Dang đôi cánh lên, cùng với bạn bè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh lính xung quanh đều chú ý đến lời nói vừa rồi của Happy, tại sao một exceed được cử tới trái đất lại là thành viên của một hội pháp sư cơ chứ ? Bắt lấy tay Carla và kéo cô đi khỏi đó thật nhanh chóng, bỏ lại Nichiya và Nadi hoang mang ở đó. Vẫn chưa biết mình nên đi đâu và sẽ làm gì, trước mắt cứ chạy đi trước đã. Với lòng quyết tâm rằng mình sẽ cứu những người khác, Happy chắc chắn sẽ làm được, nhất định phải làm được!

Nadi : Nichiya à! Ổng hiểu chuyện gì không?!

Nichiya : Tôi hiểu rồi! Bất cứ exceed nào bị nhiễm độc từ sự ô uế của Earthland đều là thiên thần sa đọa!

Nadi : Phát lệnh truy nã, ngay lập tức!

Trong căn ngục tới, Natsu vẫn đang ngồi nói mãi về việc Happy không thể phản bội cậu ta, nhưng đúng thôi, Happy thậm chí còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa là. Cố gắng đạp phá song sắt nhưng lại hoàn toàn vô dụng, bọn họ không thể thoát ra được. Lúc này thì Lucy đang làm gì cơ chứ ? Về phần Lucy, cô vẫn ở trong cái phòng giam đó, nhưng không phải là đang bất lực chờ chết, mà là đang ngồi thiền lại ma pháp.

Lucy : Sáng tạo : Ma pháp bảo vệ!

Một vòng sáng hiện lên, theo như hiệu lệnh của Lucy, nó len lỏi từng chút một tới phòng giam của Wendy và Natsu và xuyên vào cơ thể họ. Có vẻ như họ không nhận ra điều đó. Natsu thì vẫn tiếp tục đập phá tìm cách thoát ra, còn Wendy ngồi lại một góc, cô bé chỉ đành bất lực ngồi nhìn Natsu. Nhưng khoan, ngay tại đây, ngay lúc này, họ vẫn còn có thể sử dụng được ma pháp, vậy sao không sử dụng ma pháp để thoát ra ? Không, họ đã thử rồi, hoàn toàn vô dụng trước nó. Cái cổng này được làm bởi một chất liệu nào đó khiến họ không thể phá vỡ nó được.

Lucy : Đám lính này cứ canh cửa mình như vậy thì làm sao để thoát ra đây ? Hay là hôn mê bọn chúng ?

Nghĩ gì làm nấy, Lucy lại triển khai ma pháp, trong phút chốc khiến 2 binh sĩ canh cửa đổ gục. Nhưng vấn đề là cô không thể phá được cánh cửa này, nó hoàn toàn vô hiệu trước ma pháp. Phải làm gì bây giờ ?

Ở một phía khác, tại vương quốc Extalila, các cư dân tại đây vẫn đang thực hiện các hoạt động thường ngày của mình. Họ khá thắc mắc khi 2 exceed vừa mới gặp lúc nãy giờ đây lại đang chạy thoát khỏi đám lính hoàng gia. Dẫn đầu là Nichiya, con exceed này cứ ra lệnh cho đám lính tấn công vào bọn họ mà không nghĩ tới những hệ quả sau này. Happy sợ hãi kéo Carla nấp vào một vài miếng cỏ khô ở xung quanh, may mắn là chúng không để ý, nếu không thì toi rồi. Nichiya té ngã trước chỗ 2 người họ đang trốn làm họ giật cả mình. Bánh xe bị mất thứ chống đỡ, từ từ lao nhanh về phía con dốc. Nó cứ chạy cho tới khi bay ra khỏi vương quốc đó.

Cái xe vỡ tan, Happy ngẩng dậy hỏi hang tình hình của Carla một lúc. Sẽ không có gì quá đặc biệt nếu như trước mắt họ không phải là 1 tảng băng khổng lồ trên hòn đảo nổi. Và phía xa xa kia, là cung điện Edolas.

Happy : Làm sao để chúng ta có thể xuống kinh đô được đây ?

Carla : Với tình trạng cấp bách như thế này, nhưng chúng ta lại không thể sử dụng được ma thuật...

Happy : Natsu...

"Nè 2 cái đứa kia! Không được đi! Các ngươi nghĩ mình có thể toàn vẹn mà rời khỏi ruộng của ta sao ?!"-Một con mèo màu trắng với bộ đồ làm nông trong tay bước ra.

Happy : Thôi tiêu rồi!

"Các ngươi là thiên đọa mà bọn binh lính truy đuổi mà phải chứ?!"

"Gihh...Mau biến đi, biến đi! Cút đi hết cho ta!!"

Happy : Aye! Tụi tui xin lỗi mà!

Nichiya : Menn~ Ta chắc chắn đã thấy xe của bọn chúng chạy đến cuối con đường này!

Nichiya : Mau tìm chúng đi! Menn~

Happy : Họ đuổi kịp chúng ta rồi.

Carla : Ưm..

"Các ngươi! Mau cút khỏi ruộng của ta ngay!!"

Happy : Aye! Tụi tui sẽ đi liền giờ!

"Sau đó đến nhà của ta."

Carla : Hở ?

Happy : Bọn binh lính đâu rồi ? Không lẽ..ông chú đã báo cho bọn chúng rồi sao ?

"Im miệng!"-Con mèo trắng đó giơ cái cuốc lên muốn bổ thẳng vào mặt Happy.

Happy : Aye! Thành thật xin lỗi!!

"Anh à, sao hôm nay anh về sớm vậy ?"-Một exceed khác mang màu lông xanh biển đi về, trên tay là rổ hoa quả vừa thu được.

"Hửm ? Đây là..? Xin chào các cháu."

Happy : Tụi cháu chào cô.

"Cho cô biết tên của 2 cháu có được không ?"

Happy : Cháu là Happy.

Carla : Còn cháu là Carla.

"Happy, Carla. Xin chào 2 cháu. Các cháu cứ vào nhà nghỉ ngơi trước đi."

Trong căn nhà gỗ nho nhỏ, tại chiếc bàn ăn bằng gỗ, 3 exceed đang ngồi đó. Happy thì ngó nghiêng xung quanh, Carla thì vẫn mang tâm trạng buồn rầu ngồi đó. (T/g : Tạm thời gọi 2 vợ chồng exceed này là Mèo xanh, Mèo trắng nhé.)

Happy : Cảm ơn 2 cô chú vì đã giúp tụi cháu!

Mèo trắng : Nói nhiều quá! Mau ăn cơm đi!

Happy : Aye!!

Mèo xanh : 2 vợ chồng cô vì m đồng ý với việc làm của hoàng gia nên đã bị trục xuất, giờ 2 cô chú mới sống ở đây.

Mèo trắng : Nè! Sao bà lại nói mấy chuyện thừa thãi đó hả?!!

Happy : Hèn gì...2 cô chú lại cứu bọn cháu!

Mèo trắng : Ăn đi! Còn nói mấy chuyện đó hả?! Ăn xong rồi đi làm việc cho ta, biết chưa?!!

Trong nhà rậm rộ tiếng nói, tiếng cười, thật nhộn nhịp cho 1 ngôi nhà sống cách xa với thành phố. Chỉ chừng vài chục phút sau, ta thấy Happy đang hì hục cuốc đất, đã vậy còn nghe ông chú exceed trắng chửi mắng nữa chứ. Happy bị ép làm cho tới khi mệt lả, nhưng vẫn khá vui sau tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Quay về với phía Lucy, cô đang tìm cách thoát ra khỏi cái song sắt đó. Hay bây giờ cô triệu hồi Taurus phá cổng ? Một ý kiến không tệ, dù gì bọn chúng cũng đã đổ gục hết cả rồi. Tốt rồi, thực hành thôi!

Mèo xanh : Cháu gái, từ lúc cháu đến đây, cô chưa thấy cháu cười một lần nào hết cả. Khuôn mặt dễ thương như cháu mà không cười thật đáng tiếc.

Carla : Cháu không còn tâm trạng nào để cười nữa hết...

Mèo xanh : Cháu đang có điều gì khó nói trong lòng phải không ?

Mèo xanh : Gặp những tình huống như vậy, cháu càng phải cố mỉm cười hơn.

Carla : Nhưng mà..

Happy : Cô hiểu ý cháu chứ, chuyện này chẳng hề dễ dàng gì.

Vẫn là vẻ mặt đăm chiêu có chút đượm buồn đó, Carla chợt nhớ về những ngày thơ ấu lúc nhỏ của mình và Wendy. Nó từng rất vui, rất rất vui. Khi đó cô vẫn chưa chấp nhận việc Wendy là bạn của mình, nhưng rồi thời gian cũng sẽ khiến mọi thứ đổi thay, cả 2 đã trở thành bạn tốt và như là tri kỷ của nhau.

Carla : Wendy...

Mèo xanh : Tắm xong rồi có thấy thoải mái không ?

Happy : Aye, tuyệt cú mèo luôn.

Mèo xanh : 2 cháu tên là Carla và Happy hả ? 2 cháu được sinh ra ở Earthland sao, không biết ai đã đặt tên cho 2 cháu vậy ?

Happy : Là Natsu, 1 người bạn thân của cháu!

Carla : Tên của cháu cũng vậy, là...do 1 người bạn đặt.

Happy : Các bạn của cháu đã bị ông quốc vương bắt đi rồi, dù thế nào cháu cũng phải cứu các bạn của cháu!

Mèo xanh : Vậy là các cháu sẽ cứu con người.

Carla : Ở Extalia thì điều này là sai trái đúng không cô ?

Mèo xanh : Cô không nghĩ như vậy, cô thấy nó thật tuyệt. Đã là tình bạn thì không phân biệt con người hay Exceed. Dù vẻ ngoài chúng ta có khác nhau, nhưng chúng ta lại luôn hướng trái tim về nhau, phải không ?

Carla : Trái tim hướng về nhau sao ?

Mèo xanh : Đúng vậy, khi yêu thương thì trái tim của mỗi người đều có cảm xúc giống nhau.

Happy : Đúng vậy! Bằng mọi giá chúng ta phải cứu được bạn bè của mình!

Mèo xanh : Có thể bây giờ cháu cảm thấy thật tuyệt vọng. Nhưng bên cạnh cháu đã có 1 hiệp sĩ rồi mà. Dẹp hết mọi nỗi lo toan và hướng về tương lai phía trước.

Mèo xanh : Tất cả những gì cháu cần là nhìn nhận nó, tuân theo con tim của mình.

Chào tạm biệt 2 Exceed kia, Carla và Happy chạy thật nhanh về hướng kia vương quốc.

Happy : Carla à! Cậu có hiểu những gì ông chú kia nói không ??

Carla : Phải, tôi hiểu mà.

Happy : Từ khi đặt chân lên Edolas, tôi đã luôn lo sợ và bất an.

Carla : Phải, tôi cũng vậy mà.

Happy : Nhưng bây giờ đã khác rồi!

Happy : Chúng ta nhất định phải tiến về phía trước! Nhất định chúng ta phải bay lên!

Carla : Chúng ta là Exceed, sinh vật duy nhất có sức mạnh ma thuật ở thế giới Edolas này!

Carla : Không thể sử dụng ma pháp là do chúng ta có quá nhiều lo lắng, bất an!

Dang rộng đôi cánh, bay lên trên bầu trời. Chỉ cần nghe theo con tim của bản thân, tức khắc đôi cánh sẽ dang ra. Nào hãy bay lên, cứu lấy những người bạn của mình!

                                End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro