Thời gian dài một mình - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dài một mình (ngoại truyện Jeon JungKook)

Cậu đã đứng trước mặt người đó không biết bao nhiêu lần, khóc lóc, cầu xin, gào thét, muốn dùng cách này để thay đổi dù chỉ một chút gì đó. Nhưng một lần nữa, lời nguyền không thể tha thứ vẫn rơi xuống thân thể người mà cậu đang cố bảo vệ kia. Người ấy run rẩy, co quắp, hi vọng mong manh nơi đáy mắt lụi tàn, nước mắt cũng đã cạn khô, con ngươi đen kịt không một tia sáng. Cơ thể anh biến dạng vì đau đớn và tuyệt vọng, cuối cùng kiệt sức, nằm bất động trên nền nhà lạnh lẽo, tựa như một cái xác.

Người cậu thích nhiều như vậy...

...mà ngay cả một cái ôm cũng không thể cho.

1.

Jeon JungKook không thể nhớ đây là lần thứ mấy mình tỉnh lại trong bệnh viện.

Côi đôi khi là Jin ở bên cạnh, lúc lại là HoSeok, có khi là JiMin. Bọn họ thấy cậu tỉnh lại, biểu cảm trên mặt đều là lo âu và bối rối, tức giận và bất lực. Quả không hổ là đồng bọn chung sống dưới mái trường Hogwarts nhiều năm, đến tâm tình cũng giống nhau y đúc.

Vậy, người ấy cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế chứ? Lo lắng, bất đắc dĩ, có khi còn có chút cưng chiều.

Từ lúc bắt đầu có nhận thức đã quen biết nhau, vậy tâm tình của người ấy có phải sẽ càng phong phú hơn những người khác không? Tỉ như đau lòng hơn một chút? Hoặc là phẫn nộ càng nhiều hơn?

JungKook đã từng nhiều lần tưởng tượng ra dáng vẻ của YoonGi khi ngồi bên giường bệnh của mình. Khuôn mặt anh chắc sẽ đen lại, sau khi cậu tỉnh dậy liền mắng mỏ không thôi, nhưng vẫn như trước đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, thậm chí có thể rủ lòng thương mà dùng phép thuật gọi táo cho cậu ăn. Nhưng đã rất nhiều lần tỉnh lại trong bệnh viện mà chưa một lần nào giống như cậu tưởng tượng.

Lúc đầu JungKook còn ôm một chút chờ mong, mà sau một lần làm nhiệm vụ suýt chết, tỉnh lại thấy mọi người đều có mặt, bố mẹ, các hyung, đồng nghiệp, thậm chí có cả mấy người bạn học ở Hogwarts đã rất lâu không gặp, chỉ có Min YoonGi là không thấy đâu. Đến lúc đó JungKook mới ý thức được YoonGi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, bởi vì anh cái gì cũng không biết, không biết cậu tức giận, không biết cậu đã phải vật lộn, đấu tranh, vùng vẫy như thế nào, không biết cậu bất lực.

Giống như cậu khi đó, cũng không biết sự thống khổ và tuyệt vọng của anh.

Sau này JungKook đã bỏ được thói quen nhìn về phía cạnh giường. Tỉnh lại, nghe bác sĩ dặn dò, dưỡng thương, hoàn thành các thủ tục, xuất viện, bị thương lần nữa, nhập viện, dưỡng thương, hồi phục, xuất viện. Cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Chẳng sao cả! Như vậy cũng tốt! JungKook nghĩ, thư mời đến đám tang cậu cũng viết xong rồi, đợi đến lúc cậu chết, người ấy chắc sẽ nhận được tin, có thể là ngay sau khi cậu ra đi một phút, hoặc một ngày, cũng có thể là một năm, hay thậm chí là mười năm chẳng vấn đề gì, một ngày nào đó anh sẽ biết thôi. Đến lúc đó anh sẽ nhận được thư mời đám tang của cậu, trong đó cậu đã xin anh một cành hoa đuôi chó. Ừm, phải do chính tay anh hái.

Biết nhau lâu như vậy cũng chưa bao giờ tặng quà cho cậu, chỉ muốn một nhành hoa tự hái chắc là không quá đáng đâu nhỉ?

Trước lúc đó, JungKook vẫn quyết định phải cố gắng sống đã.

Jin và HoSeok vẫn luôn phàn nàn về việc JungKook vào bệnh viện quá thường xuyên. JungKook cũng lười theo chân bọn họ giải thích rằng đó là do chiến đấu liên hồi mới dẫn đến bị thương, vì hiện tại cậu là người có nhiều nhiệm vụ nhất trong Bộ, chứ nếu nói về tần suất bị thương thì có khi còn thấp hơn các Thần Sáng cùng thế hệ khác, hay thậm chí còn ít hơn cả những Thần Sáng có kinh nghiệm.

May mà lần này bọn họ không biết tin, JungKook lắng nghe y tá dặn dò xong, làm thủ tục rồi trở về căn hộ của mình ở tầng dưới, vừa vặn đụng phải Jang EunHye - người đã từ một thiếu nữ dũng cảm lại liều lĩnh trở thành một cô gái điềm đạm, dịu dàng, nhưng vẫn gan dạ và can đảm như trước. Cô nàng hỏi, "Lại từ bệnh viện về à?"

JungKook và Jang EunHye đã từng hẹn hò một thời gian ngắn rồi chia tay trong êm đẹp. Duy nhất một điểm bất bình ấy là Jang EunHye hỏi cậu kỹ thuật trên giường tốt như vậy, nếu không ngại thì làm bạn tình đi.

"Ừm," JungKook ngắn gọn đáp, "Không vấn đề gì."

(câu này JungKook trả lời cho câu hỏi "Lại từ bệnh viện về à?" chứ không phải đồng ý làm bạn chịch của cô ả đâu. Hồi đầu tui đọc lướt chỗ này xong chởi JungKook mãi, sorry cưng nha~)

Trời hửng sáng, Jang EunHye cũng vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cô theo JungKook đi vào thang máy, mệt mỏi dựa vào tường, "Ước gì tôi cũng có tinh lực dồi dào như cậu, nghe nói cậu sắp đi HongKong?"

JungKook nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

"Ba tháng sau phải không? Lúc đó tôi ở nước ngoài, không thể tiễn cậu được." Jang EunHye nhún vai, "Chúc cậu thuận buồm xuôi gió, nói không chừng đến HongKong có thể gặp được."

"Cảm ơn." JungKook lịch sự đáp, "Cậu cũng vậy nhé."

Về đến nhà, JungKook không buồn ngủ nên đi tắm, thay một bộ quần áo khác. Trời đã sáng hẳn, đường phố dần sôi động, hầu hết là người dậy sớm tập thể dục, còn có đám sinh viên uể oải trên đường đến trường hoặc vừa học suốt đêm ở thư viện về. Những chiếc xe có rèm che chạy qua, một vài cửa tiệm đã mở, kéo theo đó là mùi thơm của bánh mỳ mới ra lò hay mùi hương đậm đà của cafe cùng tiếng máy pha cafe đang hoạt động.

Nơi này là London.

Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, Jin vào Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế, thường xuyên đi vòng vòng quanh thế giới, mang về đủ thứ của ngon vật lạ hiếm thấy trên đời. TaeHyung làm việc cho Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật, cả ngày chỉ tiếp xúc với sinh vật huyền bí. HoSeok đến Cục Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật, chịu trách nhiệm xử lý các sự cố do pháp thuật vô tình gây ra. NamJoon, JiMin và JungKook thì trở thành Thần Sáng, vì tính chất công việc nên ba người có nhiều cơ hội để gặp gỡ nhau hơn, thậm chí căn hộ của họ cũng cách nhau không xa, đều nằm ở ranh giới giữa trung tâm và ngoại ô London.

Cho nên khi JiMin bị tiếng đập cửa của JungKook gọi tỉnh, không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu nảy ra ý định chuyển nhà.

"Yah! Em có thể chọn thời điểm nào bình thường để tới được không?" . Buồn ngủ đến không mở nổi mắt, JiMin vày vò mái tóc rối bù, liều mạng dụi mắt, thanh âm khản đặc đầy mỏi mệt, "Anh đang rất muốn đánh người đấy nhé."

JungKook có vẻ không được tự nhiên đứng ở cửa, kết cục vẫn mặt dày hỏi, "Em vào có được không?"

Quá rõ ràng JungKook vì sao mà đến, JiMin thở dài, mở rộng cửa cho cậu đi vào, "Đã ngủ chưa?"

JungKook không nhìn xung quanh, đi thẳng một mạch về phía ban công, "Em có ngủ rồi." Nhìn thấy chiếc bát thủy tinh to bằng lòng bàn tay trên thành ban công, bước chân càng nhanh hơn, đến gần liền ngồi xổm xuống, nhìn không chớp mắt, chần chừ hồi lâu mới đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào một đóa hoa.

Bảy bông hoa kết thành vòng tròn, cùng tắm trong ánh mắt trời, mỗi bông ở một vị trí, yên bình nở rộ. JungKook cẩn thận chạm vào đóa hoa thông nho nhỏ xanh biếc, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đi khắp cơ thể vừa mềm mại lại ấm áp làm ánh mắt cậu dịu êm đi rất nhiều.

JiMin ngáp, mắt lim dim đi vào bếp pha cafe, "Hay là ở đây ngủ một giấc đi."

"Không cần." JungKook nói, "Em còn có nhiệm vụ."

JiMin đổ bột vào giấy lọc, "Ah" một tiếng, "Em điên?"

Có bệnh thì uống thuốc, JiMin căn bản cũng chẳng muốn khuyên, càng khuyên càng dễ chọc giận cậu em đi tìm cái chết, dù sao JungKook cũng có mục tiêu của riêng mình, chắc chắn sẽ sống đủ lâu để hoàn thành tâm nguyện. Lọc cafe xong, JiMin đổ chúng vào cốc, thấy JungKook vẫn ngồi chồm hỗm ở đó bất động nhìn bát thủy tinh, nhịn không được nói, "Xem xong rồi thì nhanh đi đi," JiMin hận không thể giơ chân đạp cho thằng nhóc này một cái, "Đừng ở chỗ này cản trở anh nữa."

JungKook lại ve vuốt bông hoa thông hồi lâu, mới luyến tiếc đứng dậy, thấp giọng nói, "Anh nói xem, Min YoonGi hiện tại sống thế nào?"

"Khẳng định là sống rất tốt," JiMin sửng sốt, nghiến răng nghiến lợi, "hơn nữa so với tất cả chúng ta chắc chắn sẽ sống lâu hơn."

JungKook nghe xong, nở một nụ cười kỳ quái, mà cái kiểu cười này thật sự khiến JiMin lo ngại. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, vị em trai nhỏ tuổi nhất trong nhóm này cứ liên tục chạy đến căn hộ của cậu, nhìn chằm chằm bát hoa YoonGi tặng, vừa xem vừa nói vài chuyện có liên quan đến YoonGi hyung. Như để kiểm tra xem cậu đã quên YoonGi hyung chưa, hay muốn thăm dò một điều gì đó mà JiMin cũng chẳng rõ nữa. Mà JiMin rất ghét cái kiểu dò xét này, còn JungKook biết mà vẫn cố phạm.

"Vậy là tốt rồi."

Trước lúc rời đi JungKook liếc nhìn bát hoa thêm một lần nữa rồi mới chào tạm biệt. "Em đi đây."

JiMin đáp liền, "Đi nhanh đi."

JungKook không lần ngần nữa, ngoan ngoãn rời đi. JiMin đóng cửa lại, khẽ thở dài, đem lời đã đến đầu môi nuốt trở về.

Nói không nên lời, vẫn là nói không nên lời, một câu "Để ý như vậy, anh có thể cho em mượn một thời gian" không nói ra được. Bởi đây là quà YoonGi hyung tặng cậu, cũng mang ý nghĩa rất quan trọng với cậu. Nếu như có chuyện gì khiến cậu phải tháo chạy khẩn cấp thì thứ đầu tiên cậu mang theo chắc chắn là cái bát này, nếu có người làm hỏng nó, JiMin nhất định sẽ đồng quy vu tận với kẻ đó.

Dù người em trai tình như thủ túc với cậu vẫn luôn dùng ánh mắt khát khao đến cực điểm nhìn nó, rảnh rỗi lại đem đôi mắt mong chờ nhìn sang bên này, dù lời nhượng bộ đã đến đầu môi cả trăm lần, JiMin vẫn chọn nuốt xuống. Bởi cậu nghĩ, lẽ nào nó không quan trọng với cậu sao? Đó là YoonGi hyung tặng cậu cơ mà. Thằng nhóc đó cho rằng chỉ có nó mới có chấp niệm với YoonGi hyung, ngày đêm hối hận, đau khổ, dằn vặt, nhớ thương còn người khác thì không à?

Mà món quà này còn là lời nhắc nhở rằng bản thân cậu vẫn được yêu thương.

Ôi Merlin trên cao, cậu ước rằng người bị bắt đi lúc đó là mình.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro