[FANFIC EXO] [LONG FIC] [ChanBaek] Thợ săn phù thủy - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***************

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Chanyeol x Baekhyun

Một vài thành phần của Xô nữa sẽ tham gia góp mặt.

Category: General

——————

Thế kỉ XVI, công cuộc truy tìm và tàn sát phù thủy diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hàng chục ngàn phù thủy bị bắt, bị tra tấn dã man và bị lôi đến dưới dàn hỏa thiêu.

Những người đi truy lùng phù thủy, được gọi là những "thợ săn phù thủy", là những con người được tôn vinh nhất, được cả xã hội tôn thờ và kính trọng.

Những thợ săn phù thủy này là một tổ chức gồm 10 người được huấn luyện bài bản với những bài tập cực khổ và đặc biệt. Hàng trăm đứa bé được chọn từ khắp mọi nơi trên đất nước, chúng bị loại bỏ dần theo từng đợt sát hạch và cuối cùng chỉ còn lại 10 người.

Họ không bao giờ lộ diện trước mọi người, thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ trong nội bộ mới có thể biết được diện mạo của nhau.

Và duy nhất một người nữa,

Là Quốc Vương.

Đứng đầu tổ chức này là một con người anh tuấn với khả năng đặc biệt, Park Chanyeol.

Cậu là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, cả gia đình đều bị phù thủy giết chết. Cậu may mắn sống sót là do được thầy của mình, là một trong những thợ săn phù thủy của đời trước, cứu thoát.

Chính mắt cậu đã trông thấy cảnh tượng cha mẹ mình bị giết chết.

Chính mắt cậu đã trông thấy cảnh tượng đám phù thủy đó hành hạ cha mẹ cậu. Chúng cười man rợ trước bữa ăn no nê của mình, và trước ánh mắt sợ hãi của một đứa trẻ.

Chanyeol bị bọn chúng lôi đến gần, trước ánh mắt tràn ngập sợ sệt đó, chúng đơn giản là chọc mù đôi mắt của cậu.

Cậu đau đớn đến mức tưởng như chết đi.

Khi tỉnh lại, xung quanh cậu chỉ là một mảng tối đen.

Cậu quờ quạng khắp mọi nơi, chưa quen với việc không nhìn thấy ánh sáng.

-Tỉnh rồi sao? Đừng lo. Ta đã băng bó lại đôi mắt của cậu rồi, vài hôm nữa tháo băng là cậu lại có thể nhìn thấy mọi thứ.

Một giọng nói trầm ấm vang bên Chanyeol. Cậu co rúm người lại, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé và non nớt.

-Ngài đã cứu cháu? – Chanyeol rụt rè.

-Thật may là khả năng phép thuật của ta đủ giỏi để cứu lấy tính mạng cậu, và cả đôi mắt của cậu nữa.

Người đó cười sảng khoái vui vẻ.

-Ngài là thợ săn phù thủy phải không?

-Có vẻ như bọn ta rất nổi tiếng thì phải.

-Xin hãy giúp cháu trở thành một thợ săn phù thủy.

Chanyeol quả quyết nắm chặt lấy tấm ga giường.

Đó là chuyện của 8 năm về trước.

Còn bây giờ, là hình ảnh của một Chanyeol oai phong lẫm liệt, không hề run sợ trước bất cứ một phù thủy nào, cho dù đó là những kẻ đầy man rợ với những phép thuật hắc ám. Sau tai nạn đó, Chanyeol nhận ra cậu có khả năng phân biệt được phù thủy và con người.

Trái tim của phù thủy có màu đen, và chúng không hề đập.

Đôi mắt của cậu có khả năng nhìn thấy điều đó.

Một thợ săn phù thủy chỉ làm công việc của mình trong khoảng 10 năm. Sau đó, họ rút về ở ẩn với những hòm liểng xiểng vàng được hoàng gia ban tặng. Cứ thế, sẽ có một lớp thợ săn khác, trẻ hơn, thay thế vị trí của họ.

Chanyeol đã bắt đầu đi săn phù thủy được 2 năm, khi cậu vừa trải qua sinh nhật 16 tuổi của mình. Cậu là người trẻ nhất, và là người tài giỏi nhất.

Cậu không nhớ mình đã từng giết chết bao nhiêu phù thủy nữa.

Cậu hận chúng, cậu khinh rẻ chúng.

Đám phù thủy thối tha đó, chính chúng đã biến cậu trở nên như vậy.

Có đôi lần, trong khi cậu giết chết một gia đình phù thủy nào đó, bọn chúng đều khóc lóc cầu xin cậu tha cho những đứa trẻ.

Nhưng cậu bỏ ngoài tai những lời đó, loại bẩn thỉu như các ngươi mà cũng quỳ xuống để xin ta thương hại ư? Các người cũng biết xin cho con cái của mình sao? Vậy khi cha mẹ ta cầu xin các ngươi, thì các ngươi đã làm gì?

Chanyeol, chỉ đơn giản là ném chúng vào ngọn lửa.

___________

Baekhyun nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mắt cậu.

Chúng đang nuốt gọn lấy căn nhà của cậu, và cả cha mẹ cậu nữa.

Đám thợ săn phù thủy đó đang đứng trước căn nhà.

-Chanyeol, đây là căn nhà phù thủy cuối cùng trong khu này rồi. – Một kẻ có dáng người nhỏ nhắn chỉ vào đám lửa rồi hướng về phía người tên Chanyeol mà nói.

-Chắc chắn không còn bỏ sót chứ? – Cái người tên Chanyeol đó hỏi lại.

-Không còn đâu.

-Chúng ta đến nơi này dù sao cũng là đã quá muộn, đám phù thủy thối tha đó đã giết chết khá nhiều người trong khu này. Về thôi!

Chanyeol leo lên ngựa, thúc vào nó và lao mình vào trong màn đêm.

Baekhyun quay lưng, lẩn trốn sâu vào trong rừng.

Cậu hiểu rõ mình không có khả năng đối phó với đám thợ săn đó, nếu bây giờ cậu lao vào đó, nhất định rồi cũng sẽ chết thảm trong biển lửa.

...

-Lại thêm một gia đình phù thủy nữa bị giết sao hả mẹ?

Baekhyun ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế, chú mục vào gương mặt của mẹ mình.

-Ừ. – Bà thở dài – Có lẽ chúng ta sẽ phải lẩn trốn thôi.

-Tại sao chúng ta lại phải trốn? Chúng ta đâu có hại con người bao giờ. Nhất định đám thợ săn đó sẽ không đụng đến chúng ta đâu.

...

Nhưng Baekhyun đã nhầm, chính mắt cậu vừa trông thấy đám thợ săn đó cướp đi gia đình cậu.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Theo thói quen, sau bữa cơm tối cùng mọi người, cậu sẽ leo lên đỉnh đồi một mình, ngắm bầu trời đêm với ánh sao lấp lánh. Cậu sẽ nằm dài ra bãi cỏ, cảm nhận từng hạt sương đêm mát lạnh thấm vào làn da của mình.

Nhưng hôm nay, khi cậu trở về, cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ được đón sinh nhật cùng cha mẹ nữa.

Cậu hiểu rằng, phù thủy đã từng làm hại con người. Con người làm vậy cũng chỉ để bảo vệ mạng sống của họ. Nhưng đâu phải phù thủy nào cũng như vậy. Cha mẹ cậu là một ví dụ, và vài gia đình phù thủy nữa mà cậu quen biết. Họ chưa bao giờ giết con người cả. Họ là những phù thủy tốt bụng. Cậu luôn được dạy dỗ rằng không bao giờ được làm hại con người. Nhưng vừa mới đây, chính những con người đó đã cướp đi cha mẹ cậu.

Con người, chẳng phải cũng có kẻ xấu và người tốt hay sao? Vậy tại sao lại quy chụp rằng tất cả phù thủy đều xấu xa và ác độc?

Baekhyun biết kẻ tên Chanyeol đó, tiếng tăm của hắn thực sự đã truyền khắp trong giới phù thủy.

Cậu nhất định phải giết chết hắn để báo thù cho cha mẹ cậu.

Nhưng trước hết, cậu phải trở thành con người.

Một khi cậu còn là một phù thủy, thì cậu sẽ không bao giờ có thể tiếp cận hắn.

________

-Cháu thực sự muốn trở thành con người sao?

Người phụ nữ già nua nhìn xoáy vào quả cầu thủy tinh đang ở trên mặt bàn, khiến nó xoay tròn và lăn lông lốc khắp mọi phía.

-Xin hãy giúp cháu, ngoài bác ra cháu không thể nhờ cậy ai được nữa.

Baekhyun nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Bà ấy là bạn thân của cha mẹ cậu, sống cách họ một khu rừng. Khi còn nhỏ, Baekhyun thường hay được gửi ở nhà bà và cậu thực sự thấy thích chiếc hộp thủy tinh đựng đầy kẹo được gói trong những mẩu giấy màu sắc.

-Cha mẹ cháu vừa mới mất, và giờ thì cháu bảo ta phải đón nhận một cái chết nữa hay sao?

Baekhyun hiểu rõ hơn ai hết điều này. Cậu là một đứa trẻ ham chơi, nhưng lại thích đọc sách. Cái tủ sách rộng lớn của bà ở gian phòng bên cạnh thực sự là nơi mà cậu lưu lại đó nhiều nhất. Một quyển sách cổ đã viết rằng, khi một phù thủy quyết định trở thành con người, họ sẽ chỉ còn có thể sống trong vòng 77 ngày. Nếu muốn tiếp tục giữ lấy mạng sống của mình, hàng tháng, vào mỗi dịp trăng tròn, phù thủy đó sẽ phải ăn một trái tim còn tươi sống để nuôi dưỡng trái tim vừa được tái sinh trong cơ thể họ.

Tất nhiên, Baekhyun sẽ không bao giờ làm điều ghê tởm đó.

Nhưng điều đau đớn nhất khi một phù thủy lựa chọn biến thành một con người, đó không chỉ là việc cái chết sẽ đến trong đau đớn, mà là việc sau khi chết, linh hồn họ sẽ bị tan biến, trở thành một thứ phù du, giống như chưa bao giờ tồn tại.

Cậu, ngay từ ban đầu, đã lựa chọn cái chết cho riêng mình.

-Xin hãy giúp cháu.

Baekhyun kiên quyết.

-Ngày kia sẽ là ngày trăng tròn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm điều đó. Giờ thì đi ngủ đi, và từ giờ cho đến lúc đó, ta hi vọng cháu sẽ suy nghĩ lại về việc này.

Người phụ nữ bước ra khỏi gian phòng, bỏ lại Baekhyun. Cậu nằm dài lên nền nhà, cuộn tròn người lại, và bật khóc.

2 ngày nữa, cậu sẽ phải rời bỏ cuộc sống bất tử của một phù thủy, trở thành một con người với mạng sống sẽ kéo dài trong vỏn vẹn 77 ngày.

Và trong 77 ngày đó, cậu sẽ phải giết Chanyeol.

———————



Baekhyun sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc mà cậu chọn lựa từ bỏ cuộc sống của một phù thủy, biến đổi để trở thành một con người.

Đêm nay là nguyệt thực, vầng trăng sáng tròn vành vạnh trên nên trời đen thẫm, hất vài ánh sáng mỏng mảnh của mình lên những đám mây đang lượn lờ trôi qua.

Cậu đang ở trên đỉnh đồi, ngồi bệt dưới thảm cỏ, cảm nhận từng cơn gió khẽ mơn man đùa trên da thịt cậu. Vẫn là vị trí ấy, vẫn là con người ấy, chỉ khác là cậu không thổi sáo nữa mà thôi.

Ánh trăng phủ sáng khắp mọi nơi.

Người phù thủy già khuấy đảo nồi chất lỏng sóng sánh màu bạc trên bếp lửa. Bà phất tay, khiến cho ngọn lửa bùng lên, thứ chất lỏng đó sôi lên sùng sục và phát ra tiếng kêu khi từng chiếc bong bóng bị vỡ tan trong nồi. Bà ném vài nhánh cỏ khô vào trong nồi trong khi niệm những câu thần chú cổ xưa, khiến chúng càng sôi lên dữ dội và biến thành màu đỏ thẫm như máu.

Baekhyun thề là cậu chưa bao giờ ngửi thấy thứ mùi gì kinh khủng hơn thế.

Không gian xung quanh dần trở nên tối thẫm lại, cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng đến.

Nguyệt thực đang xảy ra.

Baekhyun uống cạn thứ chất lỏng vừa được rót vào trong chiếc bát sứ. Cậu có thể cảm nhận được sự nóng rát nơi đầu lưỡi khi chúng chảy trong khoang miệng cậu, tiếp đến là vị đắng ngắt thấm sâu vào từng tế bào. Cảm giác tê dại và đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm chọc vào làn da. Cả cơ thể cậu như run lên khi dòng chất lỏng chảy theo những tĩnh mạch đến khắp mọi nơi trong cơ thể.

Đau đớn, không đủ để diễn ta điều mà cậu đang phải chịu đựng.

Chiếc bát bị đánh rơi xuống nền đất, lăn lông lốc.

Cậu cũng ngã xuống đó, ngất lịm.

________

Baekhyun tỉnh dậy, cảm nhận được một điều gì đó lạ lẫm đang diễn ra trong cơ thể.

Là một trái tim, đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực trái.

Kéo lê thân thể ra khỏi giường, cậu bước ra ngoài phòng khách. Bà phù thủy ngồi sau chiếc bàn, đang chăm chú đọc một quyển sách dày cộm.

-Cháu phải rời khỏi đây thôi.

Baekhyun ngồi xuống đối diện với bà.

-Cháu sẽ đi đâu?

-Cháu cũng không biết nữa. – Baekhyun lắc đầu chán nản – Cháu có thể tìm hắn ở đâu được ạ?

-Những thợ săn đó thường không có nhà riêng của mình, nên ta không thể cho cháu một địa chỉ cụ thể được.

Baekhyun cúi mặt, cậu không có nhiều thời gian, và giờ thì cậu không biết phải tìm đám người đó như thế nào. Ngoài cái tên và khuôn mặt, cậu không còn biết điều gì cả.

-Ta nghĩ cháu nên đến hoàng cung.

-Cảm ơn bác rất nhiều.

Baekhyun quỳ xuống trước mặt bà, thực hiện nghi lễ một cách trang trọng. Cậu đứng dậy, rồi bước đi. Nhưng ngay khi cậu vừa mở cánh cửa để bước ra bên ngoài kia, bà phù thủy đã nói tiếp.

-Baekhyun à. Cháu đã ngủ được 7 ngày rồi. Cháu hiểu ý ta không?

-Tạm biệt bác.

Lời chào, cũng là lời tạm biệt cuối cùng.

_______



Baekhyun men theo con đường mòn quen thuộc mà bước xuống. Ngay dưới chân đồi này là một ngôi làng khá đông đúc. Cậu thường xuống dưới đó để dạo chơi mỗi khi buồn chán. Cũng vài trăm năm đã trôi qua, nhưng sự nhộn nhịp ở nơi này vẫn chưa bao giờ ngừng. Mọi người buôn bán, trao đổi hàng hóa gần như cả ngày lẫn đêm. Nhưng điều hấp dẫn cậu hơn cả là thức ăn được bày bán ở đây, chúng có hương thơm ngào ngạt và hương vị thì không thể tuyệt vời hơn, tất nhiên là vẫn thua thức ăn do mẹ của cậu nấu.

Nhưng mọi thứ giờ đây không còn hấp dẫn với cậu nữa.

Cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi.

Giết Park Chan Yeol!

Trước hết, cậu phải tìm cách để vào bên trong hoàng cung, như vậy thì cậu mới có cơ may được gặp hắn.

-Cho hỏi đi đường nào để đến kinh thành ạ?

Baekhyun lễ phép hỏi một người đang uống nước trong một quán ven đường.

Được một thiếu niên đẹp như hoa nhờ cậy, lòng người đâu có dễ gì mà không rung động. Người đàn ông trung niên mỉm cười hòa nhã đáp lại.

-Cậu thiếu niên muốn tới kinh thành sao? Chúng tôi có thể cho cậu đi nhờ, từ đây đến đó cũng phải mất khoảng 8 dặm nữa. Chúng tôi đang nghỉ ngơi nên lát nữa sẽ khởi hành.

-Vậy cảm ơn ngài.

Cậu cúi đầu cảm ơn. Được một lúc, người đàn ông dẫn cậu đến chiếc xe ngựa được đỗ gần đó cùng với vợ và một cậu con trai nhỏ nhắn. Sáng hôm sau, cậu đã có mặt ở kinh thành.

Nơi này thật sự còn nhộn nhịp đông đúc hơn cả ngôi làng quen thuộc của cậu, đáng lẽ cậu nên thường xuyên đi xa nhiều hơn. Bây giờ có muốn thì cũng không thể được nữa rồi. Cậu không còn có nhiều thời gian nữa.

Cậu muốn vào trong thành, nhưng kết cục bị đám lính đuổi đi. Không có giấy tờ hợp lí, một thằng vô danh tiểu tốt như cậu đâu thể nói muốn vào là được vào. Phép thuật đã mất hết, thân thể cũng không còn hoạt bát nhanh nhẹn như trước, không thể muốn lẻn vào là lẻn vào được.

Cậu chán nản đứng trên cây cầu yên tĩnh mà thổi sáo, trút hết tâm tư tình cảm của bản thân vào trong giai điệu.

Đến khi cậu buông cây sáo xuống, thở dài mệt mỏi mà chán nản tựa vào thành cầu, có một chàng trai mảnh dẻ, khuôn mặt cao quý ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn lướt qua trang phục đang khoát lên mình, hẳn không phải người thường.

-Tiếng sáo của cậu thật tuyệt.

-Anh là ai vậy? – Baekhyun hỏi.

-Tôi nói, có lẽ cậu không tin đâu. Có thể còn cười tôi là một thằng điên nữa ấy chứ.

Chàng trai đó đáp lời cậu, khuôn miệng hé ra nụ cười nhỏ nhắn, để lộ má lúm đồng tiền bên má trái.

-Anh là vua à?

Baekhyun hỏi, cười rộ lên với câu nói đùa cợt của mình.

Chàng trai đó quay ra nhìn cậu ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhàn nhã mà trả lời.

-Không, nhưng người đó là chồng tôi.

Lần này thì đến lượt Baekhyun bị giật mình. Cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai bên cạnh. Vậy ra cậu ta là hoàng hậu sao? Nhất định phải thân thiết với cậu ta. Như vậy việc ra vào hoàng cung chỉ còn là chuyện nhỏ mà thôi. Lần này, chẳng phải ông trời đang giúp đỡ cậu hay sao?

-Thấy chưa? – Chàng trai đó lại cười vang, nhưng sao trong tiếng cười đó lại nghe thật chua xót – Tôi biết là cậu không tin mà.

-Không! Thần tin. – Baekhyun quả quyết. Ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng tới người đối diện. – Thần chỉ thắc mắc tại sao một người cao quý như ngài lại ra ngoài cung một mình mà thôi.

-Đừng xưng hô như vậy. Gọi tôi là Lay là được rồi.

-Nhưng sao có thể gọi như vậy, dù sao ngài cũng là...

-Gọi tôi là Lay! – Lay ngắt lời cậu – Tôi chỉ muốn tìm một người bạn để trò chuyện mà thôi, trong cung thực sự rất ngột ngạt.

-Được rồi Lay, vậy anh cứ gọi tôi là Baekhyun.

-Baekhyun? Tôi nhớ rồi. – Lay khẽ nói rồi ngước lên nhìn cậu, khóe miệng lại tươi cười – Cậu có thể vào trong cung được không? Tôi không thể ra ngoài thường xuyên được.

Điều mà Baekhyun luôn mong muốn lâu nay chẳng phải là đây hay sao. Không chút do dự, Baekhyun đáp nhanh.

-Tôi xin lỗi vì đề nghị cậu một cách như vậy. Cậu có thể từ chối cũng được. – Lay nói, tiếp tục mỉm cười.

-Cũng được thôi, dù sao thì tôi cũng là kẻ không có nhà để về.

-Là sao?

-Chuyện dài lắm, có lẽ tôi sẽ kể với ngài sau. Trời cũng sắp tối rồi, tôi nghĩ ngài nên trở về cung thì hơn.

-Ừ! Phải trở về rồi.

Lay đứng dậy, khẽ đáp lời nhưng lại nhanh chóng dùng nụ cười của mình để che dấu đi sự mệt mỏi trong giọng nói.

-Ngài lúc nào cũng cười như vậy sao?

Lần này thì Lay không trả lời câu hỏi của cậu. Anh, chỉ đơn giản là tiếp tục mỉm cười.

CRE: sunshine2wind.wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro