CHƯƠNG X: LỖI DO ANH HAY LỖI DO CẬU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wang Ho há miệng ra nào."

"Wang Ho ngủ ngon."

"Wang Ho ah."

4 ngày qua bệnh tình của cậu vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, 4 ngày qua những lời quan tâm ngọt ngào ấy của anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, và 4 ngày qua anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn xin lỗi. Ông Trời hẳn đang muốn trêu ngươi cậu đây mà.

Đến ngày thứ 5, những thứ suy nghĩ vớ vẩn bắt đầu bám lấy cậu.

"Wang Ho à, dạo này em ăn tệ quá, người gầy nhom như vầy sao mà hết sốt cho được?" Bát cháo đầy đã nguội từ lâu mà cậu chưa ăn được bao nhiêu cả. Anh lo cho sức khỏe của cậu bao nhiêu thì cậu lại thờ ơ với nó bấy nhiêu, tại những gì cậu quan tâm lúc này là được nghe 1 lời xin lỗi từ phía anh mà thôi.

"Em mệt, em không muốn ăn." Cậu nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu.
"Cố lên, vài muỗng nữa thôi." Anh vẫn kiên nhẫn năn nỉ nhưng cậu lại vờ như không nghe. Cuối cùng, anh đành thở dài bất lực.
"Anh để cháo ở đây, em đỡ mệt rồi ăn nhé, nhớ là phải ăn đấy!" Rồi anh đi ra ngoài. Lúc này cậu mới tung chăn ra, lấy tay xoa cái đầu đang đau 1 cách kinh khủng của mình.
"Anh ấy còn yêu mình không nhỉ? Chẳng lẽ 1 lời xin lỗi anh cũng không nói được? Hay do mình đề cao bản thân quá? Chẳng phải lỗi rõ ràng là tại anh sao? Chắc không phải đâu, nếu hết yêu thì mắc gì anh phải kiên nhẫn chăm sóc mình thế? Nhưng anh không chăm mình thì ai chăm, không lẽ đó là lí do...?"
Ah! Lại là cơn nhức đầu, nó không chịu buông tha cho cậu như cách cậu không chịu buông tha cho anh vậy (quả báo đó con :))) Đầu cậu như có ai dùng búa đập vào, liên tiếp và không ngừng nghỉ. Cậu dùng cả 2 tay cáu lấy đầu mình. Cố gắng bò xuống giường nhưng tay chưa kịp chống xuống đất thì ý thức của cậu hoàn toàn bị mất đi, sự mơ hồ ấy 1 lần nữa ập đến, cậu bất tỉnh, ngã huỵch ra sàn nhà. Anh nghe thấy tiếng động lạ ngay lập tức lao qua phòng xem, đập vào mắt anh là cơ thể gầy nhom đang nằm bất động trên sàn.
"Wang Ho! Wang Ho!" Anh chạy tới đỡ cậu dậy, miệng không ngừng kêu tên cậu nhưng cậu không trả lời.
"Cố lên Wang Ho!" Anh vội rút điện thoại ra, 1 tay run lẩy bẩy cố gắng bấm từng con số: 1.1.9 (119 là số xe cứu thương ở Hàn Quốc theo như tui tìm hiểu được TvT) tay kia vòng qua lưng để đầu cậu tựa lên vai mình.
"Alo! 119! Làm ơn cho chiếc xe cấp cứu tới đây!"
Mọi thứ sẽ ổn cả thôi mà Wang Ho, em hãy cố gắng lên!
~~~
"Sang Hyeok à..."
Cậu thấy cơ thể mình đang lơ lửng ở 1 nơi kì lạ nào đó, xung quanh chỉ là 1 màu trắng vô vị bao trùm.
"Sang Hyeok!"
Peanut la to khi nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy xuất hiện, cách chỗ cậu đứng chắc chỉ tầm 1m. Người kia quay lại nhìn cậu.
"Sang Hyeok! Là em! Wang Ho đây!" Cậu kêu lên trong vô vọng.
"Em... là ai?" Peanut nghe như có tiếng sấm mới đánh qua tai.
"Không! Sang Hyeok! Là em! Là Peanut bé nhỏ của anh đây! Làm ơn đừng quên em!" Cậu chạy thật nhanh tới chỗ anh, nhưng càng chạy cậu chỉ càng thấy bóng lưng kia xa hơn.
"Không! Xin anh! Đừng đi! Đừng bỏ em mà!"
Bỗng, cậu trượt chân, cả người đổ nhào về phía trước, cậu ngã vào 1 cái hố đen vô tận.
"KHÔNGGGG!!!"
~~~
"Đừng mà!!" Cậu mở mắt. Thêm 1 cơn ác mộng nữa! Lần này cậu lại đang ở chốn nào đây?
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu, Peanut chẳng thể nào ưa nổi cái mùi này. Cạnh bên cậu là 1 cây truyền nước biển (tui không biết nhức đầu với nước biển có liên quan gì với nhau nhưng thôi kệ, cứ đặt vô cho nó hợp tình hợp cảnh:))) và cậu đang mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân màu xanh lá nhạt, để cậu đoán: Bệnh.Viện (bingo!:)))
"Cậu ấy ổn rồi, nhưng cứ để cậu ấy ở lại để theo dõi thêm." Có giọng ai phát ra ngoài cửa mà cậu chắc rằng đó không phải giọng anh.
"Kéttttt" tiếng cửa mở ra nghe rất là chói tai, tầm mắt cậu dõi theo người vừa bước vào và nhận ra ngay người đó.
Bằng ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, anh gằng giọng.
"Bác sĩ bảo em ngất đi vì kiệt sức, em tính tự làm khổ chính mình tới bao tới bao giờ hả Wang Ho?!"
"Lỗi đâu phải tại em! Em có làm gì đâu?!"
"Chẳng phải anh bảo em cố gắng ăn để có sức hay sao?"
"Em nói rồi! Em mệt! Em không muốn ăn!"
"Không muốn ăn cũng phải ăn! Em có biết em sốt như vậy ảnh hưởng đến anh và các thành viên khác trong SKT nhiều lắm không?"
"Em có cần anh chăm sóc cho em đâu!?"
"Này! Cẩn thận lời nói của em, anh đã có thể bỏ mặc em ở ngoài kia đấy!"
Cảm xúc của Peanut quả thực rất khó tả khi nghe thấy câu nói đó của anh.
"Vậy tại sao anh lại không làm thế?"
Gương mặt anh có phần hơi bất ngờ, nhưng rồi anh lại quay lưng đi ra ngoài, để cậu 1 mình ngồi trên giường với trái tim đau đớn tột cùng.
Cậu ngồi đó nhìn anh bỏ đi trong tiếc nuối, trong chốc lát cậu cảm thấy rất hối hận khi chỉ vì 1 chút sĩ diện mà đã không ngần ngại cãi nhau với anh, rồi từ cảm xúc này chuyển sang cảm xúc khác, từ hối hận chuyển sang sợ hãi.
Là bóng lưng đó, bóng lưng trong giấc mơ của cậu, không lẽ giấc mơ đó sắp thành hiện thực, rằng anh sẽ bỏ đi và chốc chốc những hình ảnh của cậu trong tâm trí anh sẽ tan biến? Lúc này cậu chỉ ước gì đây chỉ là 1 cơn ác mộng không hồi kết, mà khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như xưa, cậu sẽ được anh nuông chiều, được anh yêu thương... Người có lỗi trong chuyện này là cậu! Nhưng vì sự tự cao đã làm lu mờ đôi mắt nên cậu đã không nhận ra sớm hơn! Không được! Cậu phải xin lỗi anh, nhưng với cái tình trạng này thì đành bó tay chịu trói, thôi thì đợi anh quay lại vậy. Cậu đã quyết rồi! Khi thấy anh bước vào từ cánh cửa kia, cậu sẽ nhạy tới ôm chầm lấy anh và nói với anh rằng cậu đã biết lỗi rồi! Cậu sẽ làm thế! Chắc chắn sẽ làm thế!!!
Quyết là quyết thế đấy, nhưng con người kia có chịu quay lại không mới là vấn đề, chuyện gì sắp diễn ra? Hãy chờ chương tiếp theo nhé!
[TO BE CONTINUED]
------------------------------------
Chương này đáng lẽ ra đã được xếp cùng với đám chương lost tâm nhưng nhờ sự trợ giúp từ nhỏ bạn siêu siêu đáng yêu mà ít ra chương này đã đỡ hơn 1 xíu :)) mấy má nhớ vote cho tui nhiều nhiều ha ehehehehe :)) *cười màn rợ * :))
P/S1: nếu mấy má đọc thấy có chỗ nào đó bị lỗi chính tả, ngữ pháp, lặp từ,v.v... cứ việc cmt bên dưới nhé :33 tui luôn mong muốn những góp ý của mấy má để story đầu tay của tui được hoàn thiện hơn :33 Cám mơn mấy má nhiều ~~

P/S2: nếu mấy má đọc thấy hay hãy vote cho truyện của tui nhé :')) nhớ quảng cáo cho các reader khác nữa nha :')) (quảng cáo trá hình) càng nhiều người đọc tui càng có động lực viết đó huhu :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro