CHƯƠNG IV: TÚY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhạc hợp tình hợp cảnh vl :))Nhớ bấm vào để vừa nghe nhạc vừa đọc nhé :))~

--------------------------------------------------

Bang đang đi với Faker... nói đi thì cũng không đúng, phải là... Bang đang cõng Faker đi mới phải...Chàng Jun Sik của chúng ta trông có vẻ khổ sở khi phải vác ai kia trên vai, người thì gần như muốn ngã xuống, mồ nhôi nhễ nhại mặc dù trời đang lạnh, hơi thở gấp gáp, còn Faker? Người nồng nặc mùi rượu, gương mặt vô cảm, thẫn thờ, đôi mắt đục ngầu, đỏ hoe, khác xa so với đôi mắt lạnh lùng, sắc bén ngày nào, khác xa so với đôi mắt sâu thăm thẳm mà cậu mê đắm mê đuối ấy. Chân tay ủ rũ, đúng là bộ dạng của người đang say, Faker chắc chắn sẽ không dễ gì tìm đến rượu, điều này chứng tỏ rằng thất bại lần này của SKT khiến anh vô cùng thất vọng...nhưng cậu không hiểu, chẳng phải anh đã thi đấu rất tốt sao?"Lại đây giúp 1 tay coi! Tên này uống nãy giờ chắc cũng cả chục chai rồi í chứ chẳng ít!" Bang cố gắng cầu cứu."Để em giúp anh." Peanut xung phong, "Thôi được rồi, để anh cho." Wolf chen vô trước cả Peanut. Họ để tay Faker khoác lên vai mình, rồi đưa anh ấy về. "Gần đây có cửa hàng tiện lợi, bọn tớ tiện vào đó mua 1 chút đồ ăn vặt luôn, cậu muốn đi theo bọn tớ hay về nhà chung cùng với Bang và Wolf thì tùy cậu." Blank nói với cậu, đương nhiên là cậu phải về với anh nhà rồi, cậu lo cho anh đến phát điên lên đây này.

Peanut là con trai nhưng sở hữu 1 thân hình thấp bé hơn cả con gái người ta, thậm chí 1 cơn gió cũng đủ để thổi bay cậu đi, trông bé bỏng như thế, bảo sao hồi nãy Wolf không nỡ để cậu đỡ Faker, nhưng chính hành động đó của Wolf lại khiến cho cậu nhóc của chúng ta khó hiểu, từ đó đâm ra cái suy nghĩ rằng cậu thật vô dụng...

Cuối cùng rồi cũng về đến nhà chung... Bang và Wolf vội đặt Faker lên giường, lúc này cậu mới lí nhí:

"Em sẽ đi pha canh giải cho, đêm nay phiền mọi người rồi!" Peanut nói xong rồi cúi rạp người xuống, tỏ ý xin lỗi Bang và Wolf. Wolf tiến lại xoa đầu cậu rồi cùng Bang trở về phòng của mình. Để lại cậu với ai đó ở trong phòng. Peanut đứng như trời trồng nhìn người con trai đang nằm trước mặt mình, cái gương mặt sắc sảo và thông minh đó không biết đã đốn hạ bao nhiêu trái tim của fan rồi, tất nhiên là trong đó có cả cậu nữa. Cậu yêu anh, yêu từ rất lâu mà chẳng rõ là đã bao lâu nữa, chỉ biết rằng thứ tình cảm đó không chỉ đơn thuần là tình cảm của 1 người hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Cậu yêu thật nhiều, cậu hy vọng thật nhiều để rồi đau thật nhiều khi biết anh đã có bạn gái, cậu đã nhiều lần tự khuyên nhủ chính mình hãy thôi hy vọng đi,dẫu vậy trái tim và lí trí không bao giờ hòa thuận cả, càng cố gắng, cậu lại càng yêu anh nhiều hơn.Nhưng đợi chờ là hạnh phúc, cuối cùng tình cảm của cậu cũng nhận lại phản hồi từ anh và ngày hôm ấy là ngày đáng nhớ nhất đời cậu (thím nào ko biết hay ko nhớ ngày gì vui lòng quay lại chương trước nhé :vv). Kì thật, mới nãy cậu còn cuốn cuồng lên, vậy mà khi thấy anh rồi trong lòng cậu lại bình yên đến lạ thường, đúng là chỉ có bên anh cậu mới thực sự an tâm thôi. Ôi cái khuôn miệng mèo của anh thật có sức hút, cậu vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ bờ môi ấy, rồi lại mân mê đến mái tóc đen mềm mại của anh. "Ấy chết! Mình còn phải đi pha canh giải!" Peanut sực nhớ ra việc của mình, thế là cậu rút tay lại. Hít 1 hơi dài, cậu quay người định đi ra thì bỗng đâu ra 1 bàn tay với tới kéo cậu lại. . .

Peanut cảm thấy cả cơ thể thật nặng nề.

[TO BE CONTINUED]

----------------------------------------------------------------------

Dạo này năng suất làm việc cao vl, nhưng tui cứ có cảm giác chương này tui viết bị lost tâm như nào ý, chắc tại buồn ngủ (tui đang thức tới 2h sáng để đợi Erik gọi này lol :vv) Dù gì thì tui cũng mong mấy má sẽ thông cảm cho tui và luôn ủng hộ những chương sau trong cái story nì :)) Thôi tui đi ngủ:)) chúc mấy máy ngủ ngon :)) À mém quên :vv ở đây có má nào có Instagram hong follow chéo đi :vv của tui là: @salty_fish_6105 nhé :)) thôi lần này đi ngủ thật nhé :vv bye mấy má :))

P/S1: nếu mấy má đọc thấy có chỗ nào đó bị lỗi chính tả, ngữ pháp, lặp từ,v.v... cứ việc cmt bên dưới nhé :33 tui luôn mong muốn những góp ý của mấy má để story đầu tay của tui được hoàn thiện hơn :33 Cám mơn mấy má nhiều ~~

P/S2: nếu mấy má đọc thấy hay hãy vote cho truyện của tui nhé :')) nhớ quảng cáo cho các reader khác nữa nha :')) (quảng cáo trá hình) càng nhiều người đọc tui càng có động lực viết đó huhu :"))

P/S3: mấy má biết gì hong :)) đáng nhẽ chương này có h ràu á :)) nhưng vì tui nhây dữ quá nên mấy má chịu khó đợi chương sau vậy :)) chương sau dự kiến sẽ ra sau khoảng 2 hay 3 ngày gì đó nên cũng không cần phải đợi lâu đâu đúng ko :))? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro