Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

 Trước Giáng sinh, trường sẽ tổ chức một chuyến đi đến Hogsmeade nữa, nhưng kỳ học này YoonGi sẽ chẳng có cách nào tham gia. Jin nhìn YoonGi thở dài, nắm vai trái anh hỏi thăm vết thương. Lúc ấy YoonGi đang phết mứt lên bánh mỳ, vai trái bị Jin nắm một cái liền run rẩy, bánh mỳ rơi xuống, mứt dây đầy lên vạt áo. Jin hốt hoảng xin lỗi, tính giúp anh làm sạch, nhưng YoonGi chỉ khoát tay tỏ ý không sao, anh cầm lên một mẩu bánh mỳ khác đúng lúc NamJoon mang theo một quyển sách hối hả chạy tới.

Miễn không phải giờ ăn chính thức, học sinh có thể ngồi ở bất cứ bàn nào, hôm nay lại là thứ bảy nên lễ đường cũng không có nhiều người. YoonGi chăm chú giảng bài tập môn Độc dược cho JiMin, trong khi thằng nhóc vừa hi hi ha ha cười vừa làm bài, chẳng biết kiến thức có chui được vào đầu không. TaeHyung kiên nhẫn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng xen vào mấy câu. HoSeok đi ngang qua nói không có việc gì làm, cảm thấy cùng nhau xem bài tập cũng không tệ liền thuận tiện kéo cả JungKook qua đây. Jin thì sang bên này chỉ để kiếm đồ ăn. Cuối cùng là NamJoon, mỗi lần xuất hiện đều khiến cho cả thế giới rung động. Chẳng hiểu cậu nhóc đi đứng kiểu gì mà vạt áo choàng Ravenclaw quét một lượt trên mặt bàn, xô đổ mấy cái ly thủy tinh, vạt áo màu xanh lam bên trong dính đầy nước bí đỏ, còn có dao nĩa va đập vào nhau kêu loảng xoảng.

Một đoạn bàn nhỏ đã đầy ắp người, Jin ngồi bên trái YoonGi còn mọi người đều ngồi đối diện. NamJoon nhìn thấy bên phải YoonGi không có ai, đang định ngồi xuống thì JungKook lên tiếng, "NamJoon hyung, ngồi bên cạnh em đây này."

NamJoon khó hiểu dừng lại, "Nhưng bên cạnh YoonGi hyung vẫn còn chỗ mà, bên đó ngồi bốn người chưa đủ chật sao?"

"Em có bài không hiểu cần hỏi anh."

NamJoon còn muốn phản bác nhưng Hoseok đã thức thời đứng dậy, "Hey! NamJoon, tôi đổi chỗ cho ông nhé?"

Có gì khác biệt sao? Mắt thấy HoSeok đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai chạy đến ngồi xuống cạnh YoonGi cùng ánh nhìn đầy thương cảm của những người khác đang bắn tới, NamJoon đột nhiên hiểu ra vấn đề, lỗ tai cậu đỏ lên, xấu hổ nói, "Anh cũng không thể làm hỏng YoonGi hyung được..."

HoSeok một tay cầm sách, thở dài, "Câu đó nghe còn tệ hơn...", tay còn lại đỡ lấy ly nước NamJoon vừa mới luống cuồng làm đổ. Jin thấy vậy, bình luận ngắn gọn, "Không có tí thuyết phục nào."

NamJoon thở phì phò ngồi xuống, nhấp một ngụm nước bí đỏ, nhớ ra cái gì, vội mở cuốn sách đang cầm trên tay, trải nó ra trước mặt YoonGi, ra hiệu cho anh đọc, "Em đã tìm được gia phả của Justin Finch, là một gia tộc nổi tiếng."

"Đó không phải giáo sư dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám sao?" Kim Taehyung vừa nhai bánh vừa nói, "Em thấy thầy ấy dạy khá ổn, làm mẫu rất tốt."

"Làm mẫu cũng không thể làm xằng làm bậy được," NamJoon tức giận phản bác, tiếp tục vùi đầu lật sách, "Ông nội của hắn từng làm trong Bộ pháp thuật, cũng thuộc bộ phận Phòng chống nghệ thuật hắc ám."

Jin hỏi, "Em điều tra giáo sư Justin Finch làm gì?"

NamJoon vô thức há miệng, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của YoonGi lại ngậm miệng vào. Cậu cầm cốc lên uống một hớp bí đao, lúng túng làm văng cả nước lên trang sách. NamJoon hốt hoảng kéo ống tay áo để lau.

Jimin vui vẻ nhét một miếng gà rán vào miệng NamJoon, người kia ngậm gà trong miệng, hàm hồ nói, "Nhưng em quan tâm đến những tin đồn về hắn ta hơn, nghe nói hắn có một người bạn thân bị nhốt ở Azkaban", cậu lẩm bẩm, tiếp tục lau từng trang sách. Jimin không nhìn nổi nữa, lấy đũa phép ra gõ nhẹ, vết ố vàng trên sách lập tức biến mất, NamJoon nhìn đối phương cảm kích không thôi.

Jimin hỏi, "Giáo sư Justin Finch có vẻ là một người tốt, sao anh lại lén lút điều tra thầy ấy?"

"Anh cảm thấy hắn có vấn đề."

Jimin nghiêng đầu, "Chuyện đó liên quan gì đến YoonGi hyung?"

NamJoon không chút nghĩ ngợi, trả lời: "Hắn dùng Chiết tâm trí thuật với YoonGi hyung."

Vừa dứt lời, cả bàn liền rơi vào tĩnh lặng, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin. NamJoon ngồi đối diện YoonGi, thấy ánh nhìn chết chóc của anh bắn sang, vội chữa, "Anh, anh chỉ nghi ngờ thôi..."

HoSeok cau mày, "Chỉ là hoài nghi?"

NamJoon không dám nói nữa, rụt cổ nhìn YoonGi cầu cứu. YoonGi nhịn xuống ý nghĩ xử lý NamJoon ngay tại chỗ, lãnh đạm mở miệng, "Em ấy chỉ đùa..."

Một tiếng động lớn vang lên, là âm thanh của dao nĩa đập mạnh xuống mặt bàn. YoonGi nhìn sắc mặt lạnh như băng của JungKook, đột nhiên cảm thấy quẫn bách, còn chẳng hiểu vì sao lại thấy chột dạ, chỉ đành ngoan ngoãn im miệng.

"Là thật sao?" Jin đặt miếng bánh trong tay xuống, nét mặt anh chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, "Chiết tâm tri thuật?"

NamJoon bắt đầu giả chết, YoonGi hung hăng trừng cậu một cái rồi mới tiếp lời, "Em không xác định."

"Suy nghĩ kỹ xem..." giọng Jin rất trầm, rất có cảm giác đáng tin,  "Tình hình lúc đó như thế nào? Em bị thương là vì lời nguyền ấy phải không?"

YoonGi còn đang nghĩ ngợi tìm cớ để chối quanh, JungKook đã nhanh chóng kết thúc đồ ăn trong đĩa, đứng dậy, kéo áo choàng thật dài của nhà Gryffindor lên, "Em về kí túc xá trước."
 

HoSeok hỏi: "Sớm vậy? Hôm nay là thứ 7, không có lớp mà."

JungKook đáp lại bằng một lời chào dứt khoát và rời khỏi lễ đường ngay lập tức. YoonGi không còn tâm trí để ý tới chuyện khác, giao JiMin cho NamJoon kèm xong, anh vội dọn đồ đạc của mình đuổi theo JungKook.

Trên hành lang bên ngoài lễ đường, JungKook đi rất nhanh, YoonGi chạy ra đến nơi chỉ còn thấy góc áo choàng của cậu, anh liền tăng tốc, "Jeon JungKook!"

Thiếu niên Gryffindor dừng lại nhưng không quay đầu, sau đó cậu lại tiếp tục bước đi, chỉ là tốc độ đã chậm hơn trước một chút. YoonGi liều mạng đuổi theo, tay phải anh ôm sách vở, chỉ có thể dùng tay trái vẫn còn đau cố với lấy vạt áo đối phương, "Em chờ anh một chút."

Vốn tưởng JungKook sẽ mặc kệ mình, không ngờ đối phương lại dừng bước. Cậu xoay người, để lộ cho anh một góc mặt, chỉ là mắt thì không chịu nhìn anh.

YoonGi lúc này mới phát hiện mình chỉ đuổi theo JungKook theo bản năng, chứ chưa nghĩ xem phải nói gì với cậu. Sau vài giây trố mắt, nghẹn họng, trong cái khó ló cái khôn, YoonGi bắt được một chủ đề, "Kẹo em cho anh lần trước, anh ăn hết rồi," anh cúi đầu, khó khăn nói nốt nửa câu sau, "ngày mai em đi Hogsmeade, có thể..."

"Tiệm Công tước mật bán hết sô cô la đó rồi." JungKook nhướng mày, "Lần trước đi tôi có hỏi, chủ quán nói trong thời gian này sẽ không có đâu."

YoonGi thất vọng "Oh" một tiếng. JungKook nhìn YoonGi thật lâu, hời hợt nói, "Nhưng sô cô la vị khác chắc là vẫn còn..."

YoonGi biết đối phương đang cho mình bậc thang nên anh thật nhanh bước xuống, "Vị nào cũng được."

"Tôi mua về mà không hợp khẩu vị của anh thì thật lãng phí," JungKook lạnh lùng nói, đôi lông mày vẫn còn nhíu chặt, nhịn không được vươn tay tiếp lấy chồng sách trong tay phải YoonGi, "Tự anh đến chọn đi."

 Nhưng học kì này YoonGi không thể đi Hogsmeade. YoonGi há miệng không biết nói gì, JungKook lại hỏi, "Anh về tháp Slytherin à?"

"Anh muốn đi thư viện," YoonGi trả lời, "muốn tìm một ít tư liệu."

JungKook giơ chồng sách trong tay lên, nói, "Đi thôi!"

"Không phải em định về kí túc xá sao?" YoonGi nhắm mắt theo chân JungKook, "Thư viện với tháp Gryffindor ở hai hướng..." thấy JungKook nhìn mình, YoonGi liền ngậm miệng. Anh liếm nhẹ lên bờ môi khô khốc, "Bài tập Độc dược em đã làm xong chưa?"

"Còn một chút."

"Anh cũng còn một chút, em có muốn..."

"Không muốn."

YoonGi nghẹn lời, cúi đầu lẩm bẩm "Được rồi!". Chưa đi được mấy bước, đầu anh đã đụng phải tấm lưng rộng của JungKook. Anh xoa mũi, nhìn theo hướng JungKook đang nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên tóc đen, mắt xanh đang thấp giọng trò chuyện với vài học sinh. Hắn ta tươi cười, vỗ lên vai người học trò đứng cạnh vô cùng thân thiết, đột nhiên hắn nhìn sang bên này, ánh mắt lạnh lùng, xa xăm rơi xuống người YoonGi.

"A! YoonGi, lần trước gọi em lên làm mẫu khiến em bị thương, thầy rất xin lỗi," Justin Finch tiến đến gần bọn họ, "Bả vai đã khỏi chưa?"

YoonGi lắc đầu, "Không sao! Không có gì đáng ngại!"

Justin Finch còn muốn nói gì đó, nhưng ngại hành lang đông người không tiện nói ra miệng, bèn lịch sự gật đầu chào bọn họ, bước đi, lại nhớ ra cái gì, hắn quay đầu, vẫn giữ trên môi nụ cười tiêu chuẩn, hỏi, "Nghe nói em học Bế quan bí thuật rất khá?"

YoonGi há miệng không biết phải nói gì, vẻ mặt anh ngây ra trong chốc lát.

Lúc này, người nãy giờ vẫn im lặng là JungKook đột nhiên lên tiếng, "Thành thật mà nói, thưa Giáo sư, giờ học Phòng chống nghệ thuật hắc ám của thầy rất tệ." Cậu dùng ngữ khí vừa thẳng thắn lại bộc trực, khuôn mặt trẻ trung ngập tràn giận dữ, kết hợp với đôi mắt to tròn, biểu cảm rất mãnh liệt, vừa mang vẻ đẹp trai không chê vào đâu được lại có vẻ đơn thuần vô tội. JungKook trực tiếp lặp lại một lần nữa, "rất, rất, rất tệ."

Lần này đổi lại là Justin Finch đông cứng người.

Công khai chống đối giáo viên có vi phạm vào nội quy không nhỉ? YoonGi chửi thề một câu trong lòng, không để ý tới cái khác nữa, anh vội vã đẩy JungKook đi. Cho đến chỗ không còn thấy bóng của người kia, JungKook cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để anh đẩy, nhưng cậu vẫn luôn im lìm không nói một câu, biểu tình ương ngạnh, dáng vẻ có chết cũng không sờn.

YoonGi không thể tin nổi, hỏi, "Em muốn bị cấm túc à? Cảm thấy Gryffindor đã nắm chắc cúp nhà trong tay rồi hả?"

JungKook dúi sách vào trong lòng YoonGi, tỏ ý sẽ không đi cùng anh nữa, "Tôi về kí túc xá."

"Không, đợi một chút!" Mấy cuốn sách vừa dày vừa nặng lần lượt rơi xuống đất, YoonGi cũng không để tâm, chỉ lo níu lấy góc áo của JungKook. Nội tâm anh có một phỏng đoán mơ hồ, anh không dám khẳng định, sợ đó chỉ là ảo tưởng của bản thân. YoonGi nhìn chằm chằm đối phương, chần chừ, "Mới nãy, vì sao em..."

"Bởi vì tôi tức giận, tôi nhìn hắn không vừa mắt," JungKook cười tự giễu, cậu không kéo lại áo choàng mà để mặc cho YoonGi túm. Cậu chậm rãi ngước mắt nhìn lên, vành mắt dường như có chút đỏ, như thể cậu đang kìm nén một thứ tâm tình nào đó, mà lời nói ra lại rất nhẹ nhàng, "Min YoonGi, dựa vào cái gì hả?"

"Vào thời điểm tôi ghét anh nhất, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ làm gì anh."

"Chiết tâm tri thuật? Sao hắn dám?" Chất giọng trong trẻo và mềm mại của thiếu niên biến đổi thành thứ âm thanh trầm thấp, nguy hiểm, phát ra qua các kẽ răng, tựa như có thứ gì đó đè nặng lên nó, tựa như JungKook đã không thể khống chế được tâm trạng của mình nữa rồi, "Mà anh lại còn định giấu diếm chúng tôi."

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro