CHƯƠNG I: QUỶ VƯƠNG CÓ CÒN BẤT TỬ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHÚC MỪNG SAMSUNG GALAXY ĐÃ TRỞ THÀNH NHÀ VÔ ĐỊCH MỚI CỦA CKTG LMHT NĂM NAY!"

Tiếng trọng tài vừa dứt, cả khán đài như bùng nổ trong tiếng hò reo của người hâm mộ. 2 năm, sau 2 năm thất bại dưới tay SKT, cuối cùng SSG cũng có thể trả được mối thù năm xưa, đã vậy còn thắng đậm 3-0 nữa chứ, thiết nghĩ đa số sự chú ý sẽ đổ dồn vào chủ nhân mới của chiếc cúp 2017 nhưng không, hình như, nó chỉ đổ về phía của ai kia thôi. Đúng, mọi người không nhìn lầm đâu, Lee "Faker" Sang Hyeok đang khóc... thực sự đang gục đầu xuống bàn mà khóc đó... những giọt nước mắt mặn chát, tuôn dài trên gương mặt hao gầy. Tâm trí anh lúc này chỉ có 1 người...

"Peanut à... anh đã làm em thất vọng rồi...Qủy Vương... không còn bất tử nữa..."

Trong khi khán đài lại đang rần rần đón chào tân vô địch CKTG trong bầu không khí tràn ngập hoa giấy thì ở đâu đó, SKT T1 đang lặng lẳng bước đi, chuẩn bị cho chuyến bay trở về Hàn Quốc. Sau trận đấu, người chạy đến bên anh đầu tiên là cậu. Peanut đi kế bên anh, cậu nhỏ hơn anh có 2 tuổi thôi mà đã thua anh tới 1 cái đầu rồi, nói vậy, chứ trông anh gầy lắm, dạo này anh không chú tâm gì đến sức khỏe của mình hết, riết rồi bờ vai của anh còn nhỏ hơn cả cậu nữa. Thi thoảng theo thói quen, Wang Ho lại đưa mắt nhìn lên gương mặt kia, Faker à... trông anh như thế, em không khỏi đau lòng...Biết tâm trạng của đối phương m đang rất tồi tệ, cậu cũng không dám bắt chuyện, sự im lặng u ám bao trùm cả 2 con người. Mãi, Đậu Nhỏ mới lấy hết can đảm với tới nắm lấy tay anh (lol Tuấn Hưng) Sắc mặt của Hyeokie vẫn không thay đổi, chỉ có bàn tay siết chặt lấy cậu, cảm nhận được hơi ấm của anh, cậu cũng yên tâm hơn phần nào, bầu không khí cũng bớt căng thẳng đi đôi chút. Hai người cứ tay trong tay như vậy cho tới lúc trở về Gaming House, lúc này cũng đã 11 giờ đêm...

Vừa đến nhà chung là phòng ai người nấy về, mấy hôm trong giải đấu, ai cũng phải thức đến tận 1-2 giờ sáng mà luyện tập, riết rồi chẳng còn biết 1 giấc ngủ ngon là gì. Peanut và anh ở chung 1 phòng, thiệt tình, phòng ốc rộng rãi có tới 2 cái giường, thế mà sáng nào cũng thấy 2 bạn rúc vào nhau trong 1 cái.(Chắc tại ấm quá :vv) Quay lại thời điểm hiện tại, Faker nhường cho cậu tắm trước, còn mình thì tranh thủ bật máy lên coi lại trận đấu với SSG hồi nãy, phân tích lỗi sai của chính mình cũng như của cả Team." Hyeok à, anh không định đi tắm à?", Đậu Đậu bước ra từ phòng tắm, cái đầu còn ướt mem, cả cơ thể cậu thoang thoảng mùi sữa tắm, "Ít ra cũng phải sạch sẽ thơm tho 1 chút cho em tự hào chứ?"(con ơi là con :))) "Hoặc là sấy tóc hoặc là lau khô đầu đi, coi chừng bị cảm lạnh đó."nói xong, Faker liền đứng dậy cầm cái khăn tắm lau tóc cho cậu, Peanut cũng ngoan ngoãn đứng đó, như chú mèo con đáng yêu được chủ vuốt ve bộ lông mềm của nó. "Em đi ngủ trước đi, anh còn bận chút việc." nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Nói ngọt như này, cậu chỉ biết vâng lời mà nằm xuống giường, cảm giác nằm mà không có anh ôm từ phía sau lưng, cậu cứ thấy thiếu thiếu sao ấy, nhưng vì phải thi đấu mệt mỏi nên cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, anh chỉnh sửa lại chăn cho cậu, không quên hôn lên má cậu thêm 1 cái nữa.

"Ngủ ngon! Đậu Nhỏ của anh..." rồi anh quay trở lại với máy tính.

Lúc này, 1 nụ cười khẽ hiện lên trên môi cậu.
Tưởng chừng Peanut sẽ có 1 giấc ngủ sâu đến tận sáng nhưng...
Chiếc kim giờ điểm đến số 2, ngoài trời còn phủ 1 màu đêm u ám...
.
.
.
"Mọi người ơi anh ấy biến mất rồi!"
[TO BE CONTINUED]

---------------------------------------------------
Mấy má nghĩ sao uhuhu :')) tui phải điên cuồng suy nghĩ dữ lắm mới dám ngoi lên đây viết đó :')) như tui đã nói ở phần describtion, đây là truyện đầu tay của tui, mong mấy má sẽ chú ý đến :'))
P/S: nếu mấy má đọc thấy có chỗ nào đó bị lỗi chính tả, ngữ pháp, lặp từ,v.v... cứ việc cmt bên dưới nhé :33 tui luôn mong muốn những góp ý của mấy má để story đầu tay của tui được hoàn thiện hơn :33 Cám mơn mấy má nhiều ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro