Story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ếch xanh và gấu zàng
Chào mọi người , mình là ếch xanh . Chú ếch mỗi tối đều mang đàn con ra công viên hay đi dọc mọi con phố để bán , đồng thời là pha trò cho mọi người cùng vui . Nào là chọc chó , giành đồ với anh gấu vàng và cả lúc tám chuyện với hội ếch đỏ . Tất cả điều đó tôi làm vì tôi mong muốn , tôi muốn mang lại tiếng cười cho tất cả mọi người hơn hết là tôi muốn dùng cách này để kiếm tiền .
Mọi người nghĩ xem , một đứa con trai ở tuổi 19 cao m7 nặng 47kg học đại học . Mỗi tối đều khoác lên mình bộ đồ ếch xanh mang theo " những đứa con " đi bán để kiếm tiền . Có ai mà tin đâu chứ ? Người ta cứ nói rằng tôi nói quá , nghèo như mày mà lại rảnh rang đi bán sao ? Đi làm thêm cho người ta thì còn có . Nhưng đối với tôi , tôi chọn công việc này là vì thích nó , tôi thích được giao lưu nói chuyện , đùa vui với mọi người . Tôi thích trẻ con , hóa trang thành chú ếch này để có thể thỏa thích đùa vui với chúng với tất cả mọi người . Bởi vì không một ai nhìn thấy tôi cả , họ chỉ nhìn thấy gương mặt ngây ngô của ếch mẹ mà đâu biết được phía sau đó là một gương mặt bị chú lửa hủy hoại .
Năm 14 tuổi , tôi không may kẹt trong đám cháy lớn . Lúc đó tôi sợ hãi co rút mình trong góc phòng không ngừng gọi mẹ , nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng nổ . Cô nước ập tới như mưa đổ , cô nắm lấy đầu chú lửa mà đập xuống nhưng lúc đó tôi cũng đã bị chú làm bỏng gương mặt .
4 năm nay tôi đi học với chiếc khẩu trang bịt kín cả mái tóc phủ xuống che đi gương mặt . Lên đại học tôi càng tự ti hơn nên luôn tránh né mọi người ở trường hơn nữa . Và rồi một hôm tôi bắt gặp hình ảnh chú gấu tedy trên TV và chợt nhận ra mình cũng có thể như chú gấu ấy mà nhỉ ?
Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi , tiếng điện thoại cũng thi đua với tiếng cửa mà vang lên từng nhịp . Cả hai tranh nhau ầm ĩ khiến căn phòng tôi trở nên ồn ào quá mức . Khi mà cánh cửa được mở ra cũng là lúc tất cả dừng lại , trước mặt tôi là chú shipper quen- người duy nhất nhìn thấy gương mặt tôi từ lúc tôi bị bỏng - chú mỉm cười với tôi :
- Lấy hàng nè nhóc con !
- Dạ con cảm ơn chú !
- Mấy hôm nay hết tiền hay sao mà đặt đơn ít vậy ta .
- Dạ tại con dồn hết tiền vào hàng này rồi ấy chú !
- Mà đúng là to thật cũng tiền triệu chứ đùa .
- Dạ chú , cảm ơn chú .
- Bye con chú còn mấy đơn nữa .
- Dạ bye chú .

Dùng dao rọc giấy tui nhẹ nhàng cắt lớp thùng giấy và băng dính , dần dần lộ ra là bộ đồ ếch xanh và cả mấy chú ếch con bằng nhựa chưa được bơm khí vào . Thùng này nó cũng ngốn của tôi 3 triệu tiền để dành . Lấy ra bộ ếch xanh tôi mặc vào thử cũng may là vừa chứ mà nó chật gửi đổi nữa thì khi nào tôi mới được " hành nghề " .
Đồng hồ chợt reo lên , 12h trưa tôi chỉ còn 30 phút để chuẩn bị và đến trường.
Như tôi cũng đã nói , tôi đến trường và chỉ một mình . 4 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như gió , tôi lại trở về nhà .
Bắt tay vào bơm hơi cho mấy con ếch con , rồi chuẩn bị mặc vô bộ đồ ếch xanh . 6 giờ tối , lần đầu tiên trong bộ đồ ấy tôi thấy rất nóng , nóng tới nổi mà tôi tưởng chừng sẽ ngất đi . Nhưng khi nhìn thấy lũ trẻ con ùa đến chơi đùa với tôi , cảm giác ấy dường như biến mất tất cả . Tôi cùng lũ trẻ vui đùa với nhau . Ba mẹ chúng thấy vậy cũng mua ủng hộ tôi vài " đứa con " . Lần đầu tiên tôi cầm trên tay tờ 500 , vốn dĩ mỗi con chỉ có 20 thôi nhưng ba mẹ chúng bo luôn .
Đi xung quanh những công viên giải trí , dọc theo những con đường , số ếch tôi mang theo giờ chỉ còn duy nhất 1 con . Ngồi xuống ghế trong công viên , lôi từ trong túi ra chai nước rồi mới cởi cái đầu ếch ra nốc được hai ngụm nước thì từ xa một chú gấu vàng đi tới . Thấy vậy nên vội đội đầu ếch vào lại , chú gấu tiến tới ngồi xuống cạnh tôi rồi đưa tay chào xong thì tháo đầu gấu ra , đó là một chàng trai trẻ .
Anh đưa cho tôi thanh socola , tôi cũng cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy .
- Ếch xanh tên gì ?
- Ếch xanh tên Fourth!
- Ồ , gấu vàng tên Gemini nhé .
- Cảm ơn anh vì cái này .
- Giờ này Fourth chưa về à ?
- Em cũng định về rồi .
- Nhà Fourth ở đâu ?
- Hả ?
- Gem hỏi nhà Fourth ở đâu !
- Em ở kí túc xá trường đại học .
- Trường nào thế !
- Đại học Băng Cốc ấy .
- Ồ .
- Gem hiện tại đang đi làm rồi , nhưng mà mỗi tối đều mặc bộ đồ gấu này đi bán . Chủ yếu là để tìm niềm vui và xả stress !
- Anh bị áp lực công việc à ?
- Cũng có thể nói là vậy đấy . Nhà thì giàu lắm nhưng mà tình cảm gia đình thì không có , ngược lại còn bị áp lực từ ba mẹ nên cũng bị stress lắm !
- À mà cái này bao nhiêu , Fourth trả lại tiền cho .
- Không cần , Fourth cứ giữ . Nếu muốn ăn nữa thì cứ nói . Gem không quan trọng mấy cái này đâu .
- Anh dư tiền à ?
- Sự thật là vậy mà , dư tiền nhưng thiếu đi tình cảm .
Trong giọng nói và ánh mắt ấy , tôi cảm nhận được 1 nỗi buồn sâu thẳm. Tôi và anh ấy đều đi bán như nhau , nhưng gia cảnh thì ngược lại và kể cả tình cảm cũng như vậy . Tôi được ba mẹ yêu thương quan tâm , chăm sóc còn anh ấy thì không mà còn phải chịu nhiều áp lực nữa .
- Fourth đi bán lâu chưa hay mới đây thôi ? ( Gem hỏi tiếp )
- Em mới đi bán hôm nay thôi , nhưng mà vui lắm !
- Mới bán hôm nay thì Fourth nên cởi đầu ếch ra đi , nóng lắm !
- Dạ không sao ạ , tập từ từ cho quen .
- Gần 9 giờ tối rồi nên về đi , Gem cũng về đây .

Lần đầu tiên được tôi có một người chủ động nói chuyện và tặng cả socola . Tim tôi đập từng nhịp như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực , mặt tôi đỏ bừng lên tai run lên từng hồi .
- Khoan , anh tặng em socola , em tặng anh đứa con .
- Cảm ơn nhiều, đứa con xịn đó !
- Con em mà....
- Haha ....
Hôm sau và hôm nào cũng vậy .
- Fourth.
- P'Gem .
- Không phải P'Gem mà là anh gấu vàng .
- Vậy anh cũng phải gọi em là ếch xanh đấy nhá .
- Oki luôn . Hôm nay bán hết sớm cháy phố không ?
- Cháy phố ?
- Đúng cháy phố với bộ dạng như này luôn !
- Ừm.....cũng được .
Gem nắm lấy tay tôi , anh gấu vàng kéo tay ếch xanh đi cháy phố . Ra phố đi bộ tôi và anh vẫn bị lũ trẻ vây quanh nhưng lần này hết con cũng hết socola rồi nên chúng tôi chơi đùa 1 tí rồi cũng rời đi .
- Ếch xanh đi xe điện cân bằng lần nào chưa ?
- Xe điện cân bằng là cái gì ấy ?
- Thế là chưa đi bao giờ ?
- Chưa .
- Oke vậy đi thử , anh gấu vàng giúp cho .
2 ngày rồi 3 ngày 4 ngày 5 ngày tôi cũng đi được xe điện cân bằng một cách điêu luyện và đương nhiên là trong bộ đồ ếch xanh .
---------------
9 giờ tối cũng là lúc anh gấu vàng và ếch xanh gặp nhau . Cũng chỗ băng ghế đó , anh gấu vàng cưỡi xe điện cân bằng tới chỗ ếch xanh đang ngồi rồi khom người đặt chiếc xe điện thứ hai xuống đất .
- Lên xe rồi đi chọc chó nữa chứ !
- Đi chọc chó ?
- Chọc cho nó rượt rồi lên xe điện chạy !
- Nghe sợ nha .
- Hông sao , bị cắn thì Gem đền tiền chích ngừa .
Và rồi cái gì tới nó cũng tới một anh gấu vàng và một con ếch xanh chọc chó rượt trên xe điện quanh công viên . Hôm đó tôi vui kinh khủng , cười không ngớt luôn ấy .

-----------
Tôi cầm cái xe điện cân bằng trên tay ngồi trên băng ghế tự hỏi :
- Gem đâu rồi ta , hôm nay không đi bán à ?
Ngồi đó rất lâu tôi đứng dậy đi về :
- Ếch xanh !
Tiếng gọi của Gem khiến tôi quay lại , sau lưng tôi là Gem với chiếc áo sơ mi và quần tây và đang thở hồng hộc :
- Xin lỗi hôm nay Gem đến trễ !
- Sao không về nhà mà ghé qua đây ?
- Gem nghĩ ếch xanh sẽ chờ nên ghé qua đây .
- Dù gì cũng đã tối rồi , em xin phép về trước .
Bước từng bước chân nặng trĩu , hôm nay tôi buồn . Bán thì cũng hông hết tới anh gấu vàng cũng tới trễ !
Về đến kí túc xá , cởi bộ đồ ra người tôi toàn là mồ hôi . Tôi lấy ra cuốn sách ngồi đó đọc vài trang để mồ hôi khô rồi đi tắm .
Bước ra từ nhà tắm , điện thoại reo lên từng hồi tôi đi tới nhấc máy .
- Alo Fourth nghe ạ
- Ếch xanh .
Giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia .
- Anh gấu vàng .
- Gemini không phải anh gấu vàng .
- Sao anh có số của em ?
- Không quan trọng ! Nhưng giờ anh đang ở trước kí túc xá đây . Ra anh chở đi ăn tối .
- Cảm ơn anh nhưng em không đói .
Nói xong tôi tắt điện thoại rồi bắt đầu học bài .
Hôm sau ếch xanh lại cùng gấu vàng quậy quanh nóc nhà , tấu hài xuyên lục địa . Ngày qua ngày trôi trôi trôi mới đó tôi cũng đã lên năm 2 , tôi và việc đi bán " con " giờ là thói quen của tôi rồi . Và Gem cũng là một thói quen của tôi , 9 giờ tối là gặp nhau rồi lại đi chơi xung quanh.
Qua 1 khoảng thời gian tiếp xúc tôi thấy Gem là người khá ít nói nhưng lại rất ấm áp biết lắng nghe và luôn thấu hiểu cho tôi lời khuyên dù chưa bao giờ anh nhìn thấy khuôn mặt tôi .
- Hôm nay bán được chứ ếch xanh ?
- Hết con luôn rồi .
- Vậy là vui rồi , mà hôm nay là ếch xanh vào năm 2 rồi đó nhanh quá trời .
- Nói mới nhớ , em và anh cũng đã là bạn 1 năm rồi đấy chứ !
- Đúng rồi 1 năm mà tới gương mặt của ếch xanh anh còn chưa thấy bao giờ .
- Anh muốn nhìn thấy gương mặt của em không ?
- Tất nhiên là cũng muốn nhìn thấy rồi .
- Vậy em sẽ cho anh nhìn thấy nhưng mà nếu sau khi thấy rồi thì anh hứa không được bỏ em nha .
- Oki anh hứa .
Đưa tay run run tôi từ từ cởi chiếc đầu ếch ra , gương mặt tôi lộ ra với mái tóc lấm tấm mồ hôi nhưng lúc này phần tóc mái của tôi đang được tóm gọn lên nên cả gương mặt phô bày ra cho Gem thấy , 1/2 gương mặt của tôi đã bị bỏng .
Gem không hề hoảng sợ , cũng không hề tỏ ra thái độ gì cả . Anh lấy trong túi ra bịt khăn giấy lau đi mồ hôi trên gương mặt tôi .
- Sao mồ hôi nhiều vậy nè !
- Anh không sợ sao ?
- Sao phải sợ , em vẫn là Fourth thôi mà .
- Gem không thấy em xấu xí sao .
Anh xoa nhẹ đầu tôi cười rồi nói :
- Nếu anh cũng như người ta nhìn em bằng vẻ bề ngoài thì ai sẽ là người nhìn thấy nhân cách tốt đẹp của Fourth.
- Gem.....
- Sao thế ?
- Anh.......dạ không không có gì .
- À ! Fourth đi ăn tối với anh không ?
- Trong bộ đồ này .
- Tất nhiên là phải thay đồ chứ .
- Nhưng em không có mang theo quần áo .
- Xe của anh ở gần đây , anh có mang theo đồ .
- Vậy....
- Anh cho em mượn để mặc . Đi thôi !

Gem đi chiếc ô tô xịn xò con bò , anh vào kéo tôi vào trong . Anh cởi bộ đồ gấu vàng ra rồi mặc vào chiếc sơ mi đen và quần jean . Anh đưa cho tôi chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần ngắn rồi chủ động đi ra ngoài xe đợi .
Không biết Gem có mua sẵn hay không nhưng bộ đồ này rất vừa vặn với cơ thể tôi , không quá chật chội và quần cũng không quá ngắn .
- Xong rồi vậy đi ăn tối nhé .
- Gem em sợ .
- Sợ mọi người nhìn à ?
- Vâng , em sợ .
- Có 1 cách để mặt em hết bỏng đấy Fourth.
- Cách nào ?
- Cấy tế bào da .
- Nhưng cái đó đắt lắm !
- Anh có tiền mà !
Gem đưa ra trước mặt tôi tấm thẻ bạch kim .
- Nếu em muốn thì anh sẽ bỏ tiền ra làm cho .
- Gem !
- Sao thế ?
- Sao anh lại muốn giúp em ?
- Đơn giản vì chúng ta là bạn và anh cũng không muốn nhìn thấy em cứ sợ hãi và buồn như thế này .
- Thật sự là có thể sao ?
- Nếu em muốn đó sẽ là sự thật !

---------------
Hôm nay chính là ngày tôi tháo băng , tôi nhắm chặt mắt trong khi Gem đang từ từ tháo băng ra . Đã lâu rồi tôi không còn nhìn thấy gương mặt mình nữa và cũng quên rằng gương mặt của mình như thế nào .
- Fourth, mở mắt ra nào !
Tôi vỡ òa trong sự xúc động , gương mặt này có phải là của tôi hay không chứ ? Nó quá là hoàn hảo mà ! Không ,... không đây chẳng phải là gương mặt của tôi đâu .
Gem lấy điện thoại ra mở tấm hình lúc tôi còn học lớp 7 ( 13 tuổi ) cho tôi xem .
- Đây chính là gương mặt xinh đẹp của ếch xanh .
- Gem....
Tôi như đứa trẻ , khóc tức tưởi trong lòng anh ấy . Chợt nhận ra Gem thật " ấm áp " , trong cư xử lẫn cả cơ thể tất cả đều thật ấm áp . Dường như mình cảm thấy an toàn khi ở cạnh Gem .
Chính Gem là người đã luôn bên tôi , sẻ chia mọi vui buồn , cùng nhau đi đây đi đó , quậy phá , pha trò và cả vui đùa cùng bọn trẻ nữa.
- Fourth ngoan....
Gem xoa nhẹ đầu tôi rồi từ từ vuốt dọc sống lưng rồi chợt anh kéo tôi lên đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng khiến tim tôi như ngừng đập 1 vài giây .
- Em có biết tại sao tôi lại giúp em không ?
- Tại....tại....sao ?
- Bởi vì tôi yêu em ! Gemini rak Fourth!
- Tại sao lại yêu Fourth?
- Vì Gem thấy được vẻ đẹp của Fourth, vẻ đẹp từ trong tâm hồn .
- Gem.....
- Chúng ta hẹn hò được chứ ? Ếch xanh !
Lời tỏ tình bất ngờ của anh khiến tôi rợn ngợp dường như có cái gì đó đã thay đổi trong tôi mất rồi .
- Em không cần trả lời bây giờ đâu , anh không cần biết ngay bây giờ em có yêu anh hay không ? Nhưng điều anh biết là từ bây giờ em đã có thể tự tin bước đi mà không sợ ai nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ nữa .
Tôi im lặng không biết nói gì cho đúng trong lúc này . Trong không khí ngượng ngùng ấy Gem nói tiếp :
- Bây giờ thì anh sẽ đưa em về nhà và hẹn 9h tối nay nhé ! Ếch xanh !
- Vâng !
Trên xe tôi trầm ngâm hồi lâu , tự mình nhìn mình trong chiếc kính chiếu hậu . Phải một hồi lâu sau tôi mới lên tiếng : "Cảm ơn anh "
- Về việc gì ?
- Anh đã bỏ tiền cho em .
- Đối với anh , tiền không quan trọng mà việc quan trọng là anh có dùng nó cho đúng người hay không !
- Dù sao thì em cũng cảm ơn anh rất nhiều , em sẽ sớm trả lại nó cho anh .
- Không cần đâu nếu em muốn trả thì hãy đem số tiền đó đi quyên góp .
- Vâng !

9 giờ tối vẫn chỗ cũ , anh gấu vàng đã ngồi đó đợi tôi trên tay là chiếc hộp gì đó . Khi tôi vừa bước đến thì anh đứng dậy , cởi đầu gấu ra rồi mỉm cười đưa nó cho tôi .
- Happy Valentine Fourth!
- Valentine?
- Hôm nay 14/2 là ngày Valentine. ( Gem cười rạng rỡ )
- Cảm ơn anh , anh đã cho em muốn quà mà em cần nhất đó là sự tự tin rồi .
- Nhưng mà người ta cất công làm cho ếch xanh .
- Rồi rồi ếch xanh nhận .
Ta nói mở ra cái hộp quà nó sến quá trời quá đất nhưng mà cũng vui lắm lần đầu tiên gần 20 tuổi mới được ăn socola ngày 14/2 .
-----------------------------
Tiếng điện thoại reo lên từng hồi , tiếng chuông cửa lại thi nhau vang lên .
- Fourth, Fourth, Fourth mở cửa Fourth !
Gemini chính là người gọi cũng chính là người đập cửa và cũng chính là người đang gọi tên tôi .
Trong sự mệt mỏi đó tôi không còn sức để trả lời hay đứng dậy mở cửa nữa , dần dần tôi chìm vào trong hôn mê .
Đoàng ,... Cánh cửa bị Gem tông mạnh đến ngã xuống . Anh như con cắt , nhanh như thoắt chạy đến giường và bế sốc tôi lên mang đến bệnh viện .
Tỉnh lại bởi mùi khó chịu của hóa chất hay người ta còn gọi là " mùi bệnh viện " , tôi thấy anh đang ngủ gục bên cạnh giường . Chợt môi tôi cong lên nở ra 1 nụ cười , tinh nghịch tôi đưa tay chạm nhẹ lên chiếc mũi cao ấy . Ngắm nhìn Gem này phải chăng cái hình bóng gấu vàng trong tôi quá lớn khiến tôi không thể nhìn thấy vẻ đẹp của anh ấy .
- Ngắm đủ chưa đấy ếch xanh !
- Đâu.......đâu có đâu ....
- Anh đã nói với em rõ rồi mà , làm người yêu anh thì anh chu cấp tất cả đi bán xong rồi còn đi làm thêm rồi bệnh . Anh mà không đến kịp thì không biết em sẽ như thế nào đây ? Hả ? Ếch xanh !
- Em đâu có biết nặng đến vậy đâu ( tôi sụ mặt xuống )
- Sau này muốn gì thì nói với anh , tiền học tiền gì đó nói anh . Anh lo cho em mà .
- Gem , anh không nghĩ sao này anh sẽ chán sao ! Mà cứ chu cấp tiền cho em thế ?
Anh nắm lấy hai tay tôi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói :
- Anh đã nói rõ với em rồi mà Fourth, em là người anh yêu anh sẽ không ngại bỏ tiền ra cho em và em cũng là 1 người có cho mình nhân cách rất đẹp nên anh bỏ tiền cũng không hề phí !
Tôi lại im lặng không biết nói gì .
- Fourth, Gem hỏi một câu được chứ ?
- Được chứ !
- Em làm người yêu anh nha ! Anh yêu em !
- Em không chắc có thể là người yêu anh , nhưng chúng ta có thể thử hẹn hò .
- Cảm ơn em ! ( Anh ôm chằm lấy tôi vào lòng )

Nói thật thì ban đầu tôi cũng không hề có ý định quen Gem bởi tôi chỉ xem anh ấy là bạn bè thôi . Nhưng sự quan tâm , chăm sóc của anh ấy và cả thời gian tiếp xúc với anh ấy . Tôi biết rằng anh ấy là một người tốt , dù biết mình không hề xứng với người như anh nhưng với anh đã không ngần ngại chi tiền cho tôi , chăm sóc tôi đến bây giờ nên tôi đã chấp nhận thử hẹn hò với anh .
Không biết chuyện tình của chúng tôi sẽ đi đến đâu có đầu bạc răng lông hay không thì hãy để thời gian trả lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro