CHƯƠNG III: TỎ TÌNH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm! Peanut vừa nghe thấy cái gì vậy???  Không đúng, phải là Faker đang nói cái gì vậy??? Anh thích cậu. Anh Thích Cậu. ANH THÍCH CẬU??? Chẳng phải cậu đã bị anh bơ  từ cái vụ Canh bánh gạo hay sao??  Giờ lại bảo là thích cậu? Muôn vàn câu hỏi  liên tiếp được đặt ra. Anh đang nghiêm túc thật à? Chắc là anh đùa thôi mà? Anh đùa thôi mà đúng không? Mà anh thích mình được bao lâu rồi (:v)? Tâm trí rối cậu rối lên như tơ vò, mãi 1 lúc sau mới sực nhớ ra anh vẫn còn đang đứng nhìn cậu.

-D... dạ..?? Anh nói gì cơ??_Đậu Đậu lắp ba lắp bắp.

-Anh nói là anh rất thích Han Wang Ho._Giọng anh dứt khoát và trầm ấm, hình như anh nghiêm túc thật rồi.

Peanut ngại đến nỗi cả 2 mang tai đều đỏ bừng lên hết, cậu lấy tay ôm mặt mình. Không thể để cho anh thấy cái bộ dạng khó xử này được ;;A;; Nhưng anh đâu có ngốc đến thế :)) Nói thật anh mém phì cười vì sự đáng yêu quá mức của cậu. Peanut sẽ giận anh lên bờ xuống ruộng nếu như anh cười nên anh phải cố gắng giữ vẻ lạnh lùng ngầu lòi mọi ngày...

1 phút. 2 phút. Rồi 3 phút... Bầu không khí ngại ngùng này vẫn sẽ tiếp tục đến khi nào đây?

Faker tính vốn không kiên nhẫn, anh liền đánh bạo túm lấy đôi bàn tay khép nép của đối phương đặt lên ngực trái mình. Hơi ấm lan tỏa khắp tay cậu, 1 hơi ấm đánh tan đi cái thời tiết lành lạnh ở Seoul này. Peanut thậm chí còn có thể cảm nhận được từng nhịp đập con tim anh,  thình thịch... thình thịch...cứ đều đều như thế... trông anh không có gì gọi là lo lắng hay căng thẳng cả, khác xa so với cậu, tim cậu đang đập loạn xạ lên hết cả đây này. Ah... Làm sao đây làm sao đây, cậu xấu hổ đến mức không dám ngước mặt lên nhìn anh.

-Wang Ho... Wang Ho, em nhìn anh này._ 1 tay anh nâng nhẹ cằm cậu lên. Trông gương mặt đỏ bừng đang ngước nhìn mình, đôi mắt hút hồn, đôi môi chúm chím đáng yêu khiến anh đã bao lần thầm mong được trao lên đấy chiếc hôn đầu tiên, anh hoàn toàn đổ gục. Peanut im lặng nhìn anh, như trông chờ 1 điều gì đó.

-Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng, trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi. (nguồn: google :vv)._giọng anh vẫn đều đều, cứng nhắc như robot đã được lập trình sẵn, nhưng đâu đó trong đôi mắt của anh, 1 nơi nào đó sâu thẳm đã ánh lên sự cương quyết, dịu dàng, ấm áp. Cậu đã bắt gặp biết bao ánh mắt, nhưng ánh mắt của anh, chỉ của anh thôi mới có thể khiến cho cậu rung động, đôi mắt sâu tựa biển cả, nơi cậu luôn muốn đắm mình vào từng cơn sóng, cảm nhận được sự bình yên, thoải mái nơi anh... Anh biết gì không Sang Hyeok? Em cũng đã trót yêu anh mất rồi!

-Em nói sao, Wang Ho?_ Anh hồi hộp đợi câu trả lời của cậu nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

Đương nhiên là Đậu Nhỏ nhà ta xúc động đến không nói nên lời rồi, đôi tay siết chặt lại, cậu khẽ gật đầu. Khỏi nói cũng biết cảm xúc khi ấy nó vỡ òa như thế nào rồi phải không? Faker không cần phải hỏi lại lần 2, chính mắt anh đã thấy cậu đồng ý mà, thế là anh ôm chầm lấy cậu, Peanut cũng vòng 2 tay ra sau siết lấy anh, nước mắt rơi như mưa.

Con người ta đôi khi khóc không phải vì buồn... mà là vì hạnh phúc đó quá lớn khiến họ buộc phải khóc để giải tỏa cảm xúc của mình... Những giọt nước mắt của hạnh phúc...

...

Những ký ức xinh đẹp ấy cứ chảy trong đầu cậu như con sông uốn lượn, bỗng cậu cảm thấy có hơi buồn. Wolf định đi tìm Faker nhưng không thành, đành quay trở về. Thấy Peanut trông có vẻ không vui, Wolf liền mở lời :"Em đừng lo lắng Peanut à, SKT này sẽ tìm ra Sang Hyeok thôi, nên em hãy vui lên nhé, em buồn như vậy cả nhóm chẳng ai vui hơn đâu." "Ưm! Vâng ạ... cám ơn anh..." "Thôi chúng ta ra chỗ khác tìm, Faker không có ở đây." "Dạ.". Có cái gì đó tự dưng rung lên khiến Peanut giật thót cả mình, ra là cái điện thoại, cậu móc nó ra: "Bạn có 1 tin nhắn mới từ Bang."

      "Mọi người mau tới, Faker đang ở quán rượu gần thư viện."

Cả Wolf lẫn cậu đều đã đọc rõ từng chữ, cả 2 phóng như bay tới nơi Bang vừa nhắn, đến ngã tư đụng phải Blank và Huni cũng đang chạy tới, thế là cả 4 lại phi tiếp, được 1 quảng nữa thì gặp Bang.

[TO BE CONTINUED]

----------------------------------------------------------------------------------------

Chương 3 đã ra lò rồi đây :)) Lần này ra chương sớm hơn dự định lol :vv Thôi cũng gần 1h sáng ràu :vv tui đi ngủ hen :vv Chúc mấy má ngủ ngon.

 P/S1: nếu mấy má đọc thấy có chỗ nào đó bị lỗi chính tả, ngữ pháp, lặp từ,v.v... cứ việc cmt bên dưới nhé :33 tui luôn mong muốn những góp ý của mấy má để story đầu tay của tui được hoàn thiện hơn :33 Cám mơn mấy má nhiều ~~

P/S2: nếu mấy má đọc thấy hay hãy vote cho truyện của tui nhé :')) nhớ quảng cáo cho các reader khác nữa nha :')) (quảng cáo trá hình) càng nhiều người đọc tui càng có động lực viết đó huhu :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro