượu đắt tiền đấy, cái thằng vừa câm điếc vừa nghèo túng như mày, đến mười đời cũng không động vào được. Hôm nay gặp ông là có lời rồi. Ngoan, uống xong rồi đi theo ông, ông có thưởng cho mày."

Con người luôn nho nhã, cho đến khi có ai đó xé nát lớp ngụy trang hoàn hảo của mình.

Đám đông đứng đó, đối diện với ánh mắt cầu cứu bất lực của thiếu niên, lại chẳng ai mảy may tiến lên một bước, cứu em ra khỏi tên dạ xoa tái thế.

Đôi mắt sáng ngời kia đảo quanh một vòng, đôi ngươi co rút sợ hãi cuối cùng cũng bất lực mà dãn ra.

Có lẽ, lời cầu cứu không có ích khi em là người nghèo.

Hoặc là do, em không bình thường như bọn họ.

Bình thường...

Em cũng từng bình thường, cho đến khi không còn nữa...

Vậy nên, em chỉ có thể đứng một chỗ, chờ cho đau đớn qua đi, chờ cho những người bình thường kia thấy thoả mãn, hả hê khi giẫm đạp được em, họ nhàm chán rồi thì sẽ thả em ra.

Chỉ là, một lần rồi lại một lần, linh hồn bị người ta giày xéo, cớ sao nó vẫn đau như lúc đầu.

Thiếu niên biết rõ bản thân có cầu xin thế nào cũng chẳng khiến gã đàn ông buông tay, em chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng, để người đàn ông trút hết chai rượu vào miệng mình.

Điếc rồi cũng tốt, chỉ cần nhắm mắt lại, em sẽ đến một thế giới khác, không biết được ở thực tại bản thân mình đã tệ hại ra sao.

Phải chi mất luôn cả xúc giác thì sẽ đỡ đau hơn nữa.

Đầu rất đau, cổ họng cũng đau, toàn thân đều đau.

Nếu thực sự như người đàn ông này nói, dòng rượu cay nồng xé cổ này có thể giúp được em, thì uống hết chắc cũng không sao đâu.

Dù em biết điều đó vô cùng nực cười.

Nực cười như cuộc đời của em vậy.

Dòng rượu cứ thế mà đổ vào cuống họng, đôi khi thiếu niên không nuốt kịp, chỉ có thể mặc cho nó tuôn ra ngoài, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh thẳng thớm.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cảm giác cay rát không còn chảy qua cổ họng, cảm giác nhói đau ở da đầu cũng đã biết mất, thiếu niên mới mở mắt ra.

Không như em nghĩ, chai rượu vẫn chưa cạn, nhưng gã đàn ông kia lại không thể động đến em nữa.

Gã bị một người đàn ông đứng chắn trước mặt em vặn gãy tay mất rồi.

Thế mà có người chịu rủ lòng thương đến giúp em.

Tấm lưng cao lớn này, tưởng chừng có thể chặn lại tất cả ác ý của cuộc đời.

Em không nghe được gì cả, chỉ thấy được gã đàn ông kia nhăn nhúm mặt mũi, gân cổ gào thét gì đó, nhưng lại chần chừ không dám xông tới.

Lần này, đám người vẫn vây quanh như thế, chỉ là cũng chẳng ai đưa tay ra giúp gã.

Thế là, gã lại gào thét, dường như là đang mắng chửi, nhưng lại giống như đang cố giữ cái sỉ diện của bản thân.

Có những kẻ, có thể không có nhân tính, nhưng lại sống chết giữ lấy "cái ngã" của chính mình.

Một cái ngã đầy tự ái và tự ti.

Chẳng biết hai bên đã nói với nhau những gì, qua một lúc thì gã đàn ông kia đã chủ động rời đi. Đám đông thấy hết chuyện để xem, cũng nhanh chóng quay về với cuộc vui của mình.

Người đàn ông đứng phía trước thiếu niên cũng chẳng xoay người lại nhìn em, chỉ đơn giản tiếp tục bước đi của mình, tựa như việc hắn xen vào chuyện của người khác là do họ đang chắn con đường mà hắn muốn đi.

Không có lòng tốt nào ở đây cả.

Thiếu niên nhìn người đàn ông khuất bóng sau cánh cửa ở lối ra vào, lúc này em mới nhìn rõ được gương mặt của hắn, đồng thời thấy được vết máu hằn lên sàn nhà sau từng bước chân.

Người kia lại bị thương rồi.

Tiềm thức mách bảo thiếu niên rằng, người kia không phải kẻ mà em có thể chạm vào, nhưng chẳng biết vì điều gì, cơ thể của em lại chẳng nghe theo lời cảnh cáo ấy.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta đều xem nhẹ những ý nghĩ đến từ tiềm thức.

Thiếu niên vội vã đến gặp quản lí, gấp gáp làm thủ ngữ để xin nghỉ, rồi lại mang một thân chật vật chạy theo tấm lưng rộng lớn vừa biến mất.

Hẳn là do ông trời thương xót cơ thể gầy guộc đến thấy cả xương sườn của em, hoặc là vì em nhẹ nên chạy rất nhanh, cuối cùng cũng đã bắt kịp người đàn ông cao to kia.

Em nào dám nghĩ, rằng hắn cố tình đi chậm lại để đợi mình.

Hẳn là không thể.

Vì chưa từng có ai chịu bao dung một người như em.

À, có đó, là mẹ.

Người này, có lẽ sẽ không giống mẹ đối xử với em, nhưng hắn vẫn thật tốt đẹp.

"Anh ơ! Chờ đã! Anh ơ!"

Giọng nói to bất thường ấy lại vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh, giống như tối hôm đó, trong trẻo nhưng lại chẳng rõ ràng.

Thiếu niên chạy đến trước mặt hắn, hơi thở gấp gáp hoà lẫn vào từng lời ngọng nghịu của em:

"Anh ơ! Chân chải máu rồi đáy! Anh đừng đi chân trần nữa. Hay là... Hay là về phòng em băng bó rồi hẳn đi?"

Phòng em ở con hẻm đối diện, chỉ cần đi đến cuối đường là tới, không quá xa. Vết máu dưới nền đất rất đậm, hẳn là chân giẫm phải mảnh chai rượu vỡ ban nãy.

Người đàn ông vẫn dùng đôi mắt sắc lạnh kia nhìn em, nhưng dường như cũng chẳng mang theo ghét bỏ gì.

Em thấy hắn không từ chối, bản thân liền đi trước dẫn đường, đưa người kia về lại căn phòng bé tí của mình, dẫu cho hắn đã từng ngủ lại đây.

Fourth để người đàn ông ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, bản thân thì lục lọi ở một góc bàn, sau khi lấy được mấy thứ mình mong muốn, em lập tức xoay người, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Em nắm lấy bàn tay to dày của hắn, thả vào mấy viên thuốc và một viên kẹo táo nhân chocolate.

"Anh uống cái này đi, đắng thì ăn kẹo."

Vừa nói, em vừa nhặt lại viên thuốc, bốc nó ra khỏi vỏ rồi lần nữa thả vào tay hắn, sau đó liền đưa đến một ly nước ấm.

"Thuốc gì?"

Người đàn ông hỏi theo bản năng, rồi lại nhớ ra người kia không nghe được giọng của mình.

Ở thế giới của riêng em này, mọi thứ dường như đều trở nên lặng lẽ, khiến hắn như chìm vào đó, quên mất rằng hắn chỉ đơn giản là "kẻ du hành" mà thôi.

Thiếu niên thấy môi người đàn ông mấp máy rồi lại chợt dừng, em lại nở cười nhẹ, đưa cho hắn giấy và bút.

Lần này, không cần em giải thích, người đàn ông đã ghi và từ lên tờ giấy trắng.

'Thuốc gì?'

Thiếu niên gật gù như đã hiểu ý hắn muốn nói, liền dùng cái giọng kì lạ của mình đáp lời, tựa như chẳng sợ người khác sẽ chê cười mình.

Nhưng thực sự có sợ hay không, đôi mắt long lanh luôn tránh đi ánh mắt người khác đã nói lên tất cả.

Huyễn hoặc bản thân rằng đã quen, song lại âm thầm tự tổn thương chính mình.

"Thuốc giảm đau ạ. Rửa vết thương sẽ đau đó! Uống thuốc cho đỡ. Nhưng uống một viên thôi nhé."

'Mấy viên còn lại?'

Người đàn ông lại hỏi, giống như đang muốn trò chuyện với em vậy.

Một điều đơn giản, nhưng chẳng ai làm thế với em.

Nói chuyện cùng người điếc, nghe có buồn cười không chứ?

Trong khi họ lại là những người bình thường.

Bình thường đến nỗi ngay khi nhận ra em khiếm khuyết, họ sẽ lập tức cách xa em, bởi vì em không bình thường như họ.

"Mấy viên còn lại anh giữ dùng dàn. Nhớ có đau thì còn có thuốc uống ngay."

Hai lần gặp được người đàn ông, hắn luôn trong tình trạng bị thương, có lẽ hắn cũng cần được chăm sóc.

'Giữ lại đi.'

Người đàn ông đáp lời, chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lại khiến khoé môi em nhếch lên thật cao.

Hôm nay được nói chuyện nhiều thật.

Đôi môi hồng nhuận nở nụ cười, dẫu cho vết thương vẫn còn nứt ra đến chảy máu.

Có những người, vừa sinh ra đã có, nhưng lại không biết đủ là gì.

Lại có những người, thiếu thốn từ trong nôi, khi điều tốt đẹp nào đó tìm đến, đều sẽ nghĩ là cuộc đời ban ơn.

"Em có nhiều lắm, đừng lo."

Người đàn ông theo lời Fourth uống thuốc, sau đó mới tiếp tục ghi lên giấy, muốn hỏi đến khi nào em trốn tránh mới thôi.

'Sao lại có nhiều thuốc giảm đau?'

Như hắn mong muốn, em nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy, ánh mắt lại rũ xuống, chỉ chăm chú xử lí vết thương nơi bàn chân hắn.

Nhưng em không ngờ, người đàn ông trưởng thành trước mặt lại vô cùng cố chấp.

Một người kỳ lạ.

Hắn dùng bàn tay dày rộng của mình nâng cằm em lên, giữ chặt một chỗ, ép em nhìn thẳng vào mắt mình, tựa như muốn giữ đến khi nào em trả lời mới thôi.

Đôi mắt long lanh lại tránh đi ánh mắt sắc bén, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều, chỉ là người thường vẫn nghe được.

"Đau đầu nên uống."

Em nói ra, nhưng người đàn ông vẫn không buông, ngón tay đặt ở cằm cũng siết chặt, áp lực vô hình cứ thế bủa vây.

Có lẽ hắn biết em nói dối, nên vẫn chẳng chịu tha cho em.

Fourth muốn giãy dụa khỏi sự kiềm chế này, nhưng tay em chẳng hề có sức.

Khoé môi lại nhẹ giương lên, hai tay không cố chống đối nữa, ánh mắt sáng trong cũng đã tối hẳn đi.

Tựa như một đứa trẻ mồ côi, muốn dùng hết sức mình để chống lại ác ý của cuộc đời. Để rồi khi thương tích đầy mình, nó lại chợt nhận ra, nó làm gì có tư cách than phiền nào đâu.

"Tai đau."

Dù cho đôi tai đã chẳng còn nghe thấy gì, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn đau đến thấu trời, tựa như cái đêm hôm ấy.

Trời tối đen như mực, tiếng hét của bản thân là thứ mà cuối cùng em được nghe thấy.

Có lẽ hoà vào đó là một ít tiếng ve kêu chăng?

Người đàn ông nghe được đáp án thực sự, cánh tay cũng thả lỏng chiếc cằm nhỏ nhắn. Nhưng khi thấy đôi mắt mất đi tia sáng rực rỡ thường khi, hắn lại nhíu mày.

Ngay cả khi bị sỉ nhục, tia sáng kia cũng chưa từng tắt.

Vậy mà giờ đây lại chẳng còn thấy đâu.

Không đợi hắn kịp hỏi tiếp, Fourth đã băng bó xong cho vết thương dưới chân. Ngay sau đó, em liền đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi trên nền đất, không tạo ra bất kỳ động tĩnh gì.

Em lại trở về với thế giới của riêng em.

Lần nữa trở về chỗ ngồi bên cạnh hắn, Fourth đã không còn nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, em đặt sấp tiền mặt đến trước mặt người đàn ông, giọng nói to bất thường đặc trưng vang lên:

"Anh giữ lại, đã trừ tiền thuốc rồi."

Nói rồi, em lại định đứng dậy, lặng lẽ đi sang chỗ khác, nhưng đã bị hắn kéo trở về.

'Giận rồi à?'

Dòng chữ cứng cáp lại hiện lên, mang đầy tò mò và khó hiểu.

"Không có. Anh về đi, khuya ra đường không tốt đau."

Nói là không giận, nhưng lại muốn đuổi ra khỏi đây.

Người đàn ông nhướn mày, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ mới lạ.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm dấn thân vào địa ngục, cuối cùng cũng đã có người không sợ hãi dòng máu kinh tởm trên đôi tay của hắn.

Hoặc có lẽ là do em không biết.

Nếu biết rồi, em có còn ngu xuẩn đi giúp hắn nữa không?

Thiếu niên này, bản chất luôn muốn phản kháng, chỉ là mỗi lần như thế, vết thương lại càng sâu hơn mà thôi.

Đau đớn chồng chất, lòng sinh sợ hãi, cuối cùng phải thôi miên chính mình rằng, bản thân đã chấp nhận hiện thực, mặc cho cuộc đời giày xéo đến nát bươm.

Người đàn ông vẫn chưa đứng lên, tay cầm bút lại cử động thật nhanh.

'Không muốn biết tên tôi?'

Sau khi câu này được viết lên giấy, đôi mắt sắc bén lập tức nhìn thấy vẻ mặt do dự cùng vài tia tò mò ẩn sâu dưới đáy mắt trong veo.

Tia sáng tắt ngấm lại được thắp lên lần nữa, rực rỡ như ánh sáng ban mai, đẹp đẽ tựa chiều thu gió lộng.

"Anh tên gì ạ?"

Cuối cùng, em cũng chẳng ngăn nổi khao khát sâu thẳm đang cuồn cuộn dâng trào dưới đáy lòng.

Khao khát có người trò chuyện cùng em.

Khao khát một ai đó bước vào thế giới tĩnh lặng này, tạo ra một tiếng động nào đó, dù chỉ là nhỏ nhoi.

Khao khát... Tình thương.

Dẫu cho nó quá xa xỉ đối với một người như em.

'Gemini.'

Một cái tên được viết ra, không phải trên giấy, mà là giữa lòng bàn tay em.

Người đàn ông dùng ngón tay chai sần, viết lên tay em một cái tên.

Là tên của hắn.

"Gemini?"

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác nhột nhạt lạ lùng, em không nhịn được mà nắm nhẹ lại, vô tình nắm luôn cả ngón tay hắn vào trong.

Kể từ khi không nghe được, mọi thứ Fourth chạm vào đều mang đến một cảm giác thích thú diệu kỳ, tựa như kết nối em với thực tại, mang em ra khỏi cuộc đời yên tĩnh cứ mãi trôi.

Nghe thấy giọng nói to kia lại lần nữa vang lên, Gemini mới nhẹ gật đầu.

Đứa trẻ không có gì trong tay, chỉ cần cho nó một viên kẹo, nó sẽ khờ khạo mà nghe theo mọi thứ.

Thực sự dễ dỗ.

Fourth không biết đang suy nghĩ điều gì, đến tận khi Gemini ra đến ngoài cửa phòng, em mới chợt níu lấy vạt áo hắn.

"Anh ơ! Nếu sau này có bị thương, có thể đến đây để băng bó."

Gemini nghe thấy giọng nói trong vắt mang theo mong chờ cùng hồi hộp, vừa dứt lời liền trốn vào phòng, đóng chặt cửa lại, tựa như sợ hắn sẽ nói thêm bất kỳ điều gì mà em không nghe được.

Cánh cửa nhỏ bé khép kín, bên trong là một thế giới lặng lẽ chẳng xô bồ, bên ngoài lại đầy rẫy linh hồn ô uế đến buồn nôn.

Bàn tay chai sần sờ vào túi áo, nơi có mấy viên thuốc cùng một viên kẹo vừa được thiếu niên cho.

Thuốc giảm đau.

Đã từng chăng? Một ai đó quan tâm hắn có đau hay không.

Chưa bao giờ.

Hắn vẫn tưởng mình không biết đau, cho đến khi bước vào cái nơi tĩnh lặng ấy.

Thì ra, hắn cũng cần thuốc giảm đau.

Đêm khuya thanh vắng, vừa vặn mang đến cảm giác lặng lẽ như thiếu niên khờ dại kia.

Địa ngục trần gian này cũng không tới nỗi tuyệt vọng đến vậy.

------- Còn tiếp -------
06:13 05.03.2024

Nhẹ nhàng hơn mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro