NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG KỈ NIỆM (3): NỤ HÔN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wang Ho đâu rồi?" Anh đặt hai túi đồ nặng trĩu trên tay lên bàn, vội cởi chiếc áo khoác đen thân thuộc ra cho đỡ vướng víu.
"Em ấy bảo là ra ngoài có chút việc, hình như là gặp đồng đội cũ." Wolf đang ở dưới bếp nghe thấy tiếng mở cửa liền bước ra xem, trên tay cầm hai ly nước, một ly còn đang uống dở.
"Mà cậu cũng mới đi đâu về đấy?"
"Tớ đi mua ít đồ. Wang Ho đi lâu chưa?"
"Mới đây thôi." Wolf nói xong rồi phóng ra chỗ Bang đang livestream. Lúc này Faker mới nhận ra hai ly nước vừa rồi một ly là Sói lấy cho phòng khi thanh niên Dẹo có hò hét dữ quá bị khô họng :vv
"À ừ..." Anh ậm ừ cho qua, cất đồ vào tủ xong cũng liền đi vào phòng mình.
Ngoài phố trời se se lạnh ấy thế mà vào phòng lại ấm áp lạ thường. Như một thói quen, anh lại đảo mắt xung quanh để kiếm ai đó, nhưng đúng là người kia ra ngoài mất rồi, không thấy áo khoác của cậu đâu.
Faker khởi động máy tính, trong lúc chờ đợi tranh thủ cầm điện thoại lên lướt Instagram. (cái này tui bịa :vv Faker hong có xài ig nha:vv)
Thấy tài khoản của Wang Ho vừa đăng một bài viết mới anh liền bấm vào xem. Là một tấm hình, ngay góc trái của tấm hình vẫn là mái tóc ấy, gương mặt ấy, vẫn là cậu xuất hiện thật đáng yêu. Thế nhưng đập vào mắt anh không phải là cậu, mà là cái người chụp cùng cậu- Smeb.
Đôi mày Sang Hyeok hơi chau lại, cảm giác này là gì? Chỉ là đồng đội cũ, cớ sao anh lại cảm thấy trong người rất khó chịu. Vì ngoài trời đang lạnh nên anh bị cảm hay anh khó chịu vì thấy cậu đang vui vẻ bên cạnh người khác? Peanut từ lúc mới về SKT tầm được hơn một tháng lúc nào cũng bám đuôi anh như chú chó nhỏ, cũng vì thế mà chỉ khi không có cậu ở bên Faker lại cảm thấy thực sự... rất thiếu. Nhưng điều đó không thể giải thích được cái cảm giác lạ lùng của anh bây giờ?
Là ghen? Vô lí! Giữa "Lý Tương Hách" và "Hàn Vương Hạo" chỉ tồn tại một mối quan hệ là đồng đội, cao hơn thì là tiền bối hậu bối, chẳng phải người yêu cũng chẳng phải đơn phương, không cớ gì Faket lại đi ghen như thế.
Từ ngày Wang Ho bước vào SKT cũng đồng nghĩa với việc cậu đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, và khiến nó đảo lộn hết cả lên (đảo lộn... theo hướng.. tích cực... :)) )
Cảm giác này... Là yêu?
Và rồi Faker nhanh chóng phủ nhận giả thiết đó =))
Trong đầu anh bây giờ thật là hỗn độn, quá nhiều suy nghĩ dồn dập đến rối tung lên như một mớ bòng bong. Cuối cùng Sang Hyeok buộc phải tìm đến rank mong rằng có thể quên đi được nó, sự khó chịu khó hiểu đó.
Trận rank đầu tiên chiến thắng thật nhẹ nhàng.
Rồi trận thứ hai kết quả cũng như thế.
Anh cứ chơi một cách điên cuồng ngót nghét cũng đã chục trận, mà hình bóng cậu vẫn không chịu rời đi. Bất lực, anh thoát game... Chuyển sang chơi Poly Bridge =))
'cộc cộc cộc' tiếng gõ cửa kéo Sang Hyeok về thực tại. Linh tính mách bảo điều gì, anh vội tắt máy chạy ra mở cửa.
"Wang Ho!" Faker kêu lên khi thấy dáng người nhỏ bé xuất hiện.
"Hyung anh~..." Peanut loạng choạng, ngã vào người anh, senpai liền lấy tay đỡ lấy cậu. Nhận ra khắp người cậu toát ra mùi rượu nồng nặc, sắc mặt của Sang Hyeok đen hết nửa phần, có vẻ như vui quá nên cậu lỡ uống say, nói thế chứ vui cũng phải biết giữ mình, chẳng phải anh đã dặn cậu như vậy biết bao nhiêu lần rồi hay sao?? Nhất định là bị mấy người kia ép uống rồi, ngày mai chắc chắn Sang Hyeok sẽ gọi điện mắng dốn họ cho coi!
Bực mình là thế, nhưng Faker chẳng đời nào lại nỡ bỏ mặc cậu trong bộ dạng say xỉn đó mà đi như vậy đâu. Anh nhẹ nhàng dìu Wang Ho vào phòng, im lặng không  nói gì trong khi cái miệng kia lại cứ mãi huyên thuyên.
Đặt cậu yên vị trên giường, anh cũng không mở miệng lấy một tiếng, cứ thế nghoảnh mặt đi, cốt chỉ định xuống bếp pha canh giải cho Peanut uống. Nhưng cậu thì không nghĩ như thế, gọi nãy giờ mà sắc mặt người kia cứ đằng đằng sát khí không thay đổi, trong lòng cảm thấy hơi sờ sợ anh sẽ giận mình, hyung khi giận thực sự đáng sợ lắm đó TT^TT Mặc dù anh chưa từng nổi giận với cậu nhưng nhìn cách anh nổi xung thiên với những người khác cũng đủ làm cho Wang Ho toát mồ hôi hột rồi.
Từ lúc mới thấy bờ lưng kia đập vào mắt tức khắc chẳng biết can đảm từ đâu mà cậu với lên túm lấy cổ tay người kia.
Faker định bước đi bỗng dưng lại bị ai đó kéo về, thoáng chốc cảm thấy môi mình như bị một vật gì đó mềm mềm đè nặng lên. Anh đứng hình nhìn mình bị cậu nhấn vào nụ hôn, cặp cánh đào hồng hồng mang chút hơi rượu cay cay nhẹ nhàng mút mát lấy bạt môi của anh rất kích thích. Sang Hyeok theo phản xạ tự nhiên chắc chắn sẽ phải đẩy người kia ra, nhưng chẳng hiểu sao cả tay chân anh hoàn toàn như bị đóng băng, là do Hyung sợ sẽ làm bạn nhỏ đau hay là do anh thực sự không muốn dừng khoảnh khắc này lại? Kẹo dâng đến tận miệng, anh không chịu được, đánh liều vòng hai tay ôm lấy eo kéo cậu lại sát mình rồi khẽ đáp trả lại cậu. Hai đôi môi phối hợp nhịp nhàng tạo thành một nụ hôn sâu đầy mê hoặc. Bầu không khí trở nên nóng ran, nhịp thở của cả hai người cũng gấp gáp hơn.
"Ưm Hyung..." cậu khẽ kêu lên vì sắp hết hơi, anh nghe thế cũng vội buông eo cậu ra, đứng dậy sửa lại áo.
"Ờ ờm... em ở yên đây anh đi pha canh giải cho em." Nói rồi anh lại định quay đi, nhưng rồi lại bị cậu níu lại.
"Hyung.. đừng giận em nha...?" Giọng Wang Ho nhão nhoẹt, cậu giương đôi mắt cún con lên tỏ vẻ hối lỗi và cầu xin anh tha thứ. Quỷ Vương vốn cứng nhắc và lạnh như băng, ấy thế mà trong lòng lại mềm nhũng trước dáng vẻ của cậu, anh thở dài, vò rối mái tóc mềm mại của người đối diện, dịu dàng:
"Ừ, anh không giận em."
Lúc này cậu mới chịu thả tay ra khỏi vạt áo của anh, ngoan ngoãn ngồi im trên giường chờ anh đi pha canh giải.
Sang Hyeok quay lưng đi, thầm mỉm cười, có vẻ như anh đã xác định được tình cảm của mình dành cho cậu rồi =))
Bạn nghĩ nụ hôn đầu của Sang Hyeok và Wang Ho diễn ra như thế nào? Vào một buổi hẹn hò lãng mạn với đèn nến và hoa hay vào một buổi chiều gió mát dạo chơi trên bãi biển? Nụ hôn ấy nhẹ như chuồn chuồn đạp nước hay mãnh liệt và cuồng nhiệt? Không. Nụ hôn đầu của họ diễn ra thật giản đơn, ngay tại căn phòng quen thuộc của họ, chỉ là, nó mang vị ngọt của môi và đậm mùi cay của rượu mà thôi.
[END]
*BONUS*
*Ngày hôm sau*
*Màn hỏi tội của Sang Hyeok với Wang Ho*
"Hôm qua em đi đâu mà lại uống say thế kia?"
"Em đi dự tiệc kỉ niệm một năm ngày Smeb hyung với Deft hyung quen nhau thôi ạ, em không  cố ý uống say hyung đừng giận em."
"Ừm, mà em có nhớ em đã làm gì hôm qua không ? Lúc em dự tiệc về ấy?"
"Dạ không ạ? Em say nên đâu có nhớ gì? Mà em đã làm gì vậy hyung??"
"Hừm... Em không nên biết đâu.
:)) Anh đi luyện tập đây:))" *cười nham hiểm*
"Hyung nói đi em đã làm gì vậy ạ??? Khoan đã! Hyung đợi em với!!! " *Đậu Nhỏ ngây thơ khó hiểu, đuổi theo anh*
-----------------------------------Sry mấy má nhiều hen, tại mai tui thi rồi nên đăng trễ. Mà kì nghỉ Tết của mấy má thế nào? Vui hongg:3?? Vui thì hãy vote cho tui nhe =)))
Chúc mấy má buổi tối vui vẻ =))
Ôm hôn nà!!! Mà lúc này là hai bạn nhỏ chưa phải là người yêu nha :vv lúc này còn ngại chưa dám yêu :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro