[FanFic EXO] [SHORT FIC] [ChanBaek] Nhiệm vụ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FanFic EXO] [SHORT FIC] [ChanBaek] Nhiệm vụ cuối cùng


*********************

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.


Rating: K


Pairings: Chanyeol, Baekhyun


Category: General


-----


-Chan Yeol à, anh thấy bộ này thế nào? - Baek Hyun xoay vòng vòng trước gương, mím môi phân vân trước bộ vest đang mặc trên người.


Chan Yeol vòng tay ôm lấy chàng trai bé nhỏ, cằm cậu dựa vào bờ vai nhỏ bé, miệng toe toét.


-Em mặc bộ nào cũng đẹp mà, sao lại mất cả buổi chiều để đi chọn đồ.


-Đây là đồ em sẽ mặc trong ngày cưới của hai chúng ta mà, đâu thể sơ sài được. Anh cũng thử đồ đi. - Baek Hyun đẩy Chan Yeol ra, với lấy bộ vest đang treo trên giá, nịnh nọt - Nhanh lên nào.


Chan Yeol và Baek Hyun, hai người họ sắp kết hôn.


Thời gian là tuần sau.


Baek Hyun gặp Chan Yeol đã được 1 năm, trong một quán cà phê nhỏ. Khi đó, Baek Hyun đang nằm vật vờ trên mặt bàn, tay khoáy tách cà phê mệt mỏi.


Đồng nghiệp của cậu vừa mất. Cậu ấy bị bắn trong khi đang làm nhiệm vụ. Cậu ấy là đồng nghiệp thân thiết nhất với cậu trong cục, tối hôm trước hai người còn nhảy nhót cười đùa giữa quán bar, vậy mà ngày hôm nay đã người còn người mất.


Baek Huyn là nhân viên cục tình báo quốc gia, nhưng bề ngoài, cậu vẫn là phóng viên tác nghiệp cho một tờ báo mạng. Sở hữu gương mặt ngây thơ búng ra sữa và bản tính lanh chanh, không khó để người đối diện tin cậu chỉ là một tay phóng viên quèn, trong khi thực chất đằng sau khuôn mặt ngây thơ đó, lại là tay bắn tỉa giỏi nhất trong cục tình báo quốc gia.


Cha mẹ cậu đều đã mất, khi cậu còn là một học sinh trung học. Họ cũng từng là nhân viên cục tình báo, và cũng đều bị chết trong khi thực hiện nhiệm vụ.


Baek Hyun biết rằng có thể cậu cũng sẽ bị chết trong khi làm nhiệm vụ, giống như cha mẹ mình vậy. Hầu như tuần nào ở, cậu cũng sẽ nhận được tin một đồng nghiệp nào đó của mình vừa qua đời. Khi cậu biết mình sẽ là một nhân viên hiện trường, nghĩa là cậu chấp nhận bản thân có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Một khi đã bước chân vào nghề này, thật khó để sống sót đến khi bạn đủ tuổi nghỉ hưu. Có quá nhiều lí do để đến với cái chết, bị chết tại hiện trường, bị trả thù, ...


Chan Yeol ngồi xuống đối diện cậu, trưng ra nụ cười khoe đủ bộ nhai. Baek Hyun thề rằng mình chưa từng gặp người nào để lộ nhiều răng như thế khi cười.


-Tôi ngồi cùng cậu được không?


-Tôi đâu có quen anh.


Nhưng Chan Yeol chỉ cười và bắt đầu nói những câu chuyện không đầu không đuôi. Cuối cùng, Baek Hyun lại bị kéo vào cuộc nói chuyện đó một cách hứng khởi và đầy nhiệt huyết.


Baek Hyun đã từng muốn đâm đầu vào tường khi thắc mắc tại sao cậu lại dễ dàng cho Chan Yeol số điện thoại liên lạc như vậy. Một nhân viên tình báo được huấn luyện bài bản và đầy kĩ năng như cậu lại cho một kẻ xa lạ vừa gặp không quá hai tiếng đồng hồ số điện thoại của mình. Nếu cục trưởng mà biết được chuyện này thì cũng không có gì là khó hiểu khi cậu bị nhận giấy báo thôi công tác, hay nói thẳng ra là đuổi việc.


Tuy nhiên, Baek Hyun cũng không để tình cảm cá nhân che mờ đi lí trí. Cậu điều tra về Chan Yeol, một cách chi tiết và tỉ mỉ. Cậu ấy là Hàn kiều, sinh ra và lớn lên tại Mĩ, vừa trở về nước và đang là giám đốc quản lí nhân sự của một khách sạn lớn. Hồ sơ cá nhân hoàn toàn trong sạch.


Baek Hyun quyết định sẽ thôi việc ngay sau khi cậu kết hôn với Chan Yeol, cậu muốn được sống cả đời bên cậu ấy, một cuộc sống bình yên và giản dị như bao người bình thường khác, không súng ống, đạn dược, máu, khủng bố,... không gì cả.


Cục đã đồng ý với quyết định thôi việc của cậu. Và chỉ cần hoàn thành nốt nhiệm vụ lần này, là cậu hoàn toàn có thể chấm dứt cuộc đời hoạt động tình báo của mình.


Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Bộ trưởng bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đang có chuyến công du tại Hoa Kì.


________


Chàng trai áo đen đứng trong căn phòng trống trải, chiếc mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt nhằm tránh bất kì một chiếc camera nào.


Nhấc chiếc bao súng to lớn ra khỏi lưng, cậu lắp các thiết bị, để họng súng chìa ra qua khe cửa số vừa được hé mở.


Có một vụ tại nạn giao thông vừa xảy ra trên đường, hai chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu trên ngã tư, đâm vào nhau và phát nổ. Điều đó gây nên sự ùn tắc trên con đường vốn đã đông nghẹt.


Cậu có khoảng 30 giây để ngắm chính xác vào người đàn ông đang ngồi bên trong chiếc xe công vụ màu đen, lúc này đang bị kẹp giữa 4 chiếc xe cảnh sát, trước khi nó quay đầu để đi theo hướng khác.


Cậu nhắm chính xác vào mục tiêu, và bóp cò.


Đoàng.


Tiếng súng vang lên lạnh lẽo và khô khốc.


Mục tiêu đã ngã gục trong xe. Và sau phát đạn xuyên qua não như vậy, hẳn ông ta không thể sống sót.


Cậu tháo súng, cất vào trong bao, nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Khoảng 10 phút nữa, cảnh sát sẽ bao vây và lùng sục toàn bộ khu vực này.


________


Baek Hyun nhanh chóng ra khỏi xe ngay khi vụ tai nạn vừa xảy ra. Đám cháy lớn đang bùng lên giữa hai chiếc xe xấu số ở đằng xa khiến cho con đường này dù có rộng vẫn không tránh khỏi tình trạng tắc đường.


Theo bản năng của một tình báo viên lâu năm, cậu hiểu rằng những lúc như vậy là khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Xung quanh khu vực này có quá nhiều tòa nhà cao tầng để đám sát thủ bắn tỉa có thể ẩn mình, tình trạng giao thông cũng đang trở nên tồi tệ, ai biết được sẽ có một quả bom nào đó bị ném vào đây cơ chứ.


Cậu ra hiệu cho đoàn xe nhanh chóng quay đầu để đi sang con đường khác. Nhưng ngay khi cậu vừa quay đầu, cũng là lúc cậu thấy các nhân viên lao ra khỏi chiếc xe màu đen đang chở Bộ trưởng.


Quét mắt ra khu vực xung quanh, cậu vừa kịp nhìn thấy một chiếc rèm cửa khẽ đung đưa, sau khi che giấu một họng súng.


Là tòa nhà đó.


Cậu lao nhanh về phía tòa nhà, tay phải nhanh chóng rút súng và sẵn sàng sử dụng nó dành cho tên sát thủ. Cậu leo dọc theo đường thang bộ, và nhanh chóng nhìn thấy tên sát thủ trên hành lang.


Gã lập tức quay người ngay thì nhìn thấy cậu, chạy ngược về phía đối diện.


Baek Hyun cũng nhanh chóng bám theo, gã chạy nhanh hơn cậu, và Baek Hyun quyết định tặng cho hắn một phát súng vào bắp chân.


Hắn ngã gục nhưng vẫn tiếp tục chạy, lần này tốc độ đã giảm đi, máu bám vương vãi trên sàn nhà.


Baek Hyun cuối cùng đã bắt kịp hắn.


-Đứng im! Giơ hai tay lên và quay ra đằng sau. - Baek Hyun nắm chắc súng, chỉa thẳng vào tấm lưng trước mặt.


Nhưng hắn nhanh chóng xoay người, rút súng từ vạt áo, và cũng chĩa thẳng vào cậu.


Hắn ngẩng mặt để nhìn kẻ phá đám cuộc tẩu thoát của mình.


Baek Hyun nhận ra gương mặt đó.


Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt không giấu vẻ kinh ngạc.


Cậu cảm nhận được tay cầm súng của mình đang run rẩy.


-Chan... Chan Yeol?


-Baek Hyun?


-Rốt cuộc anh là ai vậy? - Baek Hyun hét lên.


Tuần trước họ còn hẹn gặp nhau trong một nhà hàng sang trọng, nơi mà Chan Yeol chính thức ngỏ lời cầu hôn Baek Hyun bằng việc trao cho cậu một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út. Và trong lúc này, cậu cũng vẫn đang đeo nó.


Nhưng giờ hai người họ lại đang chĩa súng vào nhau.


Mặt đối mặt.


______


Chan Yeol không thể tin được khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt đau đớn kia lại là Baek Hyun. Cậu là một sát thủ, với tuổi thơ lăn lộn trong những bài huấn luyện khắc nghiệt thay vì đến trường để học tập. 10 tuổi cậu đã biết cầm súng và 13 tuổi thì đã biết cách dùng nó để giết người.


Cậu là một đứa trẻ mồ côi, được người ta thu nhận về và biến thành như vậy.


Nhưng cậu không hề oán trách ai hay gì cả. Cậu, chỉ đơn giản là làm theo yêu cầu của tổ chức, cậu đâu có gì luyến tiếc cần phải bảo vệ. Cho dù cái mạng này có mất đi thì cũng là do nó không may mắn mà thôi.


Nhưng đó là cho đến trước khi cậu gặp Baek Hyun.


Cậu yêu cái ánh mắt đó, gương mặt đó ngay từ khi nhìn thấy cậu đang bĩu môi một cách chán nản trong khi khuấy li cà phê trên mặt bàn.


Cậu yêu đôi môi đó.


Trái tim tưởng như đã lạnh lẽo và khô khốc của cậu lần đầu tiên trở nên loạn nhịp vì một người khác.


Vượt qua ranh giới của bản thân, cậu tiến tới làm quen với chàng trai đó, và chính thức sa chân vào một chuyện tình yêu đáng lẽ không nên có.


Cậu muốn được yêu.


Tuần trước cậu còn cầu hôn Baek Hyun, và sau đó hai người còn cùng nhau thử áo cưới. Cậu đã quyết định từ bỏ tổ chức cho dù biết chắc tổ chức nhất định sẽ không dễ dàng mà tha cho cậu. Nhưng cậu không muốn quan tâm đến điều đó. Cậu muốn được sống suốt phần đời còn lại của mình cùng Baek Hyun, phóng viên giải trí cho một tờ báo mạng như cậu đã điều tra, chứ không phải một đặc vụ.


Hai người họ, đều che dấu bản thân quá giỏi.


Nhưng trong khoảnh khắc này, khi mà đôi mắt của Baek Hyun như xoáy vào trong trái tim cậu, cậu muốn từ bỏ tất cả.


Cậu đánh rơi khẩu súng của mình xuống mặt đất, điều tối kị đối với một sát thủ như cậu.


-Em bắn đi! - Chan Yeol nhắm mắt và thở dài.


______


Baek Hyun sửng sờ khi khẩu súng bị đánh rơi xuống sàn nhà.


-Tôi hỏi lại, rốt cuộc anh là ai?


-Anh sẽ không oán trách em đâu.


Hai người họ, có duyên đến được với nhau, nhưng có lẽ số phận đã không sắp đặt cho được ở bên cạnh nhau.


Baek Hyun, cậu muốn từ bỏ mọi thứ.


Có lẽ địa ngục sẽ chấp nhận hai người họ ở bên nhau.


Cậu nổ súng, chính giữa trán của Chan Yeol.


Chan Yeol gục ngã trước mặt cậu, mỉm cười hạnh phúc.


Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Baek Hyun.


Cậu bước đến phía Chan Yeol, và cũng kết thúc mạng sống của mình với một phát súng vào đầu.


Cậu ngã xuống, tay vươn tới nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn đầy hơi ấm.


-Em sẽ không để anh đi một mình đâu.


END



CRE: sunshine2wind.wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro