NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG KỈ NIỆM(1): EM CỨ NGHĨ LUNG TUNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải đi quay trailer cho giải LCK mùa xuân thì chắc bây giờ cả tổ đội SKT vẫn còn đang say ngủ như chết tại nhà chung rồi.

  Khí trời se lạnh. Gió thoảng, khẽ lay động cành lá để lộ những giọt sương mai trắng trong. Cả đường phố dường như bồng bềnh trong biển sương sớm. Về phía Đông, Mặt Trời tròn xoe, ửng hồng còn e ấp nấp sau hàng cây xanh, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẽ quạt nhiều màu rực rỡ. Trên không, từng đám mây trắng xanh với các hình thù kỳ lạ đang nhè nhẹ trôi. Được ngắm cái phong cảnh nhẹ nhàng bình yên như này thì bị gọi dậy sớm cũng đáng chứ nhỉ?

Thấy cậu người yêu nhỏ đang đi bên cạnh khẽ rùng mình 1 cái, anh đã không ngần ngại lấy cái áo khoác của mình khoác lên người cậu.

"Ah, không cần đâu, chỉ là... hơi lạnh thôi mà."

"Ngoan nào."

"Còn Sang Hyeok thì sao? Anh gầy..."

"Anh chịu lạnh quen rồi, em nhìn lại thân em đi kìa." Anh đặt tay lên đầu cậu mà vò mạnh, tội nghiệp cho hội trai làng đứng đó mà thèm thuồng.

~~~

Bối cảnh quay là 1 nhà kho, có vẻ bị bỏ hoang, trông khá u ám và bí ẩn. SKT sẽ quay với KT Rolster. Đầu tiên là cảnh cả tổ đội SKT, anh bước đi đầu, các thành viên còn lại theo sau, những bước chân dứt khoát, oai vệ, đúng là ngầu quá đi mà ;;A;; Trong lòng cậu bây giờ đang rất phấn khích nhưng buộc phải giữ cái mặt lạnh, chứ nếu không cậu đã chạy tới đu lấy cổ anh và hét như 1 fanboy(girl) lâu năm rồi.

Lee "Faker" Sang Hyeok, gương mặt điển trai, quyết đoán, thần thái xuất chúng, lạnh lùng, anh diễn thật là tự nhiên, đúng là, nếu anh không trở thành game thủ thì anh cũng dư sức để trở thành 1 ngôi sao điện ảnh. Cậu có hơi khững lại 1 hồi, có khi nào... cuộc tình này cũng chỉ là 1 vở kịch, có khi nào... anh đã có 1 ai khác nhưng lại vờ như trong anh chỉ có mình cậu? Thế là cậu chìm vào trong những suy nghĩ mơ hồ ấy. Suốt buổi ghi hình ai cũng thấy cậu buồn buồn, tất nhiên anh là người nhận thấy điều đó đầu tiên rồi, nhưng vì phân cảnh của mình chưa xong nên anh đành đợi đến giờ nghỉ trưa vậy. Đứng quay ở đây mà tâm cứ treo trên người cậu, ghi hình lẹ lẹ cho tui về với người yêu của tui coiiiiii TT_TT

Finally! Mãi cũng quay xong, anh vội vã chạy đi tìm cậu. Phù, hóa ra Đậu Nhỏ đang đứng bên ngoài nhà kho, ngắm nhìn bầu trời, gương mặt thanh tao toát lên vẻ thuần khiết của 1 thiên thần, đôi mắt ngây thơ sâu thẳm và trong sạch như nước hồ mùa xuân. Cậu thật đẹp...

"Wang Ho của anh đang làm gì ngoài này thế?" Anh khẽ vòng tay ra ôm cậu từ phía sau. Cái ôm bất ngờ khiến cậu giật phắc người, nhưng rồi cũng ngả vào lòng anh.

"Không có gì, chỉ là em đang nghĩ..." Vòng tay anh siết chặt cậu hơn, tim anh đang đập rất nhanh, em đang bận tâm điều gì? Cứ tâm sự với anh, đừng 1 mình gánh chịu...

"Chỉ là em đang nghĩ rằng... có khi nào, quan hệ giữa 2 ta là 1 vở diễn do anh dàn dựng nên?" giọng cậu ngày càng nhỏ lại, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

Anh hơi sững người trước câu hỏi của cậu. Biểu cảm của Faker lúc này quả thực rất khó tả, buồn cười có, ngạc nhiên có, cái thằng nhóc ngốc nghếch này, làm anh lo quá trời, hóa ra điều cậu bận tâm chỉ có bấy nhiêu, anh hơi bị thất vọng đó, nhưng anh cũng chẳng mong cậu suy nghĩ điều gì tệ hơn. Đặt 2 tay lên vai xoay người cậu lại mặt đối mặt với mình, ám trán của anh lên trán của người đối diện.

"Cũng đâu có nóng lắm đâu nhỉ, sao lại đi suy nghĩ lung tung thế này?"

"Em không biết nữa... em chỉ nghĩ vậy thôi..."

Anh làm bộ bĩu môi, phồng 2 má lên, senpai đang làm nũng đấy à?

"Anh hơi bị tủi thân đấy nhé."

"E.. Em xin lỗi.. Em không cố ý.."

Đôi hàng mi hơi rũ xuống, gương mặt bầu bĩnh, 2 tay vò vào nhau mỗi khi bối rối. Anh thở dài rồi hôn 1 cái chụt lên môi cậu. Cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng vẫn đủ làm cho Peanut bị bất ngờ, trước hành động của anh, chỉ biết cúi rạp đầu xuống mà lấy tay ôm mặt, 2 vành tai đỏ bừng. Anh phì cười, nhìn y chang như lúc anh tỏ tình với cậu, chỉ khác là, giờ đây cậu đã trưởng thành hơn (và đáng yêu hơn nữa), anh gỡ tay cậu xuống rồi áp bàn tay mình lên má cậu, hơi ấm lan tỏa trên từng tế bào da, rất thật.

"Nếu như đây chỉ là 1 vở diễn, thì anh mong em sẽ là bạn diễn của anh suốt đời." (tui thề tui không biết chọn câu nào cho nó lãng mạn và hợp tình hợp cảnh cả, nên mấy má thông cảm cho tui nhé TT_TT)

Cậu đứng nhìn anh thật lâu mà không biết rằng 2 hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Thôi chết, anh lỡ nói gì sai à? Sao Wang Ho lại khóc? Peanut giận anh rồi à? Anh còn đang hoang mang tự hỏi tại sao thì cậu đã khiễng chân áp môi mình lên môi anh, là cậu chủ động hôn anh đó, tất nhiên là anh phải đáp trả lại cậu rồi, anh kéo cậu lại sát mình rồi ngậm lấy đôi môi khêu gợi kia, 2 người hôn nhau thật đắm đuối mặc cho dàn hủ nữ trong đoàn đang quay lấy quay để.

Gió thoảng lùa qua mái tóc, Mặt Trời đã lên cao, sáng chói như tình yêu mà anh và cậu dành cho nhau.

Con người ta đôi khi khóc không phải vì buồn... mà là vì hạnh phúc đó quá lớn khiến họ buộc phải khóc để giải tỏa cảm xúc của mình... Những giọt nước mắt của hạnh phúc... (Ahihi câu này tui trích trong chương 2 :vv) 

 [END]

-------------------------------------------------------

Thêm 1 chương lost tâm, nhưng hên là ngoại truyện lol :vv mà mấy má biết tin gì chưa? Con yêu Peanut đã gia nhập LongZhu đó OMG, 2 đứa trở thành đối thủ của nhau r lol... giờ có trận đấu nào giữa Lz với SKT tui thề tui sẽ ko coi đâu ;;A;; xót lắm ;;A;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro