Chương 1: Đỗ An Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong thư viện vắng tanh dưới ánh đèn trắng ngã vàng, đôi mắt lim dim chỉ muốn cụp xuống thiếp đi, rốt cuộc khi nào tôi mới được thoát khỏi cái trường đại học hành xác này đây. Những ngón tay cứ thế gõ tọc tọc lên bàn phím cố hoàn thành xong bảng báo cáo để kịp deadline. Suy nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi vì sao tôi lại chọn học ngành này chứ? Vui chỗ nào? Thú vị chỗ nào? Suốt ngày thu mua mấy tờ báo cũ rít, cắm cúi đọc sáng đêm đôi lúc lại cầm bút highlight mấy chỗ quan trọng rồi phải lang thang đầu đường xó chợ nghe ngóng tin tức đem về làm đề tài. Biết thế thì ban đầu tôi đã giữ vững lập trường theo con đường nghệ thuật, điện ảnh, ý tôi là sáng tác kịch bản. Lúc đó chỉ vì ba tôi bảo làm người sáng tác kịch bản lương bổng không ổn định, khó thành công mà tôi lại chuyển sang cái ngành rối rắm này.

Than vãn đến đây chắc mọi người cũng ngấm ngầm biết tôi là ai rồi đúng không? Tôi là Đỗ An Du, 21 tuổi tức sinh viên năm cuối trường đại học thành phố A khoa báo chí truyền thông, đặc biệt là còn độc thân. Trong khoa bọn sinh viên hay gọi tôi là "núi lửa may mắn". Thực ra thì chẳng có gì để khoe khoang, biệt danh như thế bắt đầu từ cái tính nóng nảy trời đánh của tôi, hễ chuyện không suông sẻ thì mặt mày đỏ bừng, ánh mắt toé lửa, đơn giản tôi sống theo chủ nghĩa hoàn hảo, con nhà người ta. Còn việc may mắn ý chỉ thành tích của tôi. Tuy siêng năng tuỳ lúc nhưng chí ít bài báo nào tôi nộp cũng được đứng đầu khoa. Tính ra ba mẹ tôi cũng may mắn gớm, sinh ra được đứa con vừa xinh đẹp vừa tài giỏi.

Di chuyển con chuột trên màn hình bấm gửi bài báo cáo mấy phát tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn đồng hồ đã tám giờ rưỡi hơn liền quay sang lay nhỏ con gái nằm dài trên bàn ngủ khò, nước bọt còn nhỏ bên má.

- Ê, dậy coi.

Nó uể oải lò mò ngồi dậy, lấy tay quệt hai bên mép ướt át. Đây là hảo tỷ muội của tôi kiêm luôn bạn cùng phòng trong ký túc, Khánh Linh. Bạn bè chơi với nhau cũng bốn năm rồi, tính tình con này rất ok, có điều bị bệnh nhây, khùng, bởi vậy ế chổng không mấy năm không ai theo đuổi

- Xong rồi hả?

- Ờ. Tao đói quá, kêu đồ ăn đi.

- Giờ này đặt đồ gì nước nước cho dễ nuốt, chứ tao đuối lắm rồi không còn sức nhai đâu.- Nó mở app ship đồ ăn lên chọn liền mấy món mỳ, bún, phở không thèm hỏi han tôi lấy một câu. Thôi kệ dù gì giờ này ăn cơm nuốt cũng không nổi.

Tôi gập laptop lại để vào ba lô, thở dài.

- Tuỳ mày.

Nói rồi tôi mở điện thoại lướt mạng giải trí. Vuốt ngang bài viết về nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, khoé miệng bỗng nhếch lên tạo thành đường cong rõ rệt khiến con nhỏ ngồi đối diện không khỏi tò mò.

- Mấy Oppa của mày năm nay gom liền mấy giải Daesang ha, không chừa cho mấy anh nhà tao cái nào. Ích kỉ thật!- Vừa nói tôi vừa zoom cận mặt Golden Maknae, Jungkook xem kĩ visual, đúng là không đùa được.

À mà quên, đây là một trong những lý do tại sao cả đôi bọn tôi không có gấu. Đơn giản là vì máu fangirl dữ dội quá mà. Có điều tôi không có giàu như Linh, tiền tôi tiêu vào mỹ phẩm với đồ ăn còn thiếu nữa nói chi mà bỏ tiền đu idol nên mấy cái goods khan hiếm lắm, trong khi nó không có album nào mà không mua. Đại gia quả nhiên có khác.

- Hihi, ngại qué, nhưng mày coi oppa nhà mày mấy năm trước cũng lụm quá trời cúp rồi còn gì. Từ lúc debut đã nổi tiếng rồi. Xuất thân từ công ty lớn có khác a.

Nó là army còn tôi lại là exo-l. Mấy anh nhà nãy giờ tôi nói là Exo đó. Stan cũng được vài năm rồi, xem ra tình cảm cũng sâu đậm lắm. Tôi vẫn dán mắt lên điện thoại không thèm ngó Linh lấy một cái. Sau một hồi tỉnh ngủ thì nó mới bắt đầu đề tài nói chuyện rôm rả.

- Tính ra cũng gần cả năm từ cái tin oppa Kai nhà mày hẹn hò rồi đó.

Nhắc tới chuyện này khiến tôi xấu hổ muốn chết. Cách đây gần năm, bên Hàn đưa tin Kai hẹn hò, mọi người không tưởng tượng ra đâu. Tôi buồn đến rầu rĩ trong khi thực ra anh không phải bias của tôi. Nói ra thì lúc đó tôi cũng đã hai mươi, tuy buồn nhưng không giống bọn fan não tàn đi ném đá, đơn giản chỉ là ủ rũ rồi âm thầm ủng hộ vậy thôi. Ai ngờ chưa đầy tháng đã chia tay.

- Ờ. Nhưng mày yên tâm tao đã trưởng thành rồi. Bây giờ các anh muốn yêu ai cũng được hết a. Mày cũng liệu hồn nhà mày đi. Mấy anh cũng tới tuổi "cập kê" (ý tôi là cặp kè) hết rồi đó. Nay mai tung tin hẹn hò thì đừng có khóc với tao.

Nó nhìn tôi cười gian, ánh mắt tinh nghịch.

- Tao sẽ chờ đến lúc Park Chanyeol của mày có ghệ xem mày còn mạnh miệng nữa không. Chẳng qua là Kai không phải là bias của mày nên mày mới buồn sương sương thôi.

Coi cái giọng nó đó. Bạn bè với nhau mà lúc nào cũng khịa mấy anh nhà tôi. Chia sẻ thật lòng thì sớm muộn gì tôi cũng phải làm quen với tin tức hẹn hò của nghệ sĩ mà thôi.

Thực ra làm ngành báo chí truyền thông này đôi khi tôi cũng hơi dằn vặt trong lòng. Có mấy tiền bối trong trường kể lại với tôi, đôi khi bọn họ phải đấu tranh tâm lý dữ dội mới dám chụp ảnh mấy người nổi tiếng hẹn hò (ý tôi là nghệ sĩ trong nước). Nhiều lúc cũng áy náy lắm nhưng tóm lại cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Đương nhiên bản thân tôi không trông mong sau này được phân vào ban truyền thông để bơi móc đời tư người khác nhưng biết sao được, tôi đâu có quyền lựa chọn.

Bỗng dưng tôi buồn ngủ quá nên liền nằm dài ra bàn, khẽ ra lệnh cho con Linh, giọng điệu xen chút hăm doạ.

- Tao ngủ, chừng nào đồ ăn tới mày kêu tao dậy. Mày mà ăn hết đồ của tao thì đừng trách.


Cơ thể mệt mỏi của tôi dần dần thả lỏng rồi không biết tự lúc nào mà thiếp đi...

Cái hương thơm của lẩu thái chua cay không biết từ lúc nào đã sộc thẳng vào mũi khiến tôi thèm nhỏ dãi. Mắt nhắm ngủ khò vậy mà miệng lại nuốt nước bọt liền liền. Xem ra cũng tới lúc con Linh gọi tôi dậy chén rồi. À mà cái con này hư thật, đã bị nhắc bao nhiêu lần là không được mang đồ ăn vào thư viện mà cái con này suốt ngày quên trước quên sau. Đợi một lát cả cái phòng này toàn là mùi lẩu nó mới vừa lòng. Vai tôi bị nó khẽ lay dậy. Nghĩ cũng lạ, thường nó mạnh bạo lắm mà. Tôi thù sáng nào cái con này cũng thừa dịp đánh thức vả vào mặt tôi liền mấy phát. Sau đó thì ai cũng biết rồi chứ gì, tôi đâu có vừa, hai ba giây sau liền túm nó thụi cho mấy cái. Xem ra tình bạn này quá bạo lực rồi. Tôi làm bộ không dậy xem nó có dám giở thói bạo lực không. Nếu nó động vào một cọng lông mặt của tôi thì đừng trách sao bà đây lại bạo lực lại nhé!

- Sunbaenim...sunbaenim...noona...?

Cái gì? Phăng tiếng hàn với tôi nữa cơ á? Cái con này hôm nay học đòi trò mới nữa, giọng nó nói tiếng hàn y chang đàn ông, ồ ồ men lì đến buồn cười. Tôi không nhịn được liền mở mắt xem nó định xem nó diễn hài. Nhưng cái bối cảnh bây giờ sao lạ quá? Ánh đèn sáng trưng ban nãy sao bây giờ lại bị tắt mất vài bóng. Đầu tôi kê trên cái bàn văn phòng với cái imac to tướng trước mặt mà mấy lần đi trong siêu thị đồ điện tử tôi vẫn thường mân mê. Điều đáng nói nhất là trước mặt tôi là một cậu trai trẻ tầm chạc tuổi tôi, tóc màu vàng nâu rẻ ngôi đúng kiểu của mấy idol hàn quốc, đôi mắt tinh tường, gương mặt vô cùng điển trai. Hắn thấy tôi tỉnh liền mỉm cười khiến máu mê trai trong tôi lại nổi lên cuồn cuộn.

- Noona? Kang Joon-ie eyo! ( Chị, em là Kang Joon đây ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro