CHƯƠNG VIII: MỘT GIÂY THÔI, ANH ĐÃ LẠC MẤT EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chơi với nhau, vui thì vui đó, cười thì cười đó, nhưng có được bao lâu? Đứng trước làn sóng dư luận, những lời chỉ trích nặng nề đến từ fan, phong độ dần mất ổn định, tất cả đổ ập xuống đầu SKT như 1 cơn ác mộng, chẳng ai vui cười mãi được.

Ánh hào quang chẳng bao giờ sáng mãi, nó đến thật bất ngờ, khiến cho ta sung sướng và hãnh diện, để rồi bỏ ta lại trong bóng tối của màn đêm, nó nâng niu ta trong cái giấc mộng đẹp đẽ do nó tạo ra, để rồi chính tay nó đập vỡ cái giấc mộng ấy nhẹ nhàng như chích 1 quả bóng nước, mọi người biết rồi đấy, nothing last forever.(tui đang viết cái mịe gì thế này :)???)

Đối mặt với quá nhiều thứ, tâm trạng của từng thành viên dần đi xuống như từng hạt mưa rơi trong cơn bão (so sánh kiểu j vậy trời :)?) mà có lẽ tệ nhất chính là anh. Lịch stream ngày càng dày đặc, mà dù không có stream đi chăng thì anh cũng cắm đầu vào máy tính mà luyện tập, luyện tập với 1 thái độ khó coi vô cùng, anh tức giận, la mắng, thậm chí là không ngần ngại buông ra mấy câu chửi rủa trên stream. Có chăng Lee Sang Hyeok đang dần trở thành 1... con Qủy Vương?

Hôm nay cũng như mọi ngày, anh đang chơi, tất nhiên là với thái độ tức giận rồi. "Trời ơi sao Rừng lại để nó cướp mất Baron thế kia! Sp đi đâu lên đó thế hả?? Top feed dữ vậy! Cứ đà này lại thua mất!"

"Sang Hyeok..." Peanut ngồi ngay bên cạnh cảm thấy biểu hiện không tốt của anh liền rụt rè gọi.

"Sao?" Anh trả lời cộc lốc như thế, ngón bấm bấm bàn phím điên cuồng.

"Anh ổn chứ?"

"Ừ, anh không sao." Đôi mày nhíu lại, anh nói nghe mạnh miệng lắm, nhưng nhìn gương mặt khó coi của anh kìa.

"Em nghĩ anh nên bình tĩnh lại."

"Anh ổn."

"Lee Sang Hyeok à!"

"LÀM SAO? ĐỂ YÊN ANH CHƠI NÀO!" anh lớn tiếng, lấy tay đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy nhìn cậu giận dữ.

Peanut sợ đến mặt mày tái mét, đôi mắt đáng thương còn mở to ra ngạc nhiên, anh vừa quát cậu à? Anh hết yêu cậu rồi sao? Giữa cậu và game thì anh chọn game à? Lee Sang Hyeok, mau trả lại Lee Sang Hyeok cho tôi! Anh bất giác nhận ra hành động vừa nãy của mình, chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo thì cậu đã quay người chạy thẳng ra ngoài, bỏ anh đứng như trời trồng ở đó 1 mình, lúc này có hối hận thì cũng đã trễ quá rồi Faker à... Anh lại ngồi phịch xuống ghế, cố gắng nhớ lại cảnh tượng hồi nãy

Mình vừa làm gì thế này? Lên giọng với Wang Ho ư? Thật không thể tin được? Thật tội cho em, tại sao lại yêu phải 1 người vô tâm như anh... Không được! Không thể để mất cậu! Anh phải đuổi theo cậu! Phải kéo cậu về thật nhanh chóng. Anh sẽ ôm chặt lấy cậu không bao giờ buông! Phải khó khăn nhường nào 2 người mới có thể đến được với nhau, sao có thể vì 1 chút giận dỗi mà phá vỡ cuộc tình này?

Anh vội phóng ra ngoài theo cậu, mặc cho trận đấu còn dang dở, mặc cho đồng đội í ới gọi, đòi report anh.

Wang Ho! Đợi anh!

...

Dòng người đổ xô tấp nập trên con đường phủ đầy tuyết trắng mùa đông. Có tiếng chân ai chạy thật nhanh về 1 nơi vô định. Cậu chạy đi đâu? Càng xa anh càng tốt! Anh đã thay đổi rồi, không còn là Sang Hyeok mà cậu yêu nữa.

Dòng người đổ xô tấp nập trên con đường nhuốm màu ánh trăng. Có tiếng ai gọi khàn khàn trong tuyệt vọng. Anh đi tìm ai? Đi tìm người mà anh yêu thương nhất! Anh đã vô tình khiến cho cậu buồn, liệu anh có còn là người mà Wang Ho yêu nữa?

Anh thì tìm, còn cậu thì trốn chạy, hai con người như 2 đứa trẻ chơi trò đuổi bắt, nhưng mà là đuổi bắt tình yêu... Thật trớ trêu...

Cậu chạy mãi chạy mãi, nhưng lại không hề nhận ra rằng, con phố quen thuộc dần trở nên xa lạ, bảng hiệu chỉ đường dần xuất hiện những cái tên mà cậu không biết. Khoan đã, mình đang ở đâu thế này? Không lẽ cậu đi lạc? Chắc rồi. Tâm trí cậu rối bù lên, cậu chạy trốn khỏi anh chứ đâu phải chạy trốn khỏi Gaming House?! Peanut bé nhỏ cuống cuồng chạy đi khắp nơi, nhưng vô dụng, càng chạy chỉ thấy càng mất phương hướng, đôi chân của cậu lúc này đã mềm nhũng, cậu mệt rồi, không còn sức nữa, đành ngồi cụp xuống bên vệ đường. Sức đề kháng đã yếu, lại chẳng mang áo ấm theo, cơ thể mong manh chống chọi trước cái thời tiết mùa đông lạnh buốt cắt da cắt thịt như chiếc lá mùa thu cuối cùng cố gắng không để rơi xuống đất trước những cơn gió thổi qua, từng hơi thở thoát ra như khói sương mờ ảo, mái đầu nâu giờ trắng những tuyết, trông cậu thảm hại chẳng khác nào 1 tên ăn xin.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc cái lạnh đạt mức thấp nhất, không sớm thì muộn cậu cũng chết cóng ở đây mất thôi, tự dưng cậu thấy nhớ hơi ấm của anh quá, nhớ vòng tay anh ôm chặt cậu mỗi tối quá, nhớ nụ cười của anh quá, nhớ...

... Wang Ho rơi vào cơn hôn mê, cậu chẳng thể nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa, tất cả chìm vào trong 1 màu mực tối đen...

Sang Hyeok à, em nghĩ lại rồi, em muốn anh lúc này...

...

Tiếng gió rít qua tai như tiếng ai huýt sáo. Vòm cây lồng bóng trăng khuyết như trái tim cậu lúc này vậy. Đôi hàng mi đẫm nước mắt như giọt sương đọng trên lá xanh mơn mởn... Chưa bao giờ cậu thấy cảnh đêm lại đau đớn như hôm nay...

...

...

...

"Wang Ho à!"

[TO BE CONTINUED]

---------------------------------------------------------

Edit: mấy má ơi Peanut nhà ta gia nhập Longzhu kìa :) cứu tuiiiiiiiiiiii

Chương này với chương trước tui viết chán quá mấy má à :(( chẳng hiểu sao dạo này bị gì ấy, không có nhiều cảm xúc nữa :(( mà như thế này có đủ gọi là ngược chưa nhỉ? Sao tui thấy mình còn nhẹ tay với 2 đứa quá :vv với lại, mấy má muốn đọc ngoại truyện không :vv chương sau tui nhất quyết không để bị lost tâm như 2 chương này nữa nên tui cần có thời gian chuẩn bị, nhưng tui sợ để mấy má phải chờ nên đành cho mấy má đọc ngoại truyện đỡ vậy :vv

P/S1: nếu mấy má đọc thấy có chỗ nào đó bị lỗi chính tả, ngữ pháp, lặp từ,v.v... cứ việc cmt bên dưới nhé :33 tui luôn mong muốn những góp ý của mấy má để story đầu tay của tui được hoàn thiện hơn :33 Cám mơn mấy má nhiều ~~

P/S2: nếu mấy má đọc thấy hay hãy vote cho truyện của tui nhé :')) nhớ quảng cáo cho các reader khác nữa nha :')) (quảng cáo trá hình) càng nhiều người đọc tui càng có động lực viết đó huhu :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro