CHƯƠNG XVIII: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì khiến cho anh ấy phải bận tâm? Điều gì lại khó nói đến mức ngay cả tôi cũng không nói được? Điều gì quan trọng đến mức khiến cho anh ấy phải lo âu suy nghĩ? Sang Hyeok vẫn yêu thương, nuông chiều tôi hết mực, đôi khi cũng hay chọc điên tôi bằng những trò đùa đáng ghét của anh ta, nhưng dạo gần đây, những câu đùa ấy không còn tự nhiên như trước nữa. Sang Hyeok lầy lội ngày ấy sao bây giờ lại buồn bã như vậy? Là chuyện gì? Chuyện gì đã làm cho anh phải đau đầu? Tại sao anh ấy lại không thể nói cho tôi nghe? Tôi tin anh ấy, tôi tin anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện mờ ám sau lưng tôi... Tôi khẳng định chắc nịch là như thế. Nhưng liệu anh lòng tin của anh ấy dành cho tôi có đủ lớn như lòng tin của tôi? Liệu anh ấy không còn tin tôi nữa?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đương nhiên là tôi tin em ấy... Wang Ho là nguồn sống, là ánh nắng soi sáng cho cái cuộc đời xám xịt này của tôi... Tôi rất muốn nói cho em ấy, tôi rất muốn bắt chuyện cùng em ấy, nhưng những lời cần nói lại cứ thế mà trôi tuột xuống cổ họng. Tôi lo sợ điều gì? Sợ rằng em ấy không thể chấp nhận được? Sợ phản ứng của em không được tốt? Sợ em không đủ kiên nhẫn để chờ đợi? Chúng tôi chỉ mới quen được 1 năm, quãng thời gian chưa đủ dài mà giờ đây phải xa nhau, em ấy sẽ chịu được chứ? Ôi Wang Ho bé nhỏ, tôi không thể... chỉ là không thể nào làm cho em ấy buồn được. Nhưng nếu cứ để như vậy mãi, kết quả chắc sẽ chẳng tốt đẹp. Peanut trước sau gì cũng phải biết, dù sớm dù muộn em ấy cũng sẽ biết... thế tại sao tôi lại không đủ can đảm để nói cho em ấy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vâng, đúng như những gì anh dự đoán, sớm muộn gì Wang Ho cũng tìm ra, cái điều ấy, cái lí do khó nói ấy mà anh đã giấu cậu bấy lâu...
~~~
"Cậu lấy giúp mấy cuốn sách của tớ trên kệ tủ trong phòng cậu và Faker được không?" Blank bằng một giọng đau khổ, cầu xin cậu.
"Ơ? Chuyện gì? Sao sách của cậu lại ở trong phòng của bọn tớ?" Wang Ho khó hiểu.
"Chuyện là hôm bữa tớ trốn stream, kết quả là bị anh ấy tịch thu hết sách." (đừng thất vọng vì cái lí do này:vv tui không thể nghĩ dc cái lí do nào khác thích hợp hơn :vv)
"Làm ơn lấy giùm tớ đi, sách đó tớ quý lắm luôn, nha nha nha." Blank khẩn khoản, hai tay nắm lấy vai của cậu mà lắc "tưng bừng" :)??
"Rồi rồi, để tớ lấy, đừng lắc nữa chóng mặt quá!" Đúng là chịu hết nổi.
"Huhu đội ơn cậu Wang Ho!!!!" Gương mặt người kia vô cùng hạnh phúc :vv rối rít cảm ơn cậu không ngừng.
Aizz, phiền thật đấy! Nhưng cậu đâu có biết nhờ cái sự phiền phức đó mà cậu lại biết được lí do khiến cho anh bận tâm?
Wang Ho miễn cưỡng bước vào phòng, tiến đến chỗ kệ sách dò la một hồi rồi dừng mắt tại chỗ sách kia... đó là mấy cuốn sách được quấn băng keo lại, trên đó ghi dòng chữ: "Đồ bị tịch thu".
Hẳn là của Blank rồi nhỉ TvT? Thế là xác định được vị trí, giờ... làm sao để lấy nó xuống đây??? Đống sách đó nằm tít trên ngăn cao nhất, Wang Ho biết với cái chiều cao 3 mét chặt đôi này của cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đọ lại nổi cái chiều cao của cái kệ đâu, nên buộc phải bắc ghế ra họa may còn lấy được.
Và... sau một hồi vật vã, cậu cũng lấy được thứ cần lấy, nhưng đổi lại, khi vừa bước xuống ghế, tay cậu đã vô tình quơ trúng kéo theo một đống đồ nữa rơi xuống cùng cậu.
RẦM!
Quả là ngoài chiều cao khiêm tốn ra thì thứ không bao giờ thay đổi ở cậu sẽ là cái tính hậu đậu vụng về đáng ghét và sự xui xẻo. Bảo sao mà suốt ngày cứ tự rước họa vào thân.
Wang Ho thầm trách chính mình rồi loạng choạng nhặt đồ lên. Khi cầm lấy một cuốn sách kia, bỗng một tờ giấy rơi xuống trước mặt cậu, Peanut tò mò nhặt nó lên xem... và những gì ghi trong đó khiến cho cậu phải bất động một hồi...
Vậy ra là thế...
GIẤY TRIỆU TẬP QUÂN NGŨ...
[TO BE CONTINUED]
-----------------------------------------
Vâng chap này nội dung thì ít mà giải thích thì nhiều này... Ok...
thì Tui biết chap này sẽ làm mọi người khó hiểu nên tui nói luôn, đoạn đầu tiên là những cái suy nghĩ, kiểu như tâm sự của Peanut nhà ta, đoạn sau là tâm sự của Lầy ca ca, còn đoạn cuối là diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Về cái việc mà tại sao lại cho triệu tập quân ngũ sớm quá ấy, thì bởi vì nếu như đợi tới khi Lầy 30 tuổi mới cho triệu tập thì lâu quá, lỡ đâu trong suốt 8 năm ấy có điều gì đó hay hay xảy ra thì sao? Tới đây thì con bạn tui có nói là sao ko cho Lầy tự đăng kí quân ngũ luôn? Nói chung là tui thấy nó vẫn không thích hợp với cái cốt truyện này nên không còn cách nào khác tui phải dùng tới cái trường hợp là cho triệu tập lúc 21 tuổi. Mấy má cũng thông cảm cho tui, với cái não bé tẹo này thì tui không tài nào nghĩ ra được thêm một cái lí do nào khác hợp lí hơn đâu :vv
Cái tiếp theo là về các mùa giải diễn ra trong năm nay, kiểu LCK mùa xuân-hạ, CKTG, MSI,... Vì đây là fic viết kiểu real-life nên tui không thể biết trước được kết quả liệu đội nào thắng đội nào thua, nên cho tui xin phép được hạn chế nhắc đến trong xuyên suốt bộ truyện.
Xem coi còn gì cần giải thích nữa không... hừm...
à ye tui cũng xin cám ơn con nhỏ bạn PhuongNghiLieu có tâm vcl đã giúp tui edit cũng như sửa lại câu văn, từ ngữ, giúp cho fic của tui được hoàn thiện hơn, không có nó chắc lời văn của tui lủng củng lắm :vv. Thank you mah friend :DD!!!
Ok thế là hết rồi đấy! Nếu thấy fic hay, đừng quên bấm bé sao nhỏ vote cho tui nhé(câu này tui nói N* lần rồi :vv), chúc mấy má ngày cuối tuần vui vẻ và một tuần học mới tốt hơn :vv ôm hôn mấy má <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro