Hộp Chocolate của Sulli - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Link Link Thái
Ratings: K
Disclaimers: Các nhân vật trong fic không thuộc về bất kì ai, fic viết nhằm mục đính phi lợi nhuận
Genres: romance, pink, HE
Warning: Không chỉnh sửa hay mang đi nếu không có ý kiến với tác giả. Ai muốn mang đi phải hỏi trước một tiếng nha.
P/s: Tôi xây dựng hình ảnh nhân vật Amber tuy tomboy nhưng dù sao cũng là con gái, ai không thích thì cũng đừng trách ạ. Chúc mọi người Valentine vui vẻ, đây là món quà như đã hứa.
Summary: (Tung trước rồi)

-----------------------

Lết cái xác mệt nhừ vào phòng KTX, Amber như muốn trực tiếp ngã luôn lên sàn nhà. Cảm giác hoạt động một mình không ổn như cô nghĩ, sự cô dơn này thật sự khó chịu. Ừ thì mọi người dạo này có thể thấy Amber vui vẻ cạnh bạn bè của mình, nhưng đó là "bạn bè" chứ không phải "gia đình". Tình cảm bạn bè mang lại sao có thể so sánh được với tình thương gia đình cơ chứ. Amber có hai gia đình, một ở bên kia đại dương, một đang phân tấn khắp nơi, hiện tại thì chẳng có ai ở đây cả...

Mùa đông Hàn Quốc thật lạnh...

Amber nhấc chân bước vào phòng khách và ..."Oạch", Giờ đến cả ông trời cũng trêu đùa cô nữa phải không chứ??? Tâm trạng Amber lao dốc xuống đỉnh điểm.
- Hyung, đi đứng cho cẩn thận chứ, cục cưng của em suýt chút nữa vỡ mất rồi kìa!!! - Tiếng thét trong veo thân thuộc vang lên làm Amber sững người. Là con bé, là con bé... phải không? Cái giọng nói đó... là con bé... Amber ngước đầu lên, bắt gặp ngay cái thân hình gầy gầy cao xấp xỉ 1m70, một chân đi dép một chân không, cái (hình như là) tạp dề nhăn nhăn vì chẳng bao giờ được ủi, khuôn mặt tráng sữa thanh tú và đôi mắt cong cong quen thuộc. Ảo ảnh phải không nhỉ? Amber nhìn sang bên cạch mình, đó là một bình cây bắt ruồi khá lớn đã được Sulli trồng và cưng còn hơn cả Krystal(???). Ờ, hình như đúng là con bé rồi...

Cảm xúc trong Amber vỡ òa khiến khóe mắt côđã bắt đầu đỏ ửng. Sulli tròn mắt, lấy cái chân không đi dép, khều khều lên gười Amber:
- Ê, hyung sao vậy, em chỉ mới nặng lời có một câu thôi mà...
Amber bật dậy ôm chầm lấy Sulli làm cô em áp út giật mình.
- Hyung nhớ em - Amber nghẹn ngào.
- Ừm – Sulli mỉm cười, đi mắt ánh lên vẻ dịu dàng – Hyung yêu em thế à?
- Ừ, huyng yêu em
- Em cũng thế...
- Thật à...?
- Tất nhiên rồi, em cũng yêu em~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm ngày 13/2, Amber đang nằm nhà tận hưởng niềm vui MV nhận được sự ủng hộ của mọi người. Gác chân lên sofa, nàm ngửa ra, Amber vừa ngáp vừa hỏi:
- Chú mày về làm gì? Amh không tiếp.
- Kệ hyung, em cứ ăn vạ ở đây đấy thì làm sao nào? – Sulli nằm đè lên bụng Amber, tay cầm điện thoại chơi game, miện vừa nói xong thì đớp ngay miếng snack trên tay Amber.
- Sao không đi ăn bám má Vic hay theo chân Krys và Lulu ấy?
- Xa lắm, tốn tiền máy bay, em lười. Với lại em là người Hàn Quốc, không đón năm mới ở Hàn Quốc thì còn ở đâu được?
- Ờ, chú mày giỏi lí do lắm.
- Còn không phải học từ hyung yêu quý sao?
Amber câm nín, không nói lại được nửa câu. Nằm đến 8h sáng thì Amber phải lên công ty vì có lịch luyện tập qua và nghe vài lời dặn dò, solo debut đúng là không đùa được. Đến gần trưa thì cô mới có thời gian rảnh để đi nghỉ và chuẩn bị cho sân khấu trực tiếp tối nay. Henry đi ngang qua cốc mạnh lên đầu khiến Amber tỉnh cả người.
- Hey, nhóc, đừng lo lắng vụ solo đó. Valentine đã có dự định tặng quá cho ai chưa?
- Valentine?
- Ủa, nhóc quên hả, là mai đó, đừng có nói là quên thật nha.
- A đúng thật ha, chắc em bị lây bệnh mất trí nhớ từ chị Ailee rồi.
- Vậy tối nay dẹp lo lắng solo đi và nghĩ về sẽ tặng chocolate cho ai ngày mai đi nha, nhớ dành cho anh một phần vì đã có công nhắc nhở cho nhóc đó.
- OK thôi. – Amber cười tươi, nhưng lo lắng làm sao nói quên là quên được cơ chứ?
Amber trở về KTX. Hình như Sulli cũng vừa đi đâu đó mới về, con bé còn xách theo một cái túi đựng đồ to tổ bố rồi lao ngay vào phòng tắm, hình như con bé đi trên đường bị xe đi qua bắn nước vào người thì phải, chỉ số may mắn của con bé thật sự thấp mà. Haizzz
Cái túi đựng đồ đổ xuống, khiến thứ được đựng trong nó văng ra. Và Amber nhận ra ngay đó là một hộp chocolate, một hộp chocolate to như cái túi đựng, đã được thắt nơ trang trí cẩn thận, cùng một tấm thiệp. Tấm thiệp đó tất nhiên là do Sulli viết, Amber nhìn qua một cái nhận ra ngay nét chữ quen thuộc xấu điên đảo của con bé. Khoan đã, con bé này định tặng chocolate này cho ai??? Con bé chưa bao giờ tặng chocolate cho bất kì ai vào Valentine cả, không giống như Amber hay Krystal luôn tặng cho tất cả mọi người vì thói quen của người Mĩ.
Tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại, Sulli chuẩn bị bước ra. Amber luống cuống bỏ hộp chocolate vào túi, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu rồi tót ngay vào phòng.
Sự tò mò và lo lắng trào lên trong tâm trí Amber. Sulli yêu ai rồi ư? Con bé vẫn còn phải đóng "vở kịch tình nhân' của công ty mà. Con bé phải làm sao đây???

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Amber quyết tâm nhất định phải tra cho được người may mắn được nhận hộp quà kia. Cô không hề biết rằng thứ mà cô vẫn gọi là "áp lực solo" đã biến mất tiêu rồi.
Amber gọi điện cho Victoria, người "má" của nhóm, luôn quan tâm tới Sulli nhất, kể rõ tình hình rồi hỏi ngay lập tức xem "má" có biết gì không.
- Biết. – Victoria đáp gọn.
- Sao chị biết?
- Tất nhiên chị phải biết.
- Vậy ai vậy?
- Em biết làm gì?
- Em tò mò thôi.
- Vậy thì sau này em sẽ biết.
- Nhưng em lo nữa.
- Đừng lo, không có gì đâu, chị biết mà.

Amber thất bại trong việc khai thác tin tức từ "má" yêu quý, lập tức chuyển mục tiêu sang cô em ba lùn lùn dễ thương của mình.
- Em biết. – Luna trả lời.
- Cái gì? Em cũng biết?
- Tất nhiên, sao có thể không biết được.
- Vậy ai thế?
- Krystal.
- Hả, tại sao?
- Mấy hôm trước em nghe Krystal nhõng nhẽo đòi thế.
- Sao lại thế?
- Hình như bù cái vụ "bánh mì". Nhà hàng đó đóng cửa chuyển qua bán hoa mất rồi thì phải.
- Vậy sao chị Victoria phải bí mật?
- Để lúc nhận cho bất nhờ chứ sao? Thôi em cúp máy đây.

Amber giật mình, chưa bao giờ Luna cúp máy như thế cả. Với lại Krystal đã đòi thì còn bí mật với bất ngờ cái gì nữa chứ? Cô quyêt định hỏi Krystal.
- Biết. – Krystal trả lời.
- Gì? Sao ai cũng nói biết hết vậy?
- Rõ rành rành rồi còn gì phải đoán nữa.
- Vậy ai thế?
- Bí mật.
- Nghe Luna nói là em cơ mà.
- Em? Có mà của chị Luna ấy. Thôi em tắt m áy đây, em đang có việc. Bye bye~
Krystal cúp máy ngay lập tức. Amber cố gọi điện lại mà chỉ nghe thấy tiếng tổng đài báo rằng cô bé dã tát máy. Mấy cái người này, có gì mà cứ bí bí mật mật ấy nhỉ, bọn họ biết cả sao có mỗi mình mình không biết cơ chứ, không lẽ mọi người bỏ rơi mình rồi, không chịu đâu không chịu đâu, hu hu hu...

~~~~~~~~~~~~~~
- Ddulli ahhhhh~~~ Tiếng Krystal vang lên trong điện thoại.
- Gì vậy Ddudunggie cưng ~~~ Amber-unni mắc mưu rồi phải hông ~~~
- Đúng rồi đó, tụi mình thật giỏi ha <3
- Tất nhiên rồi, tụi mình là ai chứ, là 94-lines couple debut lâu nhất trong Kpop mà lị.
- Hé hé hé, vụ này vui à nha, Ddudungie sẽ chờ tin chiến thắng của Ddulli nha nha nha.
- Tất nhiên <3 Ngủ ngon nha bảo bối của tớ <3
- Umk ~~~ <3

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhờ phúc của sự tò mò mà sáng hôm sau, Amber đầu óc rỗng hết cả, chẳng biết là tại sao mình lại không ngủ được, chả nhớ là hôm nay còn có sân khấu cùng với fanmeetting nữa luôn, may mà có anh quản lí nhắc, chỉ còn nhớ mang máng có chuyện gì đó về Sulli cần hỏi thôi. Cái sự "mất trí nhớ" này, chắc là bị lây từ bà chị yêu dấu Ailee đây mà, còn càng ngày càng nặng nữa chứ.
Hôm đó, trước mặt vài người bạn nữa, Amber hỏi Sulli:
- Sulli này.
- Dạ hyung?
- Hyung hôm qua muốn hỏi em chuyện gì đó mà bây giờ quên mất rồi, em có biết đó là chuyện gì không???
-... - Khuôn mặt Sulli đầy khó hiểu – Không, hyung còn không nhớ, em cũng không có thuật đọc suy nghĩ, làm sao mà đoán được.
- Ừ nhỉ, vậy thôi...
Nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, những người bạn kia lộ ra vẻ mặt bó tay, cười rất thông cảm với Sulli. Sulli chỉ còn biết cười méo xệch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm Valentine, vì lịch trình nên Amber về nhà muộn. Đèn đóm trong KTX đều bị tắt hết, không lẽ Sulli đi đâu rồi. Đang mò mẫm cái công tắc thì đèn vụt sáng.
Một bữa tiệc nhỏ hiện ra, với hoa, nến và nước tăng lực(!!!)
Ba cái màn hình sáng lên, khuôn mặt của Victoria, Luna, Krystal lần lượt xuất hiện, và "Shake that Brass" phiên bản f(x) bắt đầu, tiếng nhạc vui tươi sôi động vang vọng, làm khóe mắt Amber lại bắt đầu cay cay. Gia đình của mình tuy không ở ngay cạch đây bây giờ, nhưng lại luôn dõi theo mình và ủng hộ mình. Gia đình thứ hai của mình, f(x)~~~
- Hyung, không được khóc, phải vui lên chứ - Đó là tiếng Sulli cười.
- Hyung của em có khóc đâu, đang vui quá, nhất định là đang vì vui quá nên thế đó. – Amber xúc động nói.

Sulli đưa ra một cái hộp Chocolate lớn được gói cẩn thận. Đó chính là hộp Chocolate hôm qua mà Amber đã thấy. Sulli ôm lấy Amber và thì thầm:
- Valentine vui vẻ nhé, hyung của em. Bí mật nhé, saranghae~~~ <3
Amber cười, cười rất tươi. Món quà Valentine đặc biệt này khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp và ngọt ngào, không giống những món quà bình thường, vì nó là tình yêu, tình yêu của gia đình thứ hai này dành cho cô thông qua cô bé "sunshine smile" này.

Lo lắng gì chứ, sao cô lại có thể quên được cô bé ấy chính là "người trưởng thành và chín chắn nhất nhóm" mà cô đã chọn cơ chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sulli cầm hộp quà nhỏ, nhét vào bàn tay nhỏ bé của Luna, ôm lấy và thì thầm:
- Chúc chị càng ngày càng đẹp hơn, còn những thứ khác thì không cần nữa, vì chị đã đủ rồi. Luna-unni, saranghae~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sulli ôm lấy Krystal, yên lặng tựa vào đoi vai gầy ấy hít hà, bỏ một món quà vào túi cô em út nhân ngày cô trở về, thì thầm:
- Saranghae~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày Victoria trở về....
Có lẽ Amber phải nhìn nhận lại cái nhận xét về "người trưởng thành và chín chắn nhất nhóm" ấy thôi, con bé này định bắt cá bằng lưới luôn hả trời.
.
.
.
.
Gì chứ, người ta chỉ tặng quà xin lỗi vì mấy tháng biệt tích thôi mà, đừng có mà suy nghĩ lung tung chứ.

END.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro