Chap 2: Bạn lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá khu A...

Sớm...

Byun BaekHyun hé chăn. Lạnh!!!

"Cốc cốc..."

Cậu đặt chân xuống sàn. Mở cửa

- Park ChanYeol?

Sớm... kí túc xá khu A... phòng 19. Ít nói, cửa phòng và kiệm lời. Có người khác cũng lạ. Thể dục sáng sớm. BaekHyun chộp vội chiếc điện thoại trên đầu giường. 13 độ rưỡi... cũng gọi là quá lạnh đi...

Cậu con trai trước mặt. Với ổ bánh mì trên tay. Hướng BaekHyun đưa tới.

- Cám... cám ơn...

Sáng đầu thu... ít nói bỗng nhiên cà lăm... Có lẽ cảm giác được quan tâm là vậy...

Park ChanYeol.Chạy sáng. Cởi giày. Vào phòng. Leo lên giường trên. Chắc là ngủ

- Trời lạnh... ko cần mua bánh mì...

Ít nói. Nói được một câu. Rất chuối.

Cũng muốn tình cảm một hai câu. Nghĩ cảm động lắm chứ. Rồi lại thôi. Có được gì đâu.

- Sau này... cửa ko cần gõ...

Baek chỉ xuống nền.

- Đây... phòng cậu...

- ... Ừm...

Hai con người. Chung phòng cũng vài tháng. Giao tiếp. Cũng chỉ có độc thoại. Kiệm lời. Đúng là kiệm lời.

Bách khoa Seoul

Ban A1

- Park ChanYeol, tại sao cậu lại chọn Khoa Tâm thần học?

Im lặng. 

- Byun BaekHyun, cậu vào Tâm Lí học rốt cuộc là vì cái gì?

- ...

Hai con người. Phương hướng đều là khác người. Tâm lí và Tâm thần. Mỗi khoa dăm ba người. Hai kẻ chung phòng. Xa lạ. Mà tương đồng ko chỉ một khía cạnh...

Trưa...

Nhà ăn đại học...

- Park ChanYeol, bên này!

Cứ thế... học ko cùng giờ. Về ko cùng lúc. Nhưng ăn thì nhất định phải chung.

Byun BaekHyun. Cơm phần. Nước táo. Ghét ăn hành. Thích cửa sổ.

Park ChanYeol. Ko nói. Cơm phần. Trà hoa cúc. Ghét ăn hành. Thích nhìn trời.

- Park ChanYeol...

Byun BaekHyun. Ko phải lần đầu gắp đồ ăn của Park ChanYeol như thế này. Cũng chả thú vị gì. Thích thì gắp thôi. Ăn chung mà.

Thiên hạ bàn tán. Mặc kệ. Nói lập dị. Kệ. Hai con người. Vẫn cùng nhau. Bữa cơm tối. Chung bát đũa. Ít nói cùng kiệm lời. Vẫn vui vẻ.

BaekHyun thích mưa. Rõ là vậy. Mưa ướt lắm. Nhưng hình như kiệm lời bị lây rồi. Park ChanYeol thích mưa. Rất lạ. Khi mưa.Trời ko xanh.

Park ChanYeol. Thích màu trời.

Byun BaekHyun. Ít nói. Hay buồn. Ghét ngôn ngữ học.

Byun BaekHyun. Nói thường hơn. Cười tít. Học thêm thứ gì đó.

- Park ChanYeol, đi thư viện ko?

- "Đi"

Park ChanYeol. Byun BaekHyun. Cuối cùng cũng nói. Một chữ. Hết độc thoại.

Có chút vui.

Byun BaekHyun. Khẽ cười.

Đôi khi, chúng ta hạnh phúc ko vì một điều lớn lao gì cả.

Nụ cười, vô thức hiện ra trên nét mặt mà ta ko hề hay biết.

Đó là khi, ta ko còn là ta... ko vì ta... ko vì người thân... mà vì một người lạ...

Đó là khi... lí trí bị đánh gục...

_END CHAP_

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro