CHƯƠNG XXI: NGÀY MAI ANH ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là mai anh đi rồi nhỉ? Em luôn tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu như em sống mà thiếu đi giọng nói ấm áp, nụ cười rạng rỡ của anh. Quả thực nó sẽ rất là khó khăn đấy! Nhưng biết sao giờ? Luật là luật rồi... Em cũng không có quyền lên tiếng... Chỉ mong rằng sau 2 năm ấy, tìm cảm của đôi ta dành cho nhau vẫn còn sâu đậm...
~~~
Wang Ho đứng dậy xin lỗi mọi người rồi bỏ đi vào phòng, bình thường cậu ăn nhậu cũng không kém gì Bang với Wolf đâu (mặc dù tửu lượng thấp bome) nhưng vì tâm trạng nặng nề như có đá đè làm cậu không tài nào nhập tiệc vui vẻ được. Cậu leo lên giường quấn chăn kín quá đầu, im như tờ, khác với ngoài kia đang ăn mừng chiến thắng rất ồn ào. Căn phòng trở nên u ám, đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ đếm từng giờ tới khi anh đi. Nhịp thở của cậu cứ đều đều, từng hơi phả ra nghe mệt mỏi. Dặn lòng phải vui lên nhưng trong lòng là 1 đại dương nước mắt mặn chát, cậu không thể ngừng nghĩ tới cảnh anh và cậu phải xa nhau, nó đã ám ảnh trí óc của cậu mất rồi. Wang Ho sợ lắm, buồn lắm, nhưng vì không muốn làm cho anh phải lo lắng nên đã phải luôn cố gắng tươi cười. Cảm giác khi bạn rất muốn khóc nhưng phải tỏ ra vui vẻ nó kinh khủng nhường nào...
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí trong phòng, ngoài này lại um sùm ỏm tỏi ghê gớm, nhất là hai ông tướng Bang - Wolf. Wolf Jaewan đã có màn debut ấn tượng trong vai trò đi rừng nên đương nhiên quẩy rất sung rồi. Còn Bang thì không cần nói nhiều, làm MVP thì thôi đủ hiểu... các thành viên khác cũng tham gia uống nhiệt tình, chỉ riêng có 1 người, âm thầm lặng lẽ ngồi ngay một góc. Anh đã để ý thấy biểu hiện lạ của cậu khi cậu xin rời tiệc sớm nên đang rất lo lắng. Sau 1 hồi suy nghĩ, cuối cùng Sang Hyeok cũng quyết định rút lui cùng cậu.
Tiếng mở cửa phá tan cái u tịch của căn phòng. Hyeokkie thở phào nhẹ nhõm khi thấy cục bông nhỏ đang cuộn mình trên giường, anh tiến đến quỳ xuống bên cạnh cậu.
"Tiệc chưa tàn mà, sao rời sớm thế?"
"...đêm nay em hơi mệt ạ..."
"Em buồn à? Chúng ta đã thắng mà."
"...không... chỉ là... em cần nghỉ ngơi 1 chút thôi..."
...
Hyung thừa biết là cậu đang nói dối, và tất nhiên anh biết lí do tại sao mà cậu thành ra như vậy, nhưng vì thời gian anh còn được ở bên cậu chỉ túm gọn trong vòng vài tiếng nữa thôi nên anh không muốn nhắc đến chuyện đó nhiều, sợ rằng nó sẽ phá hỏng mất giây phút ý nghĩa này.
"Vui lên nào! Em đã thi đấu rất tốt!..."
"..."
Không có câu đáp lại. Cậu không thể vui được. Cậu không thể. Wang Ho tự thấy mình thật yếu đuối. Thậm chí một chút can đảm bỏ chăn ra để ngắm nhìn gương mặt anh lần cuối trước khi con người ấy lên đường cũng không có, cơ thể cậu như bị đóng băng. Nước mắt không thể giữ được cứ thế mà tuông rơi, phát ra tiếng thút thít rất nhỏ từ trong chiếc chăn bông mềm. Rất nhỏ. Nhưng vẫn đủ lọt vào tai của anh. Sang Hyeok biết giờ có cố làm cậu vui lên bằng cách lải nhải mãi về chức vô địch LCK cũng vô ích, nên chỉ đành bất lực leo lên giường nằm chung với cậu.
"Lại đây nào Wang Ho..." Giọng anh trầm ấm như chở che, an ủi.
Wang Ho không kềm lòng được nữa, lập tức tung chăn ra nhích thật nhanh vào vòng tay đanh dang rộng chờ đợi của anh, khóc thậm chí còn lớn hơn.
"Huhu Sang Hyeok! Em đã cố! Hức! Em không thể! Em chưa sẵn sàng để đối mặt với nó! Hức!"
"Nào nào... Anh ở đây... Anh luôn ở đây... Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi..." Anh nhẹ vỗ về bờ lưng nhỏ mà không khỏi đau xót trong lòng. Bản thân của Hyeokkie cũng có bao giờ muốn phải xa cậu đâu...
Wang Ho dùng hết sức mình nép vào bờ ngực kia như muốn hòa làm một với anh, chỉ như thế hai người mới không phải rời xa, nhưng hận ông trời đã không để cho cậy làm vậy. Đậu Nhỏ tội nghiệp phải đối mặt với sự thật phũ phàng rằng cậu sẽ phải sống thiếu anh trong hai năm tiếp theo. Nó như cơn ác mộng, một cơn ác mộng thực sự.
"Em thật yếu đuối! Em đã khóc! Hức hức! Em là một đứa yếu đuối đúng không hyung? Hức!"
"Không... Em rất mạnh mẽ, em đã cố vui cười để anh yên tâm có đúng không?"
Wang Ho im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu.
"Wang Ho của anh rất kiên cường! Anh biết chắc hai năm sẽ không là gì với em đâu."
"Sang Hyeok..."
"Anh yêu em Wang Ho, trong anh sẽ chỉ có mình em, mãi mãi như thế không bao giờ đổi thay, và anh luôn ở đây, trong trái tim em, chỉ cần em luôn nghĩ về anh, anh sẽ luôn bên cạnh em. Hứa với anh Wang Ho, hứa rằng em sẽ không quên anh."
Dù không trả lời nhưng anh biết là cậu đã đồng ý. Tiếng khóc dần nhỏ trở lại thành tiếng thút thít rồi im hẳn, khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Wang Ho của anh ngoan lắm...
"Vui lên nào! Trong quãng thời gian 2 năm phục vụ cho quân đội ấy sẽ có fan luôn chở che cho em, em sẽ không cô đơn đâu. Đừng khóc nữa, Wang Ho biết là anh không thích nhìn thấy em phải buồn mà!"
"Sang Hyeok ôm em! Ôm em thật chặt! Xin đừng rời xa em!"
"Ừm... Anh ở đây..."
Hai tay anh cứ ôm lấy cậu khư khư chẳng muốn buông ra.
Hai năm xin hãy trôi qua thật nhanh để anh có thể được gặp lại em, người anh yêu...
[TO BE CONTINUED]
----------------------------------------------
Bỗng dưng thấy có lỗi quá 😂😂 đang buồn chuyện skt thua mà giờ còn bonus thêm cho mấy má 1 chap buồn😂 1 combo buồn luôn😂😂😂 thôi thì dù gì vẫn còn cơ hội để tiến tới ngôi vô địch mà😂😂😂 mong các anh hãy cố gắng lên!! Cơ mà tui nên đổi tên truyện thành "CÓ ANH LUÔN BÊN EM" quá 😂😂😂 ngồi ngẫm lại thấy tên truyện với cốt truyện chả liên quan mẹ gì nhau 😂😂😂 thôi không lảm nhảm nữa, mấy má đọc truyện vui hen :vv
Chúng mấy má có một ngày cuối tuần vui vẻ luôn ha~~~ ôm hôn tất cả nè moah moa~~~
*hihi mai thứ hai đó~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro