Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(11)

Chương 11: Người cha(1)

- Jimin à.

Jimin có chút giật mình quay lại nhìn Hoseok. Cậu đưa tay lau nước mắt rồi dạ một tiếng. Hoseok thở dài. Sau cuộc điện thoại với sơ Yuna và HuynSuk, suốt 1 tuần liền Jimin lúc nào cũng khóc. Đêm ngủ cũng nói mớ và khóc lóc không ngừng. Hoseok thực sự rất lo, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói:

- Thôi nào. Lại như cái vòi nước rồi. Hai mí mắt của em sưng đến mức sắp chạm vào nhau rồi đấy.

Jimin sụt sịt nước mũi. Cậu gật đầu rồi chuyển ánh mắt xuống nền nhà. Bản thân Jimin cũng thấy có lỗi khi để Hoseok phải lo lắng cho cậu nhiều đến thế. Cậu biết cậu là một kẻ yếu đuối vô dụng. Mặc dù cậu đã cố gắng thúc đẩy bản thân mạnh mẽ hơn những cũng không thể che được sự nhu nhược yếu đuối bên trong cậu. Jimin căm ghét bản thân mình. Căm ghét những dòng nước mắt mặn chát không tài nào ngừng tuôn ra. Mọi chuyện đều do cậu và cậu lại chẳng thể làm gì để giải quyết được.

Jimin cảm thấy thực sự bất lực. Tiếng khóc của sơ vang lại bên trong tâm chí cậu. Tiếng khóc đó như sát muối vào tâm can của cậu vậy. Jimin vò đầu rồi bịt hai tai lại, cậu run giọng nói:

- E..em không muốn mất bà ấy...

Hoseok chùng mắt xuống, một chút tức tức ở ngực khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ thắt chặt lại. Ngay lúc này anh lại chẳng an ủi cậu được lời nào cả, anh chỉ biết lặng lẽ ngồi xuống và vỗ nhẹ lưng cho cậu. Jimin ôm mặt, vừa nói vừa nấc:

- Hôm nay... là thứ 6... Em lại nhớ giọng của bà ấy.... Nhớ giọng của HuynSuk... Nhưng mà...

Hoseok lặng lẽ nghe, anh cũng không thể giúp cho Jimin gọi điện thoại mỗi ngày được. Sóng điện thoại phát ra quá nhiều rất dễ gây chú ý và sẽ bị điều tra. Nếu cục trưởng biết việc Jiho cho tù nhân được liên lạc ra ngoài thì nhẹ là khiển trách, nặng thì là giáng chức. Nhưng nếu như...

- Tù nhân Park Jimin.

Jimin giật mình khi thấy bị gọi tên. Cậu hoang mang nhìn ra cửa rồi nhìn Hoseok. Cậu nhớ bản thân trong cả tuần qua ngoài ngồi một góc thì chẳng làm được gì khác. Hoseok bảo cậu cứ đi ra xem sao. Jimin nhìn gương mặt tươi cười của anh mà cũng có cảm giác sắp có tin vui nên liền đi ra cửa.

Viên cảnh sát túc trực ở bên ngoài mở cửa cho cậu. Đứng trước mặt cậu chính là quản đốc Jiho. Jimin vội cúi đầu chào và Jiho cũng làm điều tương tự. Anh vui vẻ nói:

- Thế nào? Được gọi điện về gia đình rồi thì 1 tuần qua vơi bớt nhớ nhung chưa?

Jimin gật đầu, vừa có chút vui vừa có chút buồn nói:

- Dạ, cảm ơn quản đốc đã giúp đỡ.... Được nói chuyện với sơ là tôi thấy hạnh phúc rồi...

Jiho mỉm cười, anh đưa cho cậu một bức thư rồi nói:

- Của một cậu nhóc HuynSuk. Nhà tù này bỏ trống cái hòm thư hơn 5 năm rồi. Vì các tù nhân đều được gặp gia đình nên không một ai kiến nghị việc gửi thư hay gọi điện. Xem ra cậu là người đầu tiên phủi bụi cái hòm thư với cái phòng gọi điện thoại đấy, nhóc con.

Jimin hơi đơ ra nhìn Jiho, cậu vội vàng cầm lấy tấm thư và mở ra. Nét chữ gà bới của HuynSuk không lẫn đi đâu được. Jimin bật cười rồi lại sụt sịt nước mũi. Trong lá thư HuynSuk nói Jimin không cần phải lo lắng, từ hôm cậu gọi về là sơ liền cố gắng ăn nhiều hơn, sơ cười nói cũng nhiều hơn và sơ thậm chí có thể đi lại nữa. HuynSuk nói mới có 1 tuần mà bệnh tình của sơ cũng chuyển biến theo hướng tốt, tuy không nhiều nhưng cũng là tin đáng mừng. HuynSuk cũng nói, có một nhà hảo tâm đã quyên góp cho nhà trẻ một số tiền nên HuynSuk có thể cho sơ đi khám định kì và tụi trẻ không cần ăn cháo cầm hơi nữa. HuynSuk cũng sung sướng khi bản thân có thể tiếp tục đi học. Cuối lá thư, nhóc con còn vẽ một trái tim to bự và dòng chữ:" 사랑해요".

Jimin cười tươi, cậu nắm chặt lá thư rồi hôn như mưa vào nó. Cậu sung sướng ngắm nhìn từng mẩu tin mà HuynSuk viết. Mỗi một chữ đều như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim cậu và đập tan đi sự âu lo đang vây kín tâm chí cậu.

Hoseok đã đứng bên cạnh một lúc nhưng xem ra cậu chưa biết đến sự xuất hiện của anh. Nhưng không sao, lặng lẽ ngắm nhìn cậu có lẽ đã trở thành sở thích của anh rồi. Thật kì lạ khi Hoseok lại bị hớp hồn bởi một nụ cười. Nhiều khi anh cũng bất giác cười theo Jimin. Nụ cười ngọt ngào với đôi mắt nhắm chặt lại. Nó thật đáng yêu và cũng thật dễ lây.

Jiho đứng đối diện đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn. Thì thầm:

- Thứ dại trai.

- Im đi nếu anh còn muốn anh ăn kẹo dẻo. Còn một tin nữa, báo cho em ấy nốt đi.

Hoseok cũng không ngại ngùng mà nạt lại. Jiho bĩu môi rồi tuốt lại vẻ uy nghiêm, nhẹ nhàng nói:

- Jimin ssi, từ giờ cậu sẽ được nhận thư vào thứ 3 và thứ 6. Tôi đã gọi và thông báo lịch gửi thư cho HuynSuk rồi. Nếu bức thư khẩn cấp nào gửi ngoài 2 ngày trên thì tôi sẽ gửi ngay cho cậu. Được chứ?

- Dạ vâng!

Jimin cảm kích cúi đầu xuống, cậu mừng rỡ nhìn Jiho rồi bất giác lại cúi xuống cảm ơn lần nữa. Jiho mỉm cười, anh vỗ vai cậu rồi nói tiếp:

- Chưa hết tin vui cho cậu đâu. Vì cậu là tù nhân đầu tiên không thể gặp gỡ gia đình nên tôi đã quyết định cho cậu một đặc ân. Tôi sẽ cho cậu được gọi điện vào mỗi thứ 6, nhưng giới hạn 15 phút thôi nhé.

Hai mắt Jimin mở to hết cỡ, nước mắt lại trào ra và Jimin chỉ biết đứng khóc như một đứa trẻ. Cậu rối rít cảm ơn Jiho, thiếu chút nữa còn quỳ xuống để cảm tạ. Jiho vội vàng đỡ cậu rồi vui vẻ nói:

- Thôi đừng. Cậu không cần cảm ơn tôi đâu. Mọi chuyện này đều nhờ Hoseok hết đó.

Hai lông mày của Hoseok xoắn tít lại, hắc tuyến lập tức vây kín mặt anh. Hoseok thiếu điều chửi thề một câu. Anh trừng mắt với Jiho:" Đã bảo không được nói cơ mà!!!". Jiho lè lưỡi rồi cắp mông bỏ đi, để lại phía sau một Hoseok đang nổi máu muốn giết người. Nhưng anh chưa kịp xắn tay áo thì cảm thấy bên má có một đôi môi mềm mại chạm lên. Jimin ôm lấy mặt anh rồi hôn lấy hôn để, vừa hôn cậu vừa nói cảm ơn, xong rối rít nói:

- Em xin lỗi! Hành động này thật kì lạ nhưng hãy để em hôn anh thêm cái nữa!!!! Cảm ơn anh!!! Cảm ơn anh rất nhiều!!! Có chết em cũng không quên ân nghĩa này!!! MOA!!

Sau khi dừng những nụ hôn thì Jimin ôm chặt lấy Hoseok. Cậu gồng cả người để ôm, cứ như sợ anh chạy mất. Thật hiếm khi Jimin chủ động như vậy, Hoseok một tay ôm lấy cậu một tay đưa lên má xoa nhẹ. Cảm giác cũng không tệ. Đôi môi kia cũng thật mềm.

Anh hí hửng suy nghĩ. Nếu được hôn môi thì sao nhỉ?

Anh lắc lắc đầu mấy cái. Chưa gì đã nghĩ xa vời như vậy rồi. Tuy đã trấn an bản thân nhưng Hoseok vẫn ngừng được nụ cười đểu trên môi của mình. Chúa ơi! Anh muốn thử hôn. Nhưng không được! Hoseok lại ho khan, anh vội đẩy nhẹ cậu ra để bản thân không bị vượt giới hạn. Anh vui vẻ nói:

- Vậy là không được khóc nữa nhé? Cả tuần vừa rồi em mít ướt như con nít vậy. Không ra dáng đàn ông tí nào.

Jimin bĩu môi nhưng cũng gật đầu. Không cần anh nhắc cậu cũng biết bản thân mình thê thảm thế nào trong suốt tuần qua. Nhưng không sao, bây giờ có được tin vui như vậy là cậu hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà khoan....

- Hoseok hyung.

- Hửm!?

- Sao anh lại giúp em?

Hoseok mỉm cười, anh biết ngay thể nào mèo con cũng thấy thắc mắc. Jimin tuy có vẻ ngây thơ nhưng thật ra rất thông minh và tinh ý. Nhiều lúc anh cũng phải vận 90% công lực trí óc để tìm cách đánh trống lảng mỗi khi Jimin thấy nghi ngờ điều gì đó. Tuy nhiên, Jimin tinh ý thì đúng là tinh ý thật nhưng lại dễ tin người, Hoseok có chém gió thành bão thì cũng tin sái cổ.

- Chỉ là ý kiến của anh thôi. Chứ toàn bộ là quản đốc Jiho làm hết đó. Quản đốc lúc nào cũng nghĩ cho tù nhân của mình hết, mà mấy việc này cũng không có gì to tát.

Jimin ồ một tiếng rồi lại vui vẻ đi lau dọn lại phòng. Hoseok thở nhẹ, vậy là ổn rồi. Anh mỉm cười, lặng lẽ ngồi nhìn cậu tung tăng lau dọn. Nhưng khung cảnh chưa bình yên được bao lâu thì có một cảnh sát theo dõi khu thăm gặp hớt hải lao đến, sợ hãi gọi:

- Hoseok ssi!!!! Chúng tôi cần nhờ anh chút việc.

Hoseok cau mày ngồi dậy, vị cảnh sát kia cố gắng nuốt từng ngụm nước bọt rồi nói:

- Là Kim Taehyung.... Cậu ấy đang mất kiểm soát ở phòng thăm gặp... Làm ơn...

Hoseok giật mình, anh vội vàng chạy theo vị cảnh sát kia. Jimin tuy không hiểu gì nhưng vẫn xin được chạy theo. Hoseok quá vội nên cũng không đôi co nhiều. Ba người chạy như bay đến khu thăm gặp. Vừa đến nơi thì đã thấy cảnh sát vây quanh ở phòng 305. Jiho cũng đã đứng trước cửa, mặt mũi tối sầm lại. Hoseok chạy đến rồi nhìn vào trong.

Taehyung đang đứng ở giữa phòng, tay cậu rách một mảng to và rướm máu. Còn người phụ nữ đang ôm mặt ngồi khóc dưới sàn nhà là mẹ của Taehyung. Cả căn phòng bị hất tung, đổ nát và xáo trộn. Jiho xoa trán, mệt mỏi nói:

- Bà ấy lại nhắc đến ba của thằng bé.

- Em biết. Thằng bé chỉ phá đồ thôi đúng không?

- Ừ.

Jimin đứng cạnh nghe thì không hiểu. Nhưng cậu cũng không dám hỏi, cậu chỉ nhìn vào mẹ của Taehyung và bàn tay rướm máu của Taehyung nữa. Jimin nuốt nước bọt khi nhớ lại tội án của Taehyung. Bạo lực gia đình.

Taehyung loạng choạng di chuyển, cậu hướng mắt ra cửa rồi hướng mắt nhìn mẹ của mình, khàn khàn giọng nói:

- Đi đi... Mẹ đi luôn đi...

Nghe được lời nói phũ phàng từ cậu, bà Kim cũng chỉ biết khóc. Bà run giọng nói:

- Taehyung à... Đừng như vậy mà con... Mẹ chỉ đi 2 tháng thôi..

- MẸ ĐI ĐI!!! ĐI LUÔN ĐI!!!

Taehyung bất chợt cầm cái ghế sắt lên và đập thật mạnh vào tấm kính. Mỗi một nhát đập là một tiếng kêu gào đầy giận giữ. Jimin sợ hãi nhìn Taehyung, cậu chưa từng thấy Taehyung hung tợn đến thế. Qua máy phát, Jimin có thể nghe thấy tiếng gào của Taehyung. Thật ghê rợn nhưng cũng chứa trong đó là sự đau khổ.

- TẠI SAO MẸ LẠI PHẢI KHỔ CỰC ĐI LÀM ĐỂ GIỮ CÁI MẠNG SỐNG CỦA LÃO TA CHỨ!!?? TẠI SAO!!?? LÃO TA PHẢI CHẾT!!! CHẾT ĐI!!! CHẾT ĐI!!!

Taehyung đập đến méo cả cái ghế và nứt rạn tấm kính thủy lực. Những mảnh thủy tinh bắn ra cắm vào tay và vào mặt của cậu. Jiho và Hoseok thấy tình hình bất chợt trở nên nghiêm trọng thì vội vàng lao vào, các cảnh sát khác cũng chạy vào theo. Hoseok túm lấy tay của Taehyung rồi quát:

- Thằng ôn con này! Em điên rồi hả? Dừng lại ngay!

- KHÔNG!!! Em phải giết lão!!! Bỏ em ra!!! Bỏ ra!!!

Jiho đỡ bà Kim dậy rồi đưa bà ra ngoài, anh ra lệnh cho cấp dưới mau mau khống chế Taehyung lại. Taehyung đã mất toàn bộ kiểm soát, cậu gào khóc chửi rủa không ngừng. Dù có cả Hoseok và 5 vị cảnh sát cao to cũng không thể làm gì được. Hoseok sau một hồi vật lộn thì đành nhắm mắt đánh Taehyung bất tỉnh. Anh thở dốc rồi cùng với 2 cảnh sát vội vàng đưa cậu vào khu y tế. Ba vị cảnh sát còn lại thì dọn dẹp lại căn phòng.

- Chúa ơi, Taehyung...

Bà Kim không kìm được nước mắt. Bà cũng vội vàng đi theo đến phòng y tế. Còn Jimin thì đứng đơ ở ngoài, cậu thực sự không biết làm gì ngoài đứng nhìn. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và cậu thực sự không nắm bắt được tình hình. Mãi cho đến khi thấy Hoseok đưa Taehyung đi thì Jimin mới chạy theo.

Đứng trước cửa phòng y tế, Jimin nhìn Hoseok rồi ngập ngừng:

- Hoseok hyung...

- Hầy... Mỗi khi mẹ của Taehyung đến thăm mà bà ấy nhắc tới ba của Taehyung thì thằng bé liền nổi khùng lên. Mọi lần nó chỉ đập đồ thôi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại mất kiểm soát đến mức độ này.

Jimin gật đầu rồi nhìn vào cửa phòng y tế. Cậu lại hỏi nhỏ:

- Vậy tại sao Taehyung hyung lại như vậy ạ?

- Anh chỉ đoán là Taehyung có xích mích gì đó với ba thôi. Nhưng vì vụ gì thì anh không biết vì thằng bé không bao giờ kể.

Cạch...

Bà Kim uể oải bước ra ngoài. Hoseok vội ngồi dịch sang để nhường chỗ cho bà. Bà mỉm cười méo mó rồi ngồi xuống. Hoseok vỗ lưng cho bà rồi hỏi:

- Bác không sao chứ?

Bà Kim gật đầu, bà đưa tay vén lại tóc rồi nhìn về phía Jimin. Jimin có chút ngượng ngùng và chỉ biết cúi đầu chào bà một tiếng sau đó không dám nhìn thẳng. Đôi mắt buồn rầu của bà thực sự khiến người khác thương cảm. Trong đôi mắt nâu của người phụ nữ lớn tuổi này đã phủ một lớp nước, bao nhiêu sự đắng cay và đau buồn đều đọng hết vào khóe mắt của bà. Hoseok mím môi, anh lại nhẹ nhàng nói tiếp:

- Rốt cuộc có chuyện gì ạ?

Bà Kim chần chừ một chút rồi mới chậm rãi nói:

- Bác trai đang trở bệnh ở trong viện mà nhà lại đang thiếu tiền. Bà bạn của bác có giới thiệu cho bác việc làm vú em trong Busan, bác sẽ chăm sóc, trông nom đứa con gái đầu lòng của một bà chủ giàu có. Công việc này chỉ kéo dài 2 tháng thôi mà mức lương rất ổn. Thế nên hôm nay bác đến bảo với Taehyung là bác sẽ không vào thăm nó được 2 tháng... Thế nên nó giận...

Hoseok cau mày lại. Taehyung không phải con người như vậy, thằng nhóc rất thương yêu mẹ của mình. Không thể vì lí do bác gái đi làm vú em mà nổi điên được. Chắc chắn có lí do khác. Hoseok đang tính gặng hỏi thì chợt nghe tiếng của Taehyung vọng ra:

- Nếu mẹ thực sự muốn đi thì đi luôn đi!!! Đừng vào thăm con nữa!!!

Bà Kim im lặng lau nước mắt. Hoseok bật dậy đi vào và quát:

- Thằng ranh, mày vừa tỉnh là liền nói mấy lời như vậy với mẹ của mình hả!!??

Anh vừa dứt câu thì một cái khay sắt đựng thuốc cũng bay qua. Taehyung cau có quát lại:

- Anh cũng đi luôn!!! Vừa rồi anh đánh em bất tỉnh đấy!!!

- Mày bất tỉnh được bao nhiêu phút!!??

Hoseok khó chịu. Hai người cãi vã qua lại thì vị bác sĩ đang ngồi cạnh co rúm ở giữa run giọng nói:

- Hai vị đại ca này, làm ơn hạ hỏa... Tôi cần khâu nết thương lại...

Taehyung quay mặt đi, không thèm đôi co với Hoseok nữa. Ít khi Hoseok thấy được sự ngang bướng này của Taehyung, anh tính đi vào hỏi cho ra nhẽ thì bà Kim ngăn lại. Bà lắc nhẹ đầu rồi nói:

- Để cho thằng bé nghỉ ngơi đi... Thôi, bác về đây... Mong cháu chăm sóc nó hộ bác.

Nói rồi bà liền đi mất hút vào hành lang mập mờ tối. Hoseok đưa tay xoa trán rồi thở dài. Jimin ngồi bên cạnh nhìn anh rồi nhìn cái vệt bóng dài của bà Kim đang dần biến mất.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

End.



P/S: Ngoài đời Tae Tae yêu ba lắm nhé. Trong fic của lão thì trái ngược hoàn toàn hà ỌvỌ.

Nhưng thôi, nó là fic nên kệ vậy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro