CHƯƠNG XIX: EM ĐÃ BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì thế Wang Ho? Anh nghe có tiếng động trong này." Anh đẩy cửa bước vào.
...
"Wang Ho..."
"Khi nào anh đi?"
"Wang Ho nghe anh..."
"Khi nào anh mới đi??"
"...
Sau LCK mùa xuân..."
...
Một bầu không khí nặng nề đến đáng sợ bao trùm lên hai người. Anh đã đoán trước được thể nào cậu cũng sẽ biết, nhưng đâu có ngờ rằng lại sớm đến thế?
"Em không sao chứ?"
Anh hỏi trong lo lắng. Anh sợ mình sẽ làm cho cậu người yêu nhỏ của mình buồn, khóc... anh không muốn thấy cậu khóc chút nào...
"Anh hỏi gì kì vậy? Em không sao mà?"
Đậu Nhỏ quay lại nhìn anh, gương mặt bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra cả.
"Anh tưởng em sẽ giận..."
Trái ngược lại hoàn toàn với niềm lo sợ của anh, một nụ cười tươi rói hiện trên đôi môi nhỏ nhắn, tựa như cánh hoa mới chớm nở vào mùa xuân. Bằng một chất giọng trong trẻo ngây thơ đến lạ thường, cậu nói:
"Em giận anh vì chuyện gì? Đó là nghĩa vụ cần phải hoàn thành của mỗi một người đàn ông trên cái đất Đại Hàn dân quốc này mà(* trừ những người bệnh tật ra nhé*). Ai rồi cũng phải đi thôi. Tại sao lại phải giận?" Rồi quay lại tiếp tục nhặt Đống đồ nằm vương vãi trên sàn nhà.
"... vì anh đã không nói với em sớm hơn..."
Wang Ho dừng công việc dọn dẹp của mình lại một chút, rồi lại nói tiếp.
"Ahh~ cái đó đúng là làm em thấy hơi thất vọng~"
"... anh xin lỗi..."
Sang Hyeok đứng như chôn chân xuống đất, hoàn toàn không biết phải làm gì ngoài việc nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia lặng lẽ sắp xếp lại đồ đạc lên kệ sách, trong lòng không khỏi ăn năn. Miệng bảo là không sao nhưng senpai thừa biết là cậu đang cảm thấy rất buồn. Wang Ho dọn đồ xong quay lại thấy anh đờ người ra như thế chỉ biết thở dài:
"Sao anh giấu em?"
"Wang Ho anh..."
Đến đây anh không biết phải giải thích như thế nào nữa. Chưa một lần kể từ khi bước vào đấu trường chuyên nghiệp đến bây giờ Quỷ Vương lại cảm thấy khó xử, ấp úng như lần này.
"Anh... không muốn Wang Ho phải buồn..."
"Hyeok hyung..."
Cậu tiến đến véo lên má anh, cái véo nhẹ thôi nhưng cũng làm cho Faker cảm thấy đau, đau trong lòng...
"Anh nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi? Hyung biết em cũng sắp tròn 20 rồi mà? Em đâu còn trẻ con như em của trước kia đâu?"
Wang Ho à, dù có già thêm mấy chục tuổi, trên gương mặt xuất hiện bao nhiêu nếp nhăn đi nữa thì trong mắt anh cậu cũng sẽ chỉ mãi là một cậu nhóc ngây thơ cần được anh che chở bảo vệ mà thôi.
Sang Hyeok im lặng, anh không thể nói được gì và cũng không biết phải nói gì tiếp cả. Peanut biết anh giấu cậu chuyện này đơn thuần không chỉ vì sợ cậu buồn mà còn vì một lí do nào khác nữa. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen nhánh của người cậu thương, Wang Ho dịu dàng:
"Em sẽ đợi mà!"
Chỉ với một câu nói ngắn gọn, Đậu Nhỏ đã có thể khuất phục được anh. Sang Hyeok bất ngờ tiến tới ôm chầm lấy cậu, thân hình nhỏ con của Wang Ho như lọt thỏm hẳn vào vòng tay của người đối diện. Cậu không chống cự, để cho anh ôm mình lâu thật lâu vì cậu biết rằng anh đang rất cần được quan tâm. Quỷ Vương dù gì cũng chỉ là một người con trai năm nay chạm ngưỡng 22, anh cũng có những cảm xúc, những tâm sự riêng, và cũng có một sự chịu đựng có giới hạn. Những giọt nước mắt của ngày hôm ấy đã nói lên tất cả, rằng con người ấy, con người được tung hô là Vua Quỷ ấy, đã đi quá giới hạn của bản thân, rằng những cảm xúc đã bị kiềm hãm quá lâu nay không thể nào giữ được nữa nay vỡ oà ra hết.
"Xin lỗi em, lí ra anh nên nói em sớm hơn."
Wang Ho cảm thấy rất buồn cười khi "hốt" được một anh người yêu "ngoan ngoãn", nuông chiều, lúc nào cũng sợ làm cậu buồn như thế này. Hyeok hyung đúng là một thê nô công chính hiệu :DDb.
"Thôi được rồi, em không buồn phiền gì anh đâu, chỉ là... nếu như có chuyện gì anh hãy cứ nói với em nhé, đừng giữ trong lòng một mình vậy khó chịu lắm. Anh tin em mà đúng không?"
"Ừm anh tin em."
...
"Cám ơn em Wang Ho."
Càng nói, vòng tay anh càng siết gặt hơn.
Giá mà thời gian có thể ngừng lại, để anh có thể ở bên cậu thế này mãi mãi.
-----------
*Meanwhile, ở nơi nào đó.*
Blank:
"Huhu Wang Ho ơi! Cậu làm gì mà lâu quá vậyyyyyyyy TT__TT"
[TO BE CONTINUED]
---------------------------------------------
Dạo này viết ít quá mannnnn, mấy chap gần đây ngắn hơn mấy chap trước. Hãy nhấn vote để giúp cho tui có thêm nhiều ý tưởng nào! (Câu vote time lololololol) cơ mà tui đang có một cái dự án truyện mới, sau khi xong bộ nay tui sẽ bắt đầu viết bộ mới :)) cơ mà với cái sự nhây lầy của tui thì bộ này còn lâu lắm mới xong :vv mong mấy má ủng hộ :)) chúc mấy má ngày cuối tuần vui vẻ~
Ôm hôn tất cả nè ~ <3 moah moah <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro