CHƯƠNG V: SAY (Warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning H

-------------------------------------------------------------------------------

Lực kéo mạnh đến mức làm cho cậu phải té xuống giường. Cậu dần lấy lại ý thức, muốn đưa tay dụi mắt nhưng lại không thể, tay cậu bị cái gì đó đè nặng xuống, cậu đành nhíu mày lại để nhìn cho rõ người đối diện. Gương mặt chữ điền quen thuộc hiện ra, là anh. "Faker...?", cậu gọi tên anh nhưng đối phương vẫn không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, 1 đường lành lạnh chạy dọc sống lưng Wang Ho, bất giác cậu run lên bần bật, sắc mặt của người đối diện không đổi, anh đưa bờ môi ghé sát tai cậu, thì thầm:"Em sợ anh à, Wang Ho?"Tất nhiên rồi, có ai mà không sợ khi phải đối diện với ánh mắt chết chóc của Qủy Vương đâu? Hơi thở nóng ran nồng nặc mùi rượu làm cho vành tai Peanut đỏ bừng hết cả lên. Trời lạnh như băng nhưng cơ thể mỏng manh của cậu chỉ khoác có vỏn vẹn cái áo thun ngắn tay, cổ áo rộng hoành hoạch để lộ cả xương quai xanh, thôi được, anh sẽ sưởi ấm cho cậu, nhưng mà là sưởi theo cách của anh cơ.

Anh hôn lên tai cậu, đầu lưỡi nghịch nghịch phần đang đỏ ửng lên. Peanut nhột lắm, muốn chống cự lắm, nhưng biết sao giờ? 2 tay bị nắm chặt bởi anh mất rồi, cậu chỉ biết lắc đầu qua bên này, lắc đầu qua bên kia. Phiền phức! Cậu cứ nhúc nhích vầy quài sao mà anh hôn, vậy đành hôn chỗ khác vậy, anh di chuyển đối tượng lên gò má, rồi nhanh chóng tiếp cận đôi môi chúm chím kia, anh hoàn toàn chiếm trọn khoang miệng của cậu, Peanut muốn tắt thở tới nơi rồi anh mới chịu buông, hôn chưa có sướng gì hết mà. Nhưng nhanh thôi, Đậu Đậu vừa lấy lại được hơi thở của mình thì ngay lập tức anh lại cắn lấy môi dưới của cậu, đôi tay nới lỏng ra bắt đầu đi tham quan khắp cơ thể cậu, và nơi anh muốn chạm đến đầu tiên chính là phần đầu ti ửng hồng mê hoặc kia, cái tay hư cứ xoa xoa, nắn nắn làm cho người cậu dấy lên 1 cảm giác khó chịu vô cùng. Peanut bé bỏng cố gắng đưa tay đẩy anh ra nhưng không thể, cả cơ thể cậu yếu ớt cứ xuôi theo những hành động của anh. Chẳng mấy chốc cái áo mong manh kia cũng lìa khỏi cơ thể cậu. Phải phô cơ thể cho anh thấy như này không ngại quả thật không phải là người, mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ thêm, nhìn thấy cảnh tượng đấy trong lòng anh không khỏi thích chí, Peanut đúng là quyến rũ quá đi mà. Anh đặt lên xương quai xanh của Peanut 1 dấu hôn, rồi lên bụng 1 dấu hôn, từ khi nào mà trên người cậu lại chằng chịt những Hickey Kiss, cũng phải thôi, cơ thể xin đẹp này thuộc quyền sở hữu của anh, đây là cách anh đánh dấu chủ quyền, ai mà đụng tới Peanut cũng đồng nghĩa với việc đụng tới anh, nên k0j Trunk đấy :)) "A ha... Sang Hyeok à.. dừng lại đi mà.... em khó chịu lắm... ah~" Peanut kêu rên cũng vô ích, vì càng kêu thú tính trong lòng anh càng trỗi dậy. Trong khi Peanut còn đang mơ hồ quấn lấy cổ anh thì tay của Faker đã tiến vào trong quần của cậu rồi. "Miệng thì bảo anh dừng nhưng hình như cơ thể của em lại có vẻ muốn tiếp tục lắm nhỉ~?"cái miệng mèo của anh nhếch lên, lòng bàn tay lúc này đầy chất dịch trắng từ cậu. "Tên đê tiện nhà anh... AHH!!!" Peanut bỗng nhưng kêu lên, ô, hình như anh đã tìm được chỗ nhạy cảm của cậu rồi nhỉ? Anh đút 1 ngón tay của mình vào, cảm nhận được vật thể lạ, nơi đó bắt đầu siết chặt lại như muốn nuốt chửng ngón tay anh. "Faker... Em đau... Hức..." cậu vừa nói vừa ôm lấy cổ anh, nước mắt chảy ròng ròng, cả cơ thể cậu như bị muôn ngàn cây kim chích vào. "Thả lỏng nào, sẽ không đau nữa đâu." Anh hôn lên đôi gò má ướt nhem những nước mắt kia, vị mặn chát như những giọt nước mắt đã rơi sau trận đấu với SSG ấy. Đành nghe lời anh vậy... Cậu thả lỏng cả cơ thể, chỗ đó cũng không siết chặt như hồi nãy nữa. Lúc này anh lại đút thêm ngón tay thứ 2, rồi thứ 3 để nới rộng chỗ đó ra. Khi cảm thấy vừa đủ rộng, anh mới bắt đầu đưa cái thứ đang cương lên đó vào, "Ư...ưm..." Peanut thở dốc, nó to quá. Lần trước, cũng là lần đầu tiên của 2 người, anh đã lỡ làm mạnh quá khiến cho Peanut dường như không thể bước xuống giường được (đau ê ẩm cả người), lần này anh làm có vẻ nhẹ nhàng hơn, vừa làm vừa chú ý đến sắc mặt của cậu, tội nghiệp, cậu cố cắn môi để không bật ra tiếng kêu rên âm ỉ đó, ôi Peanut của anh sao lại phải chịu đựng 1 mình như thế này cơ chứ. Anh vòng 1 tay ra sau đầu cậu, tiếp tục ngậm lấy bờ môi căng mọng kia. Cậu cũng cố nhướn người lên để ôm lấy anh, 2 đôi môi cứ quấn quít lấy nhau.

1 đêm dài nồng nàn trôi qua...

Anh ôm cậu trong lòng, hít lấy hương thơm lan tỏa từ tóc cậu ra, cậu nhóc này có vẻ mệt rồi, ngủ say như chết thế kia...Tự dưng anh cảm thấy buồn cười, thật ra anh tỉnh rượu từ lâu rồi nhưng lại vờ như say, phòng khi cậu hỏi tại sao anh còn có cái cớ để viện nữa chứ! :]] Đồ đê tiện! Vừa đê tiện vừa xảo trá, đúng là mưu sâu kế hiểm mà!!! Giao Peanut cho anh có phải là 1 quyết định sai lầm???

Ngủ ngon nhé! Đậu Nhỏ của anh!

[TO BE CONTINUED]

-------------------------------------------------------------------------

Nhục nhã! Nhục nhã! Nhục nhã quá đi mà!! Đọc H mấy năm nay cuối cùng lại tả như qq ý, tuôi thấy thất vọng về bản thân quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mấy má nghĩ có chỗ nào tui cần chỉnh sửa ko để tui còn biết tui chỉnh lại cách tả H của tui, chứ cứ đà này tuột dốc ko phanh mất, mà dạo này truyện có vẻ bị bơ dữ quá, tui thấy hơi bị buồn :(( dù sao cũng mong mấy má luôn ủng hộ truyện của tui, giờ tui đi ngủ đây :)) ngày nào cũng thức tới 1h sáng viết truyện như lày chắc sau này thành con cú luôn quá :)) bye mấy má :))

P/S1: nếu mấy má đọc thấy có chỗ nào đó bị lỗi chính tả, ngữ pháp, lặp từ,v.v... cứ việc cmt bên dưới nhé :33 tui luôn mong muốn những góp ý của mấy má để story đầu tay của tui được hoàn thiện hơn :33 Cám mơn mấy má nhiều ~~

P/S2: nếu mấy má đọc thấy hay hãy vote cho truyện của tui nhé :')) nhớ quảng cáo cho các reader khác nữa nha :')) (quảng cáo trá hình) càng nhiều người đọc tui càng có động lực viết đó huhu :"))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro