CHAPTER 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng.

Bonnie ngủ chẳng biết trời đất trên chiếc giường thân thuộc. Bỗng cậu cảm thấy có cái gì đó không đúng nên liền giật mình ngồi dậy.

Tronh cơn mơ màng, cậu ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ, rất cổ quái. Nó chạy xoẹt qua não Bonnie như tia lửa điện đánh thức cả người cậu dậy.

Quái lạ, đây là nơi nào?

Xung quanh Bonnie là cả bầu trời đen kịt, khói mù dày đặc khắp nơi. Cậu nhìn thấy anh trai thân thương của mình, nằm ngay phía dưới chân cậu với cả người nhuốm đầy máu. Cậu thấy cả Toy Freddy, người bạn luôn kề vai sát cánh mỗi lúc cậu gặp chuyện buồn, lạ thay lúc này anh lại nhìn cậu bằng cặp mắt hoảng sợ và kinh hãi tột cùng. Bonnie không hiểu gì cả, rốt cuộc chuyện này là sao?

Bỗng Bonnie cảm thấy ớn lạnh, dường như có vài cặp mắt nào đó rất ghê rợn đang cố nhìn chăm chăm vào nguời cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhanh như chớp, một lực mạnh kéo Bonnie trượt dần về phía sau một cách không tự chủ, cậu quay phắt lại thì nhận ra đó là một lão quái dị mặc nguyên một cây tím, đáy mắt lão mờ đi vì thứ gì đó cậu không rõ đến nỗi hai nhãn tròng ngả sang sắc tím sẫm. Lão ta cứ kéo Bonnie đi song cậu chẳng thể phản kháng. Và rồi có hai cái bóng khác sượt qua, nâng cả thân Bonnie lên cao, tách cậu khỏi bàn tay hung dữ của lão. Lão và hai cái bóng đó đánh nhau rất quyết liệt, bụi bay nghịt cả trời.

Lát sau, cái bóng màu vang đột nhiên bị văng tít ra xa. "Hình như đó là một cô gái"– linh cảm mách bảo Bonnie như thế.

Cô gái ấy khẽ quay đầu lại nhìn cậu, nở nụ cười. Bonnie không tài nào nhận diện được khuôn mặt cô ấy, chỉ nhớ mỗi ánh mắt màu hồng cương định, ánh lên vẻ tự tin tràn đầy sức sống.

Thứ gì đó đánh mạnh vào gáy Bonnie khiến mắt cậu mờ đi rồi cả thân người như cọng bún đổ rạp xuống đất.

"Bonnie! Dậy đi học lẹ lên!"

Hai ba cái tát như trời giáng hạ xuống hai má trắng nõn của Bonnie khiến nó ửng lên toàn mấy dấu ngón tay.

Bonnie trở người, ưm ưm vài tiếng vô nghĩa rồi xụi lơ, ôm gối ngủ tiếp.

Khóe mắt Freddy giật liên hồi, cái thằng em trời đánh này, sánh bảnh mắt rồi mà kêu còn chẳng chịu dậy. Đừng trách anh hai mày đây xài biện pháp mạnh nhé.

Nghĩ là làm, Freddy chui tọt xuống tầng dưới rồi khệ nệ vác hai cái bình cứu hỏa (?!) vào phòng thằng em trai ngủ ngáy đến mê sảng kia, đặt xuống cái bịch.

"Xịtttttt...."

Nước trong bình cứu hỏa theo lỗ hỏng chạy ra ngoài và đáp xuống gương mặt ngái ngủ dễ thương tột cùng của Bonnie khiến cậu ta hốt hoảng bật dậy rồi hét lên:

"Cháy! Cháy nhà!"

Freddy còn rãnh rỗi xịt thêm một lúc nữa, đến khi hắn chắc chắn thằng em hắn đã tỉnh hẳn và suýt sặc chết.

Chica đứng dưới nhà chậm rãi lắc đầu, cô nhìn Bonnie từ trên phòng mò xuống dưới với toàn thân ướt mèm, thêm cả vài bàn tay in đỏ choét hai bên má mà ngán ngẩm vớ lấy ly nước uống.

Chợt Bonnie thấy có cái gì đó sai sai, ủa mà cô gái ban nãy cậu thấy là ai ấy nhỉ?

"Này, cô là ai đấy?"

Chica chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy Bonnie hỏi thế, cô thản nhiên quẳng đống đồng phục học sinh vào mặt Bonnie rồi đáp gọn lỏn:

"Khách thuê trọ."

Bonnie cầm đồ rồi trưng bản mặt ngu ngơ đi vào phòng tắm.

Freddy bước xuống cầu thang, tay vô thức đưa lên đầu xoa xoa mái tóc rối xù rồi ngáp vài cái.

Hắn một mạch lao vô bếp rồi trộm vài cái bánh mì nhai lấy nhai để. Mỗi sáng đều phải gọi Bonnie dậy, thật là một cực hình. Mặc dù đã ăn rồi nhưng sau khi làm đủ cách để lôi thằng em khốn nạn dậy thì hắn có cảm tưởng như đống thức ăn vừa cho vào bụng cứ như không khí bay hơi đi hết, nên giờ phải đi "tiếp tế" ngay cho cái dạ dày đáng thương...

Đến khi cái con người đang chậm lờ rờ như sên bò kia nhận ra được thời gian đang phũ phàng chạy nhanh đến chóng mặt thì...

"Aaaaa trễ giờ rồi!!"

Một cơn lốc vừa càn quét toàn bộ chỗ đồ ăn trong gian bếp, cơn lốc đó còn ù ù bay qua bàn vớ lấy cái cặp rồi vèo ra tủ đựng giày lôi ra cả đống dép chẳng liên quan và lao thẳng ra đường.

Buổi sáng ở nhà hai anh em Freddy và Bonnie thật thú vị.

===

"Kính coong..."

"Kétttt"

Bonnie chạy muốn bở hơi tai, rất hên là vừa kịp lúc chuông reo chứ không cậu lại được tặng miễn phí một vé xuống thẳng phòng giám thị.

Hôm nay chờ mãi vẫn chưa thấy thầy SpringBonnie vào lớp, cả căn phòng bỗng chốc náo loạn cả lên, nhưng ở đây chắc chẳng có ai biết Bonnie là người lòng như lửa đốt, thấp thỏm nhìn ngó lung tung kiếm tìm bóng lưng thân thuộc kia đâu.

Cánh cửa lớp bật mở, cả hai mươi mấy học sinh nhốn nháo im bặt. Thế nhưng bước vào lại chẳng phải là SpringBonnie mà là một người khác.

Người này còn trẻ, trông chừng cỡ không quá hai lăm, thân hình rất đẹp với mái tóc đỏ chói tự nhiên và đôi mắt vàng lạnh lẽo. Tất cả học sinh nữ trong lớp nhăn nhó nặn ra nụ cười méo mó bởi vì họ thực chỉ muốn lao bổ lên ôm chầm lấy cả con người đẹp trai cỡ tài tử điện ảnh kia.

"Đôi mắt kia quen lắm..." - Bonnie nghiền ngẫm với dòng suy nghĩ miên man.

Ánh mắt người thầy giáo lướt qua cả lớp một lượt rồi bỗng dừng ở chỗ Bonnie, sau lại thu về rồi nở nụ cười tươi lộ chiếc răng khểnh rất dễ thương:

"Tôi tên Foxy. Các em có thể gọi tôi là F hay Foxy đều được cả. Từ nay tôi sẽ thay thầy SpringBonnie chăm sóc các em."

Đám nữ trong lớp như muốn nổ tung vì vẻ đáng yêu của người thầy mới. Còn lũ trai thì rất bình tĩnh, chưa kể còn có đứa đang nghiến răng vì thấy người đẹp hơn mình. (!!)

Trong một thoáng, Bonnie bỗng cảm thấy người tên Foxy này đang cười với cậu, đáy mắt hắn ánh lên tia cười rất nhẹ, rất nhanh dễ khiến người ta lầm tưởng đó là ảo giác.

Nhưng nụ cười này có gì đó rất bất bình thường...

"Để tôi tìm thấy rồi nhé."

Bonnie rùng mình. Sao tai cậu lại nghe thấy tiếng nói của Foxy chứ? Có phải cậu có vấn đề về thần kinh rồi không?

Trên bục giảng, Foxy khẽ quay lưng lên bảng bắt đầu viết bài mới. SpringBonnie lúc trước vừa chủ nhiệm vừa dạy môn Toán thì lúc này Foxy cũng thế.

Không ai thấy được vẻ mặt lúc này của Foxy. Đôi mắt vàng tràn đầy vẻ đắc ý, đôi môi khẽ nhếch lên lộ chiếc răng khểnh trắng bóc. Đúng như Bonnie đã linh cảm, nụ cười này rất bất bình thường...

===

"Hành động đi, Purple Guy."

Giọng nói ồm ồm vang lên trong đầu Purple Guy. Lão ta khẽ cười thèm khát, chân bước nhanh đến căn phòng ấy.

===

Sớm thôi, chúng mày sẽ tận mắt chứng kiến...

Ngày ta bước lên ngôi vị cao nhất...

Chúa Tể Muôn loài.

===

Tiếng cười khẽ văng vẳng trong không khí làm mọi thứ trở nên mờ đục.

Xa xa cạnh đó có một cô gái với mái tóc vàng óng khẽ cau mày, cô nhẹ giọng nói:

"Chưa chắc đâu."

Con quỷ đó chợt khựng lại, nó từ từ quay người, đôi nhãn tròng to tròn trắng dã bỗng mở to, khóe môi nó chợt nở nụ cười đểu cáng:

"Đến rồi sao... Người bảo hộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro