Chap 14 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi chẳng còn sức lực để nghe những gì Justin nói, ngay cả khi lời nguyền đã dừng lại, cơ thể anh vẫn còn đang trong cơn đau đớn kinh hoàng. Đôi mắt anh mờ đi, và khi anh nhắm chúng lại, kí ức đã mất dần quay trở về.

Bản thân anh khi đó quá yếu đuối, quá sợ hãi, cho nên đã bỏ lại em trai bơ vơ một mình. Lúc đó anh đã mất đi khả năng khống chế Giám ngục, chỉ có thể đứng trong đêm đen trơ mắt nhìn chúng lao về phía ngôi nhà gỗ bên hồ. Đối diện với đôi mắt ngây thơ trong sáng đầy lo sợ kia, đôi mắt như của một con thú nhỏ mềm mại, tội nghiệp, mà lựa chọn của anh lại là lùi lại, lùi lại, lùi lại và sau đó quay người chạy trốn.

 Không đấu lại được, không đấu lại được, một đứa trẻ chưa tới 11 tuổi, làm sao có thể thắng được Giám ngục, cho nên chạy qua đó cũng không có nghĩa lý gì, chạy qua đó là ngang bằng đi chết.

Không có cách nào khống chế Giám ngục, không biết cách gọi thần hộ mệnh, chỉ có thể lựa chọn đi tìm người cứu, mà người quen thuộc nhất, gần nhất, có khả năng cứu bọn họ nhất chính là....

"Nó có thấy ngươi điều khiển Giám ngục không?"

Đứa nhỏ YoonGi đối mặt với câu hỏi của người cha nghiêm khắc, giật mình, vô thức nói, "Con, con không rõ..."

"Không có câu trả lời 'không rõ', chỉ có 'có' hoặc 'không'."

"Không có." YoonGi phản ứng lại, giọng nói trở nên sắc bén hơn, anh sốt sắng bước về phía trước, "Em ấy không thấy cái gì cả, nên..."

"Cũng không thấy mặt ngươi sao?"

"...không thấy." YoonGi khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, lần đầu tiên nói dối, "Không thấy, thưa cha."

"Vậy là được rồi." người đàn ông trả lời ngắn gọn, xoay người định đi. YoonGi vội vàng nắm áo ông kéo lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cha, lại vội buông tay, lùi về sau nửa bước.

"Trong tình huống đó mà ngươi chạy trốn đã nói lên đứa trẻ kia không đáng để ngươi hy sinh thân mình, như vậy gia tộc cũng sẽ không cứu nó." người đàn ông lộ vẻ khinh thường, "Nếu như lúc đó ngươi quyết định xông lên thì hiện tại cả hai đã được cứu rồi."

YoonGi ngây dại.

"Nói dối trước mặt ta không có ý nghĩa gì. Bản năng đã đưa ra lựa chọn cho ngươi, yếu đuối, nhát gan và ích kỷ, đó chính là con người ngươi." người đàn ông đầu tiên chỉ vào ngực mình, sau đó chỉ vào đêm đen vô tận ngoài cửa sổ, "Hiện tại vẫn còn cơ hội để khắc phục đấy."

"Con không làm được..." YoonGi lắc đầu, lùi lại mấy bước, tinh thần sụp đổ, khóc nấc lên, "Con không khống chế được Giám ngục, chúng...chúng không còn nghe con điều khiển, con cũng không gọi được thần hộ mệnh, con không làm được..."

Nam nhân nhìn YoonGi vài giây, lạnh như băng phun ra một câu, sau đó nghênh ngang rời đi.

"Vậy cứ để nó chết đi."

Khóc bao lâu? YoonGi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết khi cặp mắt đã sưng đỏ, anh mới đủ can đảm nhặt đũa phép lên, vừa nức nở vừa chạy ra ngoài. Anh chạy vào màn đêm đen thăm thẳm, không khí lạnh lẽo, gió thổi phần phật, vô số bóng cây như những con quái vật khổng lồ muốn nuốt chửng anh. YoonGi nỗ lực cảm ứng vị trí của Giám ngục, muốn đoạt lại quyền khống chế, nhưng tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là hơi lạnh.

Anh chạy cực lâu, đôi chân nhỏ đau nhức đến không nhấc lên nổi, đôi mắt thì nhòe đi vì nước.

Cuối cùng ngôi nhà gỗ quen thuộc cũng hiện ra, thiếu niên nhào tới, nhưng chỉ thấy những mảnh vỡ của cửa chính và cửa sổ, đồ đạc trong nhà lộn xộn, Giám ngục cùng đôi mắt đơn thuần mà ngập tràn tín nhiệm kia đều chẳng thấy đâu.

Cậu bé đứng đó như một con rối vô hồn, chỉ có thân thể là không ngừng run lên. YoonGi cúi đầu, ôm mặt khuỵu xuống, đầu gối đè lên mảnh kính vỡ cũng không hề hay biết, nước mắt không ngừng trào ra qua kẽ tay, rơi xuống sàn tạo thành vũng. Pháp lực trong không khí bắt đầu xao động, vặn vẹo, quấn quýt quanh thân cậu bé, chúng dần tụ lại thành một khối đen, rồi tiêu tán cực nhanh, lại tụ vào thành hình, giống như một sinh vật đang cố gáng hô hấp, tìm cách sống dậy.

Nếu khả năng khống chế Giám ngục không thể dùng để bảo vệ những người xung quanh mình thì còn cần năng lực đó để làm gì?

Nếu thứ sức mạnh đó làm tổn thương người mình yêu thương thì mình ngày đêm tập luyện nó còn có ý nghĩa gì?

Điều mà bản thân vẫn tự hào lại biến thành vũ khí hại bạn bè, một con dao hai lưỡi đáng sợ, ôi mới nực cười làm sao.

Đầu óc chỉ toàn những mảnh vụn khó chắp nối, còn nhiều kẽ hở, nhiều chỗ trống, nhưng vẫn có thể nhìn ra bức tranh toàn cảnh. Từ thể chất đến tâm lý đều đình công bởi áp lực quá lớn, cả ngày chưa ăn gì nên nôn ra cũng chỉ có dịch dạ dày, YoonGi quệt đi nước mắt cùng nước mũi, ôm trán, nâng đầu, cố chống đỡ cả cơ thể, lung lay đứng lên. Bị thúc đẩy bởi cơn đau, trong cơn vô thức, bằng một giọng nói cực khàn, anh nói ra một câu thần chú lạ lẫm. Giám ngục ở phía bên kia bãi biển như bị một sức mạnh nào đó chế trụ, nhanh chóng bay về đây, xương bàn tay thối rữa bám vào khung cửa sổ, đầu thò vào trong, dùng đôi mắt đen ngòm sâu hoắm nhìn chằm chằm cuộc đối đầu giữa hai người.

Justin Finch liếc nhìn Giám ngục dày đặc trên bờ biển đang tụ lại đây như đàn cá mập hung tợn ngửi thấy mùi máu. Đáy mắt hắn hiện lên một tia thán phục khó thấy, hắn nhanh chóng che giấu tâm tình, quay lại, cảnh giác nhìn thiếu niên đang lung lay sắp đổ, thầm nhẩm lại âm tiết đối phương vừa đọc.

Đôi bên cùng lúc hô lên thần chú, không biết YoonGi đã niệm cái gì nhưng nó mất nhiều thời gian hơn Justin Finch, nên anh bị đánh trúng trước. Cả cơ thể cùng xiềng xích bay đi, đập mạnh vào tường, rồi ngã xuống đất, YoonGi không kêu lên một tiếng, anh cuộn mình lại, thở một cách khó khăn với âm mũi đục ngầu, tựa như đã mất đi ý thức.

Justin Finch nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, phần lớn Giám ngục đều bị thu hút tới đây. Mang theo một kẻ mất năng lực khống chế pháp thuật cũng không có ích gì, thằng nhóc cũng chẳng còn sức điều khiển Giám ngục, cứ để nó lại đây làm mồi nhử cũng tốt. Justin Finch tính toán như thế, mặt không đổi sắc nhìn YoonGi vẫn chưa thể nhúc nhích trên sàn, không để ý đến Giám ngục đang điên cuồng lao tới, hắn ném lại đũa phép của YoonGi, xoay người, biến mất.

Nhưng vẫn còn một thanh âm rất nhỏ.

YoonGi dùng chút sức lực cuối cùng để kéo về thần trí, anh cố gắng quay đầu, nhìn theo chiếc bình thủy tinh vì va chạm mạnh mà rơi ra xa. Chiếc bình thủy tinh bị một vết nứt, chất lỏng bên trong hòa lẫn với ánh trăng, rơi vào mắt anh thành một tia sáng yếu ớt.

Nhưng Giám ngục đã ngày càng gần, trên bệ cửa sổ hình thành một lớp sương dày lạnh buốt, chúng vây quanh căn nhà, chần chừ, như đang đánh giá xem thiếu niên có còn sức mạnh khiến chúng sợ hãi nữa hay không. Nếu có thì chúng chỉ có thể trở lại Azkaban một lần nữa, còn nếu không thì có thể ngấu nghiến chén sạch linh hồn kia.

YoonGi mấp máy môi, bình tĩnh lại, nắm chặt đũa phép, dùng cánh tay sắp gãy nâng cả cơ thể lên, lết về phía trước, ánh mắt mê man dần dần tập trung, chậm rãi lộ ra vẻ bướng bỉnh, ngang tàng, liều lĩnh.

Đã hứa với em ấy sẽ tìm về kí ức, sẽ cho em ấy một lời giải thích rõ ràng. Lần này dù có ra sao YoonGi cũng nhất định phải làm được.

Giám ngục không còn do dự nữa, chúng lướt qua bệ cửa sổ bay vào trong, mang theo cảm giác ớn lạnh, bóng áo choàng đen xẹt qua như bóng tử thần. YoonGi nhấc đũa phép lên, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và máu mang đầy vẻ kiên quyết, anh nghiến răng nghiến lợi, thanh âm yếu ớt nhưng tinh thần cứng cỏi phun ra câu thần chú, "Expecto Patronum"

Không có chú sói nào xuất hiện, chỉ có một vệt sáng yếu ớt, vừa đẩy lùi được tên Giám ngục thứ nhất thì tắt ngúm, mà đằng sau còn rất nhiều Giám ngục đang lao tới.

YoonGi lết về phía trước trong khi chống cự, sau khi ánh sáng biến mất, anh lại hét lên, "Expecto Patronum"

Lần thứ hai hô thần hộ vệ, lại chỉ ngăn cản được vài giây.

Lần này Giám ngục không bị đẩy lùi mà nó chỉ bay một vòng rồi quay trở lại, chúng theo đuôi nhau, nối thành một vòng hắc ám. Tựa như biết con mồi của mình chẳng còn bao nhiêu sức lực, chúng kiên nhẫn chờ đợi, rình rập dò xét. Mà YoonGi, chỉ có thể hết lần này đến lần khác giơ lên đũa phép, gọi thần hộ mệnh lần thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Mỗi một lần hô thần hộ mệnh, YoonGi lại dịch chuyển thân mình lên phía trước một chút. Dù chỉ có thể ngăn cản Giám ngục được vài giây, một giây hay nửa giây anh cũng không từ bỏ. Chỉ cần có cơ hội tiến lên, anh sẽ nắm lấy không chút do dự, dù cho máu me đầm đìa, dù cho vết thương chồng chất.

Một lần lại một lần vung đũa phép lên, cố gắng nghĩ về những chuyện vui vẻ nhất, anh nhận ra hạnh phúc đối với anh không chỉ có JungKook mà còn có JiMIn, NamJoon, TaeHyung, Jin, HoSeok,...

Anh muốn trở về, dù phải đối diện với ánh mắt thất vọng, những lời quở trách, hay thậm chí là không quan tâm từ họ YoonGi đều nguyện ý. Chỉ cần có thể nhìn thấy họ từ xa, liếc mắt một cái thôi anh cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. YoonGi muốn trở về Hogwarts, muốn cùng bọn họ học tập, cùng nhau tốt nghiệp.

Rất muốn trở về.

Pháp lực cạn kiệt, lần cuối cùng hô thần hộ mệnh, một tia sáng bé nhỏ mà ấm áp tuôn ra, rồi một chú sói nhảy ra từ đầu đũa phép, kéo theo sau những vệt sáng dài, vọt thẳng về phía trước, lao vào đám Giám ngục, khiến chúng sợ hãi vội vàng chạy xa.

Thần hộ mệnh của YoonGi đã xuất hiện, con sói hoàn chỉnh, dũng mãnh.

YoonGi thẫn thờ vài giây, tựa như nhớ ra điều gì, liền lộ ra biểu tình dở khóc dở cười. Anh không nhìn đến Giám ngục nữa, mà thở ra một làn hơi mỏng, chiến đấu với cái lạnh, áp lực và bóng tối mà tiến về phía trước nhanh hơn, thần hộ mệnh lúc này cũng biến mất, nhưng anh đã nắm được chiếc bình thủy tinh trong tay.

Bắt được rồi.

Cơ thể vẫn đang phải chịu đựng nỗi đau đớn dường như vô tận, dưới sự kích thích của cơn đau, một mảnh kí ức lại hiện về. Min YoonGi 11 tuổi lén lút chui vào phòng bệnh của JungKook, vừa thấy đứa trẻ đang say ngủ tâm tình anh liền ổn định. Đầu tiên anh liếc mắt nhìn cửa sổ, xác định Giám ngục không đuổi theo, vội vàng đóng chặt cửa lại. Anh nhẹ nhàng úp sấp bên mép giường, quan sát trong chốc lát, cảm thấy nhìn còn chưa đủ rõ, bèn cởi giày, leo lên giường, mặt đối mặt với JungKook, hai tay chống ở hai bên tai đối phương, hai chân quỳ gối ở hai bên người đối phương, trán áp vào trán đối phương, mấy lọn tóc quấn quýt cùng một chỗ.

Nhịp tim ổn định, gương mặt hồng hào, còn sống.

YoonGi chạm vào lồng ngực JungKook, nhỏ giọng niệm, "Nhanh khỏe lại, nhanh khỏe lại, nhanh khỏi bệnh, nhanh khỏi bệnh."

Anh đi vội vàng, không mang theo thứ gì, chỉ có thể nắm tay đứa trẻ, truyền một chút hơi ấm, anh nhỏ giọng nói với người kia, "Nhà anh đối với việc anh đột nhiên không thể khống chế Giám ngục rất tức giận, bọn họ hoài nghi anh bị em nhìn thấy, anh nói với họ em không thấy gì cả, đó là lần đầu tiên anh nói dối bọn họ...Nhưng mà, không sao, anh đã thỏa thuận với họ, họ ếm bùa quên lãng với anh xong sẽ không truy cứu chuyện này nữa."

Nói rồi, siết chặt ngón tay JungKook, giọng càng thấp hơn, "Bọn họ nói anh sắp trở thành Obscurial. Obscurial thì không được đến Hogwarts học, cho nên phải  ếm bùa quên lãng anh. Anh cũng hơi sợ, vì đột nhiên không thể sử dụng pháp lực theo ý mình nữa, nên mới đồng ý với bọn họ, như vậy có phải rất nhát gan, như vậy em sẽ tức giận đúng không?"

JungKook vẫn ngủ say sưa, hàng mi dày lặng lẽ rũ xuống, không nghe thấy gì.

"Anh cũng biết làm như vậy là chỉ nghĩ cho bản thân mình, như kiểu...muốn trốn tránh mọi chuyện, nhưng anh không nghĩ ra cách nào tốt hơn." YoonGi cười khổ, đôi mắt trở nên trong suốt tựa pha lê, anh dịu dàng cọ mũi mình lên mũi JungKook, "Cho nên anh đã bí mật lưu lại kí ức, đợi em gọi được thần hộ mệnh, không còn sợ Giám ngục nữa, anh sẽ tìm chúng về, mà nhỡ đâu anh lại thành Obscurial..."

YoonGi khịt mũi, phát hiện nước mắt mình đã rơi xuống mặt JungKook, hoảng hốt lau đi, cười khổ một tiếng, "Chỉ là anh ích kỉ và tham lam, muốn trộm thêm thời gian ở bên em."

"Anh xin lỗi vì lúc đó đã để em ở lại, tha thứ cho anh có được không? Lần sau, lần sau nữa, anh nhất định, nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ gọi thần hộ mệnh bảo vệ em, được không? Anh chắc chắn sẽ học được nhanh hơn em, sau đó bảo vệ em, dạy em. Nếu em cả đời cũng không học được, anh sẽ làm cho Giám ngục suốt đời này cũng không thể đến gần em, thực sự đó, không lừa em đâu, anh nói được là làm được."

Phản chiếu trên chiếc bình thủy tinh là gương mặt méo mó của anh, YoonGi trừng mắt nhìn chính mình, run rẩy nhét bình vào trong lòng. Không còn sức để cử động dù chỉ một ngón tay, anh nằm sấp xuống nền nhà lạnh lẽo, nhìn lũ Giám ngục vừa bị xua đuổi lại trở về trong nháy mắt, nở một nụ cười tự giễu, nhắm mắt, lẩm bẩm, "Cuối cùng vẫn không làm được."

Vừa dứt lời, hai thần hộ mệnh gầm lên hất bay đám quái vật kinh tởm đang lơ lửng kia, là một con sư tử và một con gấu bắc cực, kèm theo tiếng rống giận là tiếng bước chân, từ phía bên kia bờ biển vô số ánh đèn được thắp lên cùng những tia sáng đầu tiên của ngày mới. Azkaban chưa bao giờ rực rỡ đến thế.

Là Thần Sáng.

Một người trong số đó tức giận vung đũa phép, đuổi hết Giám ngục còn sót lại, nhảy qua cửa sổ vào trong nhà. Anh ta hô lên "Lumos!", dùng ánh sáng trên đầu đũa phép quét một vòng quanh nhà, lúc thấy rõ cảnh tượng nơi đây, lập tức sợ đến ngây người, miệng bật thốt lên, "Ôi Merlin!"

Anh nhìn thấy một thiếu niên nằm gần đó, vội chạy tới, vừa đụng vào đã bị nhiệt độ lạnh như băng làm cho choáng váng, lập tức quay đầu gọi bác sĩ tới đây, sau đó cẩn thận tháo còng tay, phát hiện vết còng đã ăn vào tận xương.

Vết thương như vậy chỉ cần động nhẹ sẽ đau đến mức tỉnh lại, mà thiếu niên vẫn yên bình nhắm mắt, đơn thuần chỉ như một giấc ngủ bình yên.

~*~

Hồi đó đọc chap này tui khóc như mưa mà sau đó đọc phiên ngoại của Kook cũng khóc nhiều lắm, nhưng chắc vì t bias YoonGi, t vẫn thấy JJK không xứnggggg~

Còn 1 chap nữa thôi là hết chính truyện rồi, hẹn c e đêm mai nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro