Hồi ức của Jellal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy : Natsu à, nắm tay tớ nhanh lên!

Natsu : Ọe...Lu...c..y..ọe

Lucy : Cái gì vậy hả?!

Natsu : Ọe...Ọe..

Đoạn hội thoại ngắn gọn phía trên là của 2 cô cậu trẻ tuổi. Chỉ vì chàng trai nắm tay của cô gái không kịp mà bị chửi cho sấp mặt, lý do ở đây là chàng trai bị say xe.

Lucy : Được rồi!

Lucy : Á!!!!

Vừa nắm được tay của Natsu thì Lucy đã bị cuốn theo dòng nước chảy đang chảy xiết.

Wendy : Chị Lucy!!

Happy : Natsu!!

Lucy : Bọn chị sẽ ổn!! Mọi người hãy đi tới chỗ chị Erza đi!

Wendy : Nhưng còn chị thì sao?!

Hibiki : Cứ nghe em ấy đi, nào mọi người!! Đi thôi!

Happy : Aye!

Blaine : Angle mà thua sao ?! Nhưng đừng lo, ta sẽ không để các ngươi chết vô ích như vậy đâu!

Angle : Ta chết hồi nào chứ ?-Angle đang trôi theo dòng nước nói.

Về phần Erza, cô vẫn chạy mãi chạy mãi mà không dừng lại. Cô tự suy nghĩ rằng sẽ phải đối mặt với Jellal như thế nào. Cứ nghĩ rồi lại nghĩ, những ký ức lúc nhỏ ùa về trong tâm trí cô. Cô phải làm sao đây ??

Jura : Nói vậy, cái thứ gọi là Nirvana đó có khả năng làm thay đổi tính cách con người sao ?

Hoteye : Đúng vậy, người anh em.

Hoteye : Chỉ những người đang ở ranh giới thiện và ác mới bị biến đổi thôi. Đây chính là khởi đầu của nó.

Jura : Ngươi bị biến đổi cũng là do đang ở ranh giới thiện và ác sao ?

Hoteye : Chính xác! Ta làm mọi thứ là vì tiền! Cũng chỉ là để tìm người em trai của ta!

Jura : Em trai sao ?

Hoteye : Mà nói chứ..Ngươi làm ta gợi nhớ lại kỷ niệm ngày trước ghê đó.

Jura : Hả ? Đừng nói là ta giống em trai ngươi nha.

Hoteye : Trông ngươi giống củ khoai tây ngày trước bọn ta ăn.

Jura : Ặc, củ khoai tây hả?!-Jura như hóa đá sau khi nghe câu trả lời từ Hoteye.

Hoteye : Lên nào!! Chiến đấu vì lòng nhân đạo!

Trời đã xế chiều, trên vách đá có 2 bóng dáng, 1 to 1 nhỏ đang ngồi đó. Một cô bé mang mái tóc màu xanh đậm và 1 con mèo màu trắng biết nói. Là Wendy và Carla.

Wendy : Carla à..Nếu như mình không tới đây thì liệu mọi chuyện có tốt hơn không ?

Carla : Cậu vẫn còn nghĩ về chuyện này sao Wendy ?

Wendy : Ờ thì...

Carla : Nếu cậu có suy sụp như vậy thì sẽ bị sa vào bóng tối đó.

Wendy : Mình....chỉ là cảm thấy có lỗi khi bỏ mặc chị Lucy ở đó.

Carla : Cô ấy đã nói là sẽ ổn mà, đừng lo lắng quá.

Wendy : Mình vô dụng quá...Carla à.

Wendy : Tại mình mà Nirvana mới bị tìm thấy....

Carla : Vậy giờ cậu tính làm gì ? Cậu đã từng nói muốn gặp Jellal mà, giờ gặp rồi cậu phải mừng chứ ?

Wendy : Nhưng mà...

Carla : Rốt cuộc tên Jellal đó là ai ?ình chưa bao giờ nghe cậu kể về hắn cả.

Wendy : Phải rồi ha...

Đó là chuyện của 7 năm trước, sau khi thiên long Grandeneey biến mất. Wendy đã hoàn toàn đơn độc và chẳng biết phải làm gì. Cô bé khóc mãi trên đường đi rồi nhìn lên bầu trời với đôi mắt ngấn lệ. Từ đâu, xuất hiện bóng dáng của một cậu trai, tóc xanh và có hình xăm ở trên mặt. Đó là Jellal, cô bé lao tới ôm Jellal và khóc sướt mướt, đó là cách 2 anh em gặp nhau. Suốt 1 tháng sau ngày hôm đó, 2 anh em cứ đi du hành cùng nhau và Jellal cũng đã chăm sóc Wendy rất tốt. Rồi tới 1 ngày, Jellal đã chào tạm biệt Wendy để tới 1 nơi nào đó, gửi Wendy lại ở 1 hội pháp sư. Đó là hội Cat Shelter.

Wendy : Từ đó, mình không còn gặp anh ấy nữa...Không biết anh ấy có nhớ mình không nữa.

Trở lại cùng với Erza, cô chạy trong làn khói, đến nơi mà cô linh tính là Jellal đang ở đó. Xuyên qua làn khói, cô gặp được Jellal đang đứng quay lưng lại với mình. Cô cứ nghĩ đây chỉ là 1 giấc mộng, nhưng không, tất cả đều là sự thật.

Cobra : Erza ? Đáng ghét! Sao cô ta lại ở đây chứ ?!

Jellal : Erza...-Jellal quay người lại nhìn về phía Erza.

Jellal : Tại sao...Tại sao cái tên đó cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi...?

Erza : Jellal...

Jellal : Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì ngoài cái tên Erza đó...

Jellal : Xin cô hãy nói cho tôi biết...thật ra tôi là ai...? Và cô có phải là người quen của tôi không...?

Jellal : Chuyện gì đã xảy ra...? Và ai là Erza ?? Sao tôi lại không nhớ được bất cứ chuyện gì vậy ?!

Cobra : Không lẽ...hắn ta bị mất ký ức sao ?

Erza : Anh Jellal...-Erza nói với giọng run run, mắt cô cũng đã ngấn lệ từ bao giờ.

Cô bước tới gần chỗ Jellal, anh hoảng hốt tấn công Erza. Cô vẫn đứng vững, sẵn sàng để nói hết tất cả cho Jellal

Jellal : Đừng lại gần tôi!-Jellal như không tự chủ được chính bản thân mình.

Erza : Vậy thì hãy lại gần đây đi. Bởi vì tôi chính là Erza!

Erza : Còn anh là Jellal, một người đồng đội cũ của tôi!

Jellal : Jellal sao...?

Erza : Nhưng anh đã bán linh hồn cho quỷ dữ, đả thương đồng đội của mình và hội đồng cũng vì anh mà sụp đổ.

Erza : Jellal à...Anh hãy qua đây đi!!

Jellal : Tôi đã làm hại đồng đội...? Thật sự...chính tôi đã gây ra tất cả mọi chuyện sao??-Anh đã bật khóc, thực sự anh không tin chính bản thân mình đã làm những chuyện như vậy.

Erza : Đây có thật sự là Jellal mà mình quen biết hay không đây ???-Erza tự hỏi chính bản thân mình, người đàn ông trước mắt có phải là người cô từng quen biết không ?!

Quay lại về chỗ Lucy, cô tỉnh dậy sau khi rơi xuống dưới vực cùng với Natsu. Cô đã được cứu, và còn được thay cả 1 bộ đồ mới.

Lucy : Bộ đồ này....là trang phục của tinh linh giới sao ??

Virgo : Đúng vậy thưa chủ nhân. Sẵn tiện, tôi cũng đã thay luôn một bộ cho cậu Natsu đây.

Lucy : Lại đồ cặp sao hả Virgo ?-Lucy cảm thấy mệt mỏi khi Virgo cứ liên tục làm bà mối thay cho Mira.

Natsu : Hở..?-Natsu choàng tỉnh.

Natsu : Tôi đang ở đâu đây ?!

Lucy : Cậu đã bị say xe trên cái thuyền nhỏ xíu đó có nhớ không hả?!!! Nhờ cậu mà tớ bị kéo theo luôn đây này!!!

Natsu : Gì mà hét lớn vậy Lucy. Phải rồi, cái tên Jellal đó đây rồi?! Cả cái ánh sáng đó nữa!!?

Virgo : Nó ở ngay kia.

Lucy : Gần quá ha, nó chuyển màu từ đen sang trắng luôn rồi kìa.

Natsu : Tức thiệt chớ!!

Lucy : Tự làm tự tức luôn kìa trời.

Virgo : Giống đôi quá ha.

Lucy : Đừng có cư xử giống Happy vậy chứ!!

Natsu : Nhắc mới nhớ, Happy đâu rồi?-Natsu ngó nghiêng tìm kiếm cậu bạn mèo của mình.

Lucy : Cậu ấy đã cùng Wendy và những người khác đi theo Erza.

Lúc 2 người họ vẫn đang nói chuyện với nhau thì Sherry đi tới, chuẩn bị tấn công bọn họ. Một loạt các khối băng xuất hiện, chắn lại đòn tấn công của Sherry.

Sherry : Thật không ngờ ngươi vẫn còn sống, Gray!

Gray : Đúng như tôi đoán, cô đã bị thứ Nirvana kia làm thay đổi.

Lucy : Nirvana ? Sherry ?

Sherry : Ta phải trả thù cho anh Lyon!! Cũng là vì các ngươi cả!!

"Nếu cô muốn trả thù cho tôi, thì điều đó không cần thiết nữa, bởi vì tôi vẫn ở đây, chẳng đi đâu cả."

Sherry : Anh Lyon...

Lyon : Phải công nhận là nguy hiểm thật đó, phải mất một thời gian dài tôi mới có thể đi lại được.

Sherry : Thật may..quá..-Rồi Sherry bất tỉnh, một luồn khói đen từ người cô bốc hơi lên trời.

Lucy : Đó là Nirvana sao ?

Wendy : Nhìn kìa Carla, Nirvana đã chuyển từ màu đen sang trắng rồi kìa!

Carla : Chuyện này là sao chứ ?

"Ta tự hỏi vì sao không thể nghe được suy nghĩ của ngươi, thì ra là do ngươi bị mất trí nhớ."

Erza : Cobra ?!

Cobra : Làm sao ngươi có thể tới được đây ? Và sao lại có thể giải được phong ấn của Nirvana?!

Jellal : Trong giấc mơ, tôi đã nghe thấy có một giọng nói thôi thúc tôi và đó cũng là lý do vì sao tôi tới được đây.

Jellal : Cũng vì lý do đó mà tôi phải giải phong ấn cho nó, để phá hủy nó hoàn toàn.

Erza : Anh nói sao ? Anh sẽ phá hủy Nirvana sao ?

Cobra : Cái thứ ma lực phức tạp này là gì vậy chứ?! Nói cho ta biết cách giải nó ngay!!

Jellal : AH!-Jellal ôm ngực mình rồi nhìn Erza.

Jellal : Erza...một cái tên mang đến cho tôi cảm giác bình yên đến lạ thường...

Jellal : Chắc cô cũng hận tôi nhiều lắm, cũng phải thôi....AGHH!

Cobra : Hắn ta...

Erza : Jellal....

Jellal : Từ giờ...em sẽ được giải thoát khỏi cái tên Jellal...mãi mãi...

Jellal : Cảm ơn em...vì tất cả...

Cobra : Hắn thi triển ma pháp tự diệt lên chính cơ thể của hắn sao???

Jellal : Tạm...biệt em...Erza..

Jellal như bị hút vào bên trong khối sáng đó, trước sự chứng kiến của Erza.

Erza : Không....Không...

Erza : ANH JELLALLLL!!!

                               End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro