CHƯƠNG XI: CHỜ ANH ĐẾN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ông Trời đã phụ lòng cậu...

Lại là 1 buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác. Trời xanh, mấy trắng, hoa lá đẫm hơi sương, tiếng chim ca líu lo, cảnh vật thật vui tươi nhưng dưới đôi mắt của cậu thì ngược lại.

Đêm qua Peanut cứ trằn trọc mãi không ngủ được, thế là thức trắng tới bây giờ, cậu hồi hộp dữ lắm, ngồi đó suy nghĩ nên phải nói gì nếu như anh đến.

"Sang Hyeok à, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, em có chuyện muốn nói... không, không được, dài dòng quá, phải vào thằng vấn đề luôn... Sang Hyeok à? Lỗi là do em, em rất xin lỗi anh... Hmm... vẫn không được! Ah! Bối rối quá!"

Cậu ngả lưng xuống giường, nhìn 1 cách vô hồn lên trần nhà, đặt tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ.

Aizz, Mặt Trờ đã lên cao lắm rồi mà anh vẫn chưa tới, thường thì giờ này 2 người đang ngồi ăn sáng với nhau và nói chuyện rất vui vẻ, cậu thì luyên thuyên kể trong khi anh thì ngồi tập trung lắng nghe, đôi khi lại cầm khăn nhẹ nhàng lau đồ ăn dính trên miệng cậu. Truyện cậu kể cũng không có gì đặc sắc, đơn thuần chỉ là những thứ lặt vặt xảy ra trong ngày thường của cậu thôi, ví dụ như lần cậu được mấy anh bậc thách đấu gánh cho, hay lần cậu gặp 1 bé mèo hoang bên đường đã nhường hết phần bánh mì còn nguyên trên tay mình cho em ấy, những thứ vốn dĩ rất nhỏ nhoi và tưởng chừng như rất nhạt nhẽo ấy, qua giọng kể ngây thơ hồn nhiên của cậu đã trở nên vô cùng sinh động và đáng yêu. Thiếu anh mọi thứ như khác hẳn, sự im lặng trong căn phòng lớn đến mức cậu có thể nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch, nghe được cả tiếng thời gian từ từ trôi.

"Tích tắc, tích tắc..."

Mỗi giây qua đi mang theo 1 chút ít hi vọng trong cậu, tưởng chừng như sắp cạn kiệt đến nơi rồi thì bỗng có tiếng cửa vang lên, cậu nhanh chóng nhìn qua, đôi mắt sáng rực lên như tia nắng rồi tắt lịm đi, lần này cậu cạn hi vọng thiệt (:vv)

"Anh Wolf! Anh Sang Hyeok đâu rồi?"

"Ah! Ổng đang ở Gaming House, nhờ anh đem đồ ăn lên cho em."

Peanut cảm thấy vô cùng thất vọng và hụt hẫng, cảm giác kiểu như tưởng nhặt được đồng xu ai dè đó chỉ là cái nắp chai kim loại vậy.(*high quality simile* *so sánh chất lượng cao*)

"Sao vậy? Em cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

"Dạ không có, chỉ là em tưởng anh Sang Hyeok sẽ đến..."

"Ui giời ôi coi nhóc kìa, thương ông Lầy đến mức quên cả anh luôn, tự dưng anh thấy ghen tị với ổng ghê, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào game mà vẫn hốt được em người yêu cute phô mai que như vầy." (đẹp trai có quyền nhé Sói Béo ~~)

"Không phải mà!" Peanut cười miễn cưỡng.

"Thôi anh về, hôm nay lịch stream dày đặc quá, có gì thì gọi cho anh nhé!"

"Dạ vâng, gặp anh ngày mai nhé!" Nói vậy thôi chứ trong lòng cậu lại mong mai người đem đồ ăn đến cho cậu là anh. Hộp cơm để bên bàn, cậu mở ra ăn vài miếng cho có lệ rồi đóng lại, thật là, với cái tâm trạng như vầy nuốt trôi được cậu cũng phục chính cậu. 

Thôi thì cứ lạc quan lên vậy, chắc anh chỉ bận ngày hôm nay thôi, mai anh sẽ tới mà!

~~~

Và Ông Trời lại phụ lòng cậu tập 2, rồi tập 3, rồi tập 4, cứ thế đến hết tuần. Những suy nghĩ tiêu cực trong đầu của Peanut ngày 1 nhiều hơn.

Anh đã bỏ cậu đi thật sao? Anh đã có 1 ai khác, anh đã hết yêu cậu? Giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực? Mà nói ra cũng có lí, cậu có anh bên cạnh mà không biết giữ gìn, để sự kiêu ngạo làm mù đi đôi mắt, nên giờ bị Trời phạt là phải.

Giá như cậy đừng bỏ chạy...

Giá như cậu đừng cãi nhau với anh...

Giá như cậu đã suy nghĩ sáng suốt hơn...

Giá như. Giá như. Giá như cũng chỉ là giá như.

Chuyện đã xảy ra rồi thì dù có giá như bao nhiêu cũng không thay đổi được gì...

Đêm về cậu chỉ biết ôm cái suy nghĩ đó trong lòng mà khóc nức nở 1 mình, bệnh tình của cậu cũng ngày 1 nặng hơn, thứ thuốc mà cậu cần bây giờ... chính là anh... đôi mắt vì khóc nhiều mà giờ đây đã sưng híp và rất đau.

~~~

"Wang Ho ăn ít vậy?"

Thấy hộp thức ăn còn y nguyên, Wolf quay qua hỏi cậu.

"Ah, giờ em chưa đói, lát nữa em ăn."

"Ừm, mà sao mắt em đỏ thế? Thức khuya à? Hay là... khóc?"

Câu hỏi của Wolf làm cho cậu rất là bối rối và khó xử, người gì đâu mà đoán trúng phóc thế? Giờ không lẽ nói là do cả 2? Mấy đêm qua cậu đã thút thít suốt đấy thôi.

"Aiz! Chắc anh nhìn lầm rồi? Em tươi tắn đáng yếu thế này!" Nói xong câu cuối cậu cảm thấy vô cùng khinh bỉ chính mình.

"Ui giời, thật không đó, hay là ai làm em buồn? Có phải lại là tên Sang Hyeok đó không?"

"Không phải đâu!"

...

"Hừm, không phải thì thôi vậy, anh đi về nhé, lát anh còn có lịch stream." Wolf đứng dậy định đi ra cửa.

"Kh... Khoan đã anh Wolf!"

"Hửm?"

"Anh có nghĩ... Sang Hyeok còn yêu em không?"

Wolf sau khi nghe câu hỏi của cậu ngay lập tức quay trở lại ngồi.

"Á à! Biết ngay là ổng mà! Tin anh! Ông Sang Hyeok đó mà hết yêu 1 người dễ thương như em anh sẽ cho ổng 1 trận nhớ đời!"

Peanut chỉ biết cười gượng. Wolf à! Em không dễ thương như anh đã nghĩ đâu, anh đã quá đề cao con người ích kỉ và ngạo kiều của em rồi...

Thấy nụ cười có phần hơi mất tự nhiên, Wolf đưa tay lên xoa đầu cậu, sắc mặt có vẻ nghiêm túc hơn trước.

"Không sao đâu. Sang Hyeok có thể khá vụng về trong việc thể hiện tình cảm của mình nhưng 1 khi đã yêu ai thật lòng thì ổng chỉ 1 lòng 1 dạ với người đó thôi, suốt đời thủy chung. Nên em đừng lo lắng quá nhé! Anh sẽ nói ổng cho, chiều nay chắc chắn ổng sẽ tới với em!"

Nghe Wolf nói vậy, cậu cũng thấy trong lòng vơi đi phần nào tủi thân, dặn bản thân phải luôn hi vọng, cậu tin anh!

"Lần này anh về thật nhé, bye em!"

~~~

Peanut vẫn quyết tâm chờ anh, lần này cậu chờ với 1 hi vọng tràn trề, với sự yên tâm trong lòng, dù vẫn buồn nhưng cậu cảm thấy thảnh thơi hơn, cũng nhờ câu nói đó của Wolf cả, chỉ sợ là khi nhìn thấy anh, sự vô tư ấy sẽ biến mất, nỗi tự ái lại trỗi dậy, chuyện không lành có thể sẽ xảy ra thôi...

[TO BE CONTINUED]

--------------------------------------------------------------------------------------

Aizz tứ kết Longzhu gặp SKT đó mấy má... đúng là trái đát tròn mà, thôi tui ko nỡ coi 2 đứa đấu đá nhau đâu, mấy má coi đi rồi cho tui biết kết quả. Tui biết nó nghe có vẻ hơi thiên vị nhưng tui lại mong SKT thắng trận này, nhưng nhìn cách SKT đấu với FIN  tui có linh cảm chẳng lành, thắng FIN đó, nhưng đó là nhờ có Faker gánh thôi, thôi thì cứ ngồi cổ vũ vậy, cố lên SKT! Cố lên Lz!

P/S1: nếu mấy má đọc thấy có chỗ nào đó bị lỗi chính tả, ngữ pháp, lặp từ,v.v... cứ việc cmt bên dưới nhé :33 tui luôn mong muốn những góp ý của mấy má để story đầu tay của tui được hoàn thiện hơn :33 Cám mơn mấy má nhiều ~~

P/S2: nếu mấy má đọc thấy hay hãy vote cho truyện của tui nhé :')) nhớ quảng cáo cho các reader khác nữa nha :')) (quảng cáo trá hình) càng nhiều người đọc tui càng có động lực viết đó huhu :"))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro