Chương 13 : Hơi ấm lưu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chia phòng đã xong, tất cả nhận được là hai gương mặt há hốc dường như không tin là sự thật, rằng một người lạnh lùng như Gaara lại có thể chịu ngủ chung với một người lạ và còn là một cô gái...

Để tránh bị hỏi cung Gaara lập tức dắt tay Yuuki rồi biến lên trên gác bỏ lại hai người anh chị với gương mặt bơ phờ khó tin của mình.

- Chờ một chút...anh nắm tay tôi đau quá - Yuuki nói, mặt nhăn nhó.

- Im lặng và đi theo tôi nếu không muốn bị dòm ngó - Anh nói mà không quay lại nhìn cô.

Cô đành im lặng đi theo. Nhìn từ phía sau trông anh thật cường tráng và mạnh mẽ. Bờ vai của anh thật rộng, không biết đã có ai được anh cho mượn bờ vai ấy để tựa vào chưa. Nếu có thì chắc người đó phải rất may mắn lắm. Mắt cô đảo lên trên nhìn ngắm mái tóc kia. Tóc của anh thật đẹp, màu đỏ mận và còn rất mượt. Cô ngửi thấy một mùi bạc hà thoang thoảng từ tóc anh, phút chốc tim cô đã đập mạnh. Nhìn từ phía của cô, một bên gương mặt của vị Kazekage, có thể thấy anh thật là đẹp trai. Từng đường nét đều tuyệt mỹ. Nhất là cặp mắt lạnh lùng kia khiến ai cũng phải chú ý đến.

- Cô nhìn gì vậy?

Đột nhiên anh lên tiếng làm cho cô phải giật mình. Không chú ý đôi con ngươi lục bảo của anh đang trừng trừng nhìn vào con ngươi xanh lam của cô bằng một sự khó chịu làm cô phải thấy tội lỗi.

- Tôi...không nhìn gì hết - Cô chối.

- Nói dối! Cô rõ ràng có nhìn. Cô đang nhìn gì? - Anh gắt.

- Này, tôi đã nói là không có nhìn anh mà. Anh đâu cần...- Như là nhận ra mình đã nói gì đó không đúng cô vội bịt miệng mình lại.

- Vậy là cô đã nhìn tôi - Giọng anh bỗng chuyển sang vui vẻ, có một chút chế giễu.

- Anh...- Mặt cô đỏ cả lên - Tôi muốn đi ngủ.

Yuuki rút tay ra khỏi tay anh giận dõi bỏ đi trước. Đến một căn phòng cô không thèm để ý mở cửa định vào.

- Chờ đã! - Anh bỗng gọi.

- Gì nữa, chẳng phải anh đã đồng ý cho tôi ở cùng sao. Không lẽ định nuốt lời - Cô nhăn mày.

- Không...nhưng đó là phòng của Kankuro.

Yuuki đứng hình một lát rồi vội quay mặt đi vì xấu hổ. Biết được cô đang xấu hổ, anh thở dài rồi chỉ về phía căn phòng cuối dãy. Yuuki không nói không rằng chạy thẳng mở cửa rồi biến mất vào phòng của anh.

- Chậc chậc...hai đứa chưa chi đã thân như vậy rồi.

Không biết Temari từ đâu xuất hiện nói một câu giễu cợt làm cho anh giật mình.

- Thân? - Anh hỏi.

- Cô ta cũng không tệ, có thể nói là đẹp hơn tất cả các cô gái trong làng của chúng ta. Nếu như em không thích thì có thể nhường cho anh đấy, Gaara - Kankuro cũng xuất hiện bất ngờ và nói với vẻ mặt nham hiểm.

- Nếu như không muốn mất lưỡi, anh nên nói ít lại thì hơn.

Nói xong, Gaara hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Chỉ còn lại hai người đang cười khúc khích vì đã thành công trong việc chọc giận ai đó.

....

Cạch.

Anh bước vào phòng thì đã thấy ''một đống'' gì đó xanh xanh đang nằm gói gọn chiếc chăn của anh trên giường. Bước lại mới biết đó là cô gái mà anh đã tốt bụng cho ở lại phòng của mình. Hay thật! Cô gái này không biết thân phận gì hết đã dám cả gan chiếm hết chỗ ngủ của anh. Còn ngủ một cách ngon lành như vậy.

- Phiền phức thật.

Ngoài mặt nói thế nhưng anh cũng không phải người nhỏ mọn. Trông cô ấy ngủ thật thanh thản, không có một sự đề phòng nào cả. Gương mặt khi ngủ của cô cũng đẹp không kém gì một thiên thần.

Bất chợt anh nhớ lại cảm giác vừa rồi khi được nắm lấy tay cô. Bàn tay cô nhỏ nhắn và non nớt như chú chim non cần được bảo vệ.

Và chính lúc đó không hẹn mà có người đang ngắm nhìn bàn tay của mình trong chiếc chăn ấm áp của anh. Trái tim bật lên một hồi rung động nhưng chỉ thoáng qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro