Chap 15 : Tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp ở làng Cát, nhưng ở làng Cát thì lúc nào mà chẳng có nắng cơ chứ! Có lẽ một người như Yuuki đã quen với bóng tối, sự ẩm thấp của mưa khi còn ở làng Âm Thanh và khi còn trong tay của Orochimaru thì được trong thấy ánh nắng là một điều rất xa xỉ. Nhờ lòng tốt của vị Kazekage, người mà cô đã giao phó tất cả niềm tin để sống, nên cô mới được ở lại nơi này.

Ở làng Cát này, cô không phải e ngại nhiều thứ nữa. Không có chém giết, không có chiến tranh, không có máu và xác người...Không có người đến ám hại cô, cũng không có những lọ hoá chất ghê tởm...Cô hoàn toàn được tự do ở nơi này.

Cô rất biết ơn anh ta, người đã tạo cho cô một cuộc sống mới. Anh như là thần, một vị thần ban bố cho cô sự sống. Và cô đã tự nhủ với lòng sau này dù có chuyện gì xảy ra cô sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ anh.

....

Yuuki đi giữa khu chợ làng, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Cứ tưởng ở làng Cát này chỉ có cát và nắng nhưng không ngờ vẫn có nhiều gian hàng thực phẩm buôn bán khá sầm uất. Những con người ở đây trông có vẻ thân thiện, ai cũng vui vẻ, người lớn và trẻ con được cuộc sống êm ấm không lo sợ gì cả. Xem ra sự lãnh đạo của Kazekage rất tốt, mọi người đều yên tâm để lập nghiệp. Và cô nhận thấy rằng trong toàn thể dân làng, không ít người rất ngưỡng mộ và biết ơn vị Kazekage của mình. Đặc biệt là những cô gái trẻ họ rất hay bàn tán về anh, trông vẻ mặt của họ rất hứng khởi và hây hây đôi má khi nhắc đến chuyện này.

Yuuki đã qua một lượt những ngõ ngách trong làng cũng đã là buổi trưa. Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh toả ra hơi nóng cháy bỏng. Mà những người dân ở đây quả có sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Trang phục của họ hầu như che kín người, bên trong còn mặc thêm một lớp y phục, họ không nóng sao? Riêng đối với Yuuki bộ đồ của làng thật sự rất khó chịu, cũng là đối với một người không quen như cô. Hơn hết vì để không ai nhận ra cô nên Temari đã căn dặn cô phải đội khăn trùm mỗi khi ra ngoài. Vì thế cô cảm thấy sức nóng bên ngoài tăng lên gấp đôi gấp ba.

Và cô cũng nhận ra một điều nữa là cô chính thức đã...đi lạc. Không biết là cái làng này quá to lớn, phức tạp hay do cô sơ suất trông lúc ngắm nhìn những thứ trong làng nên quên cả mình đang đi đâu. Chỉ biết là cô đang ở một nơi cách xa nhà của ''ba chị em họ'' rất xa.

- Bây giờ phải làm sao để quay lại đó đây? - Yuuki cắn môi tự thầm.

Chợt cô nhớ Kankuro có nói nếu cô lỡ đi lạc trong làng thì nên đi về hướng toà tháp cao nhất trong làng, nơi Kazekage làm việc. Chỉ còn cách đó thôi. Cô quay gót định đi về phía tòa tháp thì chợt khựng người.

Thịch.

Bỗng nhiên cô thấy đau nhói nơi lòng ngực, như một con dao sắc nhọn tự nhiên đâm vào trái tim cô. Mắt cô trở nên mờ dần, hơi thở gấp gáp. Cô biết nó lại đến nữa và lần này đã mạnh hơn những lần trước. Quá đau nên cô đã khụy xuống đất, tay vừa ôm ngực vừa thở hổn hểnh. Mày cô nhăn lại và những giọt mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Cả mắt và mái tóc đang dần chuyển sang màu bạc trắng.

- Không...xong...rồi...

Lúc này đây hình ảnh của hắn lại hiện lên trong đầu cô. Một kẻ hèn hạ, xấu xa mà cô đã xem là kẻ thù không đội trời chung. Hình ảnh hắn cười, nụ cười của loài rắn độc lúc ẩn lúc hiện trong mắt cô. Cô đau nhói, cô không muốn bản thân với bộ dạng tệ hại này bị hắn bắt gặp.

'' Ha...ha...ha... ''

Giọng hắn cười mới thật là kinh tởm và gớm ghiết. Cô hận hắn...hận đến mức muốn giết chết hắn...

- Ni...nii-san...cứu...em...với...

Sau câu nói yếu ớt đó chẳng còn nghe thấy cô nói gì nữa. Cô đã bất tỉnh ngay trên nền cát nóng. Vải trùm đầu của cô cũng bật ra để lộ một mái tóc trắng bạch kim tung xoã....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro