Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều lần trong đời, Eliott đã tự hỏi bản thân rằng, mình nên dùng màu gì khi nói về đôi mắt của Lucas.

Hầu hết mọi người đều bảo mắt của Lucas ánh một mảng xanh ngần màu biển, và có mấy khi, Eliott cũng suýt tin thế thật, rằng đôi mắt em nồng đượm sắc đại dương ngăn ngắt. Nhưng nói đến lúc bình tâm mà nghĩ cho trọn, anh lại không thoả lòng. Eliott không rõ mình đang nghĩ về điều gì, chỉ là có vài độ, rất nhiều, anh cảm thấy rằng so với ánh mắt em, đại dương hẳn là cái gì đấy vẫn còn êm ái lắm thì.

Phần lớn thời gian Eliott nghĩ về bầu trời, dù lắm khi trời không xanh bằng mắt em. Nhưng mỗi độ em cười, ánh xanh ngần kia rừng rực như thể nào ai vừa đơm vào vài mảnh trời nhặt nhạnh từ đâu đâu rơi rụng, và cái mảng nắng vàng ấy tỏ ngời đến mức, anh ngỡ trưa hè nào sống lại trong mắt em.

Dù thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, trời của anh thôi xanh. Trông mắt em ảm đạm như những độ ráng chiều lụi nắng nhưng đèn đường hãy còn chưa tỏ hết, ánh rực trong mắt em tàn dần và đôi ba vệt sáng ban đầu mờ mịt như khói bụi nào vừa lấp mất mảng trời em. Ấy là khi trời không mãi sáng, và mắt em cũng chẳng thể mãi ngời.

[Nhưng này anh sẽ ủ lửa cùng em, hứa đấy.]

Nghĩ về màu mắt của em Lucas bao giờ cũng là việc khiến Eliott bực mình, vì anh không thể nghĩ được màu nào cho thật là thoả lòng để nói về mắt của em cả.

Mắt Lucas là cuộc đời, là những mảng xanh nắng cả xám đêm, và cả tất thảy những điều trong đời mà Eliott có thể nhìn ngắm hay cảm nhận được. Và chính vì thế, dùng một màu để nói về mắt em thì không trọn, mà không dùng màu thì phải dùng cái gì nữa cơ? Tính từ miêu tả có thể dùng cho cả trời cả đất cả mưa cả hương hoa hay biển cả nào có thể hô lên một tiếng để Eliott bắt lấy mà dùng không, làm ơn? Linh tinh lang tang chuyện màu sắc làm Eliott Demaury năm ba đang cực kì cực kì cáu bẳn, anh không thể nghĩ được từ gì để nói về đôi mắt của Lucas cả, và vì Eliott cáu bẳn, ngay hiện tại đây bố con thằng nào dám chỏ chiếc gì ngắt mạch nghĩ ngợi của Eliott, thề có trời xanh cao ngời anh sẽ đấm vêu mồm ngày mai cả trường nó nhìn chẳng ra luôn, thế nhé.

“Này Eliott”

“Ơi, anh đây”

“Anh có đang nghe em nói gì không đấy”

“Anh xin lỗi, anh không, anh mải nghĩ mắt em đẹp quá.”

“... em nghĩ con Bột Chiên tương tư em mèo nhà hàng xóm rồi, đêm nào nó cũng nhòm cửa sổ trông người ta đi ngang đấy.”

“Nên ngày mai mình sang làm mai cho nó nhé, được không anh?”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro