Chương 1 (One shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Sou đã lên Đại học rồi. Eve thì là sinh viên năm ba. Hai người đều sống ở Tokyo và cũng không cách nhau quá xa nên cứ khi rảnh rỗi là hai người lại rủ nhau đi chơi.

Có thể nói Eve là một trong số những người bạn hiếm hoi ít ỏi của Sou. Những người bạn trước kia của cậu giờ đều không học cùng với cậu nữa. Ở ngôi trường mới này, cậu không hề có người bạn nào luôn, vì cậu không giỏi và cũng chẳng muốn kết bạn với ai cả, kiểu "Cứ như vậy cũng được mà nhỉ?" Thành ra là cậu cứ một mình như vậy đấy. Cậu cũng quen luôn với những việc như là ngồi ăn một mình ở một góc trong căn-tin của trường,...

Eve thì là một người rất ấm áp và dịu dàng, ảnh giống như là anh trai của cậu vậy. Mỗi khi đi ăn thịt nướng, Eve đều chủ động nướng thịt nè. Những miếng ngon đều gắp cho cậu cả, còn mấy miếng cháy cháy thì lại tự mình ăn hết. Sự quan tâm ấy khiến cho Sou cảm động muốn khóc luôn. Nhiều lúc Sou cũng muốn làm lại cho Eve mà khổ nỗi tay nghề của cậu không được tốt lắm, thành ra không làm còn hơn.

Tối nay có lễ hội mùa hè. Sou đã hẹn trước với Eve rồi. Hai người sẽ gặp nhau ở nhà ga rồi cùng đi. Sou mặc một bộ Yukata màu đen thật ngầu. Cậu tò mò không biết Eve có mặc Yukata không. Dù muốn nhắn tin hỏi thử nhưng Sou không làm, cậu ngại lắm.

Sou định 19 giờ sẽ ra khỏi nhà, thế nhưng loanh quanh thế nào mà 19 giờ 10 phút cậu mới xuất phát. Sợ bị trễ giờ hẹn nên cậu hớt ha hớt hải chạy. Từ xa, cậu đã trông thấy "cây nấm Eve" rồi. Gọi là cây nấm vì trông Eve thực sự khá là giống á. Tóc của Eve lúc nào trông cũng rất mềm mại và phồng phồng lên chẳng khá gì cây nấm cả. Bây giờ tóc của ảnh đang là màu vàng nè. Eve thích nhuộm tóc lắm. Có lần, một tuần mà anh ấy nhuộm tới mấy lần. Sou thực sự rất lo lắng cho mái tóc của Eve đó, fans của ảnh cũng vậy. Mấy chị fan còn từng trêu rằng Eve cứ nhuộm nhiều như vậy thì khéo ảnh bị hói mất thôi. Đọc được mấy bình luận đó làm cho Eve cười mãi, ảnh bảo là không hói được, vì ảnh chăm sóc tóc tốt lắm.

Cao 1m70, (cao hơn Sou 1 chút) nhưng ảnh lại tạo cho người khác cảm giác ảnh rất nhỏ nhắn ấy. Có lẽ bởi vì Eve hay mặc quần áo rộng á, rộng thùng thình luôn.

"Sou-kun nè." - Eve gọi cậu.

"Sao ạ?"

"Từ giờ, anh gọi em là Sou-chan nha?"

"E-eh?!" Trong vòng ba giây, mặt của Sou trở nên đỏ bừng hệt như một quả cà chua vậy. Cậu lắp bắp hỏi lại: "T-tại sao vậy anh?"

Với dáng vẻ ngượng ngùng, Eve đưa tay ra sau sờ sờ gáy. Anh hỏi: "Không được hả? Nếu em không thích thì..."

"Ah, không phải là không thích đâu!! Ơ, nhưng em cũng không hẳn là thích... Mà mà, anh cứ gọi vậy đi cũng được ạ!" Cảm giác trong cậu lạ lắm. Nó cứ sao sao ấy... Đây là lần đầu tiên có người gọi cậu là "Sou-chan" đó.

Eve cười tươi đáp: "Ừm, Sou-chan~!"

Sou đánh nhẹ hai cái vào vai của Eve. Bỗng nhiên cậu cảm thấy Eve như này có chút xấu tính, cố tình làm cho cậu bị xấu hổ như vậy, thật là!!!

Buổi tối vui vẻ đã kết thúc. Trên tàu điện, Sou dựa vào vai Eve ngủ, cho tới khi tàu đi đến trạm dừng thì Eve mới gọi cậu dậy. Sou dù đã lên Đại học rồi nhưng vẫn chỉ là một em bé thôi nhỉ?

******

🌿 Lời tác giả:
Về đoạn mà mình viết rằng giọng của hai anh EveSou khá giống nhau ấy mọi người. Đúng là như vậy đó. Như ở bài hát mình để kèm theo chương này, thật sự thì, lần đầu nghe, mình không phân biệt được giọng của hai anh đâu á. (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Cảm ơn vì đã đọc ạ. Mình mong là mọi người sẽ tìm được niềm vui khi đọc fanfic mà mình viết. 🫶

ありがとうございました。❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove