Chap 14 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Lúc YoonGi tỉnh dậy, xung quanh hoàn toàn tối đen. Trước khi anh kịp hít một hơi sâu, lớp bụi trên mặt đất đã đi vào lỗ mũi, cổ họng khiến anh ho khan liên hồi. Dây thanh quản rung động mạnh khiến vết thương cũ của anh càng thêm đau nhức, hai cổ tay bị siết chặt bởi thứ kim loại lạnh lẽo đã hằn lên dấu đỏ. Anh khó nhọc ngẩng đầu lên, thấy rõ chiếc còng chắc chắn đang khóa hai tay mình, mà mỗi khi anh cố gắng cử động cổ tay sẽ phát ra âm thanh thanh thúy của kim loại va chạm.

Nơi đây là một căn nhà gỗ, có rèm rất dày che kín cửa sổ, làm người ta khó phân biệt được đang là ngày hay đêm. Theo âm thanh kim loại vang lên, một người chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, trên người hắn vẫn là áo choàng nhà Gryffindor, nhưng nó đã trở nên nhàu nhĩ cùng vết mấu lấm lem nơi tay áo. Người kia vẫn mang dung mạo của thiếu niên ấy, với mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt thỏ con to tròn nhưng lại mang vẻ âm trầm, lạnh nhạt. Cây đũa phép trong tay hắn hoàn toàn không phải cây đũa phép JungKook vẫn sử dụng. Hắn thấp giọng đọc thần chú phản nguyền, vết cắt trên cánh tay từ từ lành lại, chỉ có khuôn mặt vẫn tái nhợt là minh chứng cho lời nguyền khủng khiếp.

Vốn dĩ đã bị thương, lại chịu thêm một lời nguyền hắc ám, tình trạng của YoonGi cũng không khá hơn là bao, anh gượng dậy, vỗ bụi trên áo choàng, khoanh chân, ngẩng đầu nhìn người kia, chế nhạo, "Nhìn cái mặt này làm tôi thực sự muốn nôn."

Justin Finch tỏ ra thờ ơ trước sự khiêu khích của YoonGi, hắn hạ đũa phép xuống và tiến lên vài bước tới gần chỗ YoonGi. Đôi mắt hắn lạnh như hồ nước trong khu rừng cấm bị đóng băng vào mùa đông, "Nói cho ta cách khống chế Giám ngục. "

YoonGi nghe xong liền nhíu mày, cũng dùng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt nhìn lại hắn ta, phun ra mấy chữ, "Tôi không biết."

"Ngươi biết," Justin Finch nói nhỏ,"Gia tộc ngươi rất nổi tiếng về mặt này."

"Vậy cũng không nói cho tôi."

"Min YoonGi, ta không muốn vòng vo với ngươi," Justin Finch chậm rãi cười, cái vẻ đắc ý như nắm chắc mười phần thắng lợi này ở trên gương mặt Jeon JungKook vừa có chút chướng mắt lại quỷ dị. May mà tác dụng của thuốc đa dịch đang từ từ biến mất, hắn cũng dần dần trở lại với gương mặt thật của mình, với mái tóc đen, đôi mắt xanh, chiếc cằm nhọn, "Vào lễ khai giảng của Hogwarts, lễ nhậm chức của Bộ trưởng Bộ phép thuật, là lúc ngục Azkaban canh gác lỏng lẻo nhất."

YoonGi dường như đã hiểu ra vấn đề, "Azkaban đâu còn Giám ngục..."

Justin cười nhẹ khi nghe câu nói đó, cơ mặt hắn co rúm lại, "Nói với bên ngoài như vậy thôi, Bộ pháp thuật sẽ không bao giờ từ bỏ lực lượng khống chế Giám ngục. Tựa như người yêu của ta, tựa như ngươi, một người cũng sẽ không bỏ qua, không thể biến thành người của mình thì sẽ diệt trừ."

 "Tôi không khống chế được Giám ngục," YoonGi liếm môi, nhìn chằm chằm Justin Finch với ánh mắt cảnh giác, " Nói trắng ra, tôi chỉ thu hút chúng... "

"Ngươi thông minh như vậy, biết ta dùng thuốc đa dịch, biết ta muốn cướp ngục, biết ta định dùng Park JiMin làm con tin để uy hiếp các ngươi, lại không biết bản thân bị ếm bùa quên lãng là để quên đi cái gì à?" Justin Finch lãnh đạm ngắt lời, đôi mắt vô hồn chợt lóe lên thứ ánh sáng kỳ quái, "Ngươi chắc cũng biết, cách khiến một người giữ bí mật tốt nhất không phải dùng lời thề bất khả bội mà là làm cho kẻ đó quên nó đi, nhất là trong trường hợp một nhân chứng khác có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại."

Trong đầu chẳng biết vì sao lại hiện lên hình ảnh JungKook khi còn nhỏ nằm trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt, mỏng manh như một con búp bê sứ. Trái tim YoonGi bỗng nhói lên, và sau đó là sự bất an mãnh liệt. YoonGi ngậm chặt miệng, âm trầm nhìn Justin Finch nửa ngày mới bật ra một tiếng cười khô khốc, tiếng cười mỏng manh đột nhiên vang lên trong không gian tối tăm tù túng này mang vẻ khinh bạc lại có vẻ thận trọng dò xét, "Vậy ông bắt tôi cũng có nghĩa lý gì đâu, làm sao tôi biết mình đã quên cái gì."

Justin Finch nghe được liền trở nên nôn nóng, như những lời này đã đánh trúng vào điểm do dự của hắn, hắn như con thú bị mắc kẹt lùi về sau mấy bước, mỗi tiếng bước chân của hắn như một nhát đạp lên trái tim YoonGi. Thời gian càng dài, kinh sợ cùng bất an càng lớn. Cách xa một khoảng, Justin Finch như đã hạ quyết tâm, đột ngột quay đầu, khuôn mặt như được điêu khắc của hắn ở trong bóng tối nhìn không rõ biểu cảm, hắn chậm rãi nâng đũa phép lên, dùng thanh âm lạnh thấu xương, bình tĩnh nói, "Vậy thì nhớ lại."

Cả hai đều biết chuyện gì sẽ xảy ra, YoonGi chỉ kịp nghiến răng nghiến lợi, hạ thấp người khi bị trúng một lời nguyền. Anh thậm chí không nghe được đối phương đã niệm chú gì, nhưng cảm giác đau đớn từ khắp thân thể truyền đến đã nói cho anh câu thần chú đó.

Anh hét lên một tiếng, tiếng hét thê lương như muốn xé rách không gian yên tĩnh này. Cơ thể anh co quắp giống như bị ném vào nước sôi, cổ tay mỏng manh bị còng siết chặt, áp lực lớn làm rách cả da thịt. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài giây nhưng tưởng như cả thế kỉ, mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi. YoonGi thở hổn hển, ngẩng đầu lên lộ ra thần tình van nài, thấy vẻ bình tĩnh trên gương mặt đối phương liền tuyệt vọng.

Lần thứ hai YoonGi nghe được rõ ràng câu thần chú, vì cử động của đối phương tựa như một cuộn băng tua chậm, giống như một hình phạt muộn màng, hoặc một lời tuyên án đã chờ từ lâu, thanh âm phát ra nhẹ tựa lông hồng, "Crucio*"

*Crucio (Lời nguyền tra tấn): Gây cho đối phương cơn đau đớn khủng khiếp nhất, một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ. Lời nguyền sẽ không có tác dụng nếu như người sử dụng nó là một người thuần khiết hoặc chỉ đang giận dữ - cần phải khao khát khiến đối phương đau đớn mới có thể sử dụng nó. Cũng như Avada Kedavra, bạn sẽ có một vé vào Azkaban nếu dùng lời nguyền này.

Một cơn khó thở ập tới, xương cốt như bị hoại tử, bắt đầu từ xương ngón tay bị ăn mòn, đến xương cụt dọc theo sống lưng. Giống như bị nghiền nát bởi một sức mạnh vô hình, không cách nào có thể chống trả. Nếu hiện tại YoonGi có thể tự do hành động, đoán chừng anh sẽ tự đập đầu vào tường nhiều lần, để quên đi nỗi đau khủng khiếp này. Nhưng lúc này anh bị khống chế, đau đớn đến không kêu ra tiếng, ngón tay anh nhấn mạnh xuống đất, để lại vết máu rõ ràng, khủng khiếp. Cơn đau bóp nghẹt cổ họng, anh chỉ có thể thở thều thào. Đến khi tác dụng của lời nguyền kết thúc, hơi thở của anh vẫn còn run rẩy, anh nằm cong queo trên mặt đất, mặt xám xịt như một xác chết.

Vết nứt trong kí ức vốn đang dần lành lại bị mạnh mẽ xé toang, những cảm xúc đau đớn, khổ sở vốn đã bị lãng quên nay lại tuôn trào, khi cảnh tượng trong quá khứ dần dần hiện rõ, mà người sở hữu nó vẫn chưa sẵn sàng đón nhận.

Đầu như muốn nổ tung, lần thứ ba hứng chịu lời nguyền tra tấn, YoonGi vùng vẫy như con cá mắc cạn, cả người vặn vẹo, tầm nhìn trở nên mờ mịt, khóe mắt không tự chủ được rơi lệ. Anh tuyệt vọng áp trán vào nền bê tông lạnh lẽo, đôi má tái nhợt dính đầy bụi đất trộn lẫn với máu tươi của chính mình. Thần trí sắp tiêu tán, YoonGi cố nuốt xuống một ngụm máu, anh bò trên mặt đất, sức lực cạn kiệt, giống như một tiếng thở dài, yếu ớt hộc ra hai chữ, đáng tiếc thanh âm nhẹ đến nỗi chính anh còn không nghe thấy. Mà ngay cả tiếng thở của YoonGi cũng khó nghe được, vào lúc Justin Finch cho rằng anh đã chết, tiếng gió rít bỗng vang lên, cửa chính và cửa sổ bằng gỗ mỏng bị một sức mạnh vô hình đập nát bấy, gió lạnh theo đó mà lùa vào cùng với tiếng sóng biển ngày một rõ ràng hơn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào không gian mờ tối. Justin Finch cảnh giác nhìn chằm chằm khung cửa vỡ toang, nhưng không cảm nhận được bất cứ cái gì thuộc về sự sống. Bức tường cũ kĩ bắt đầu xuất hiện những vết nứt, có thứ gì đó dường như vừa được giải phóng, mặt trời chưa ló dạng, mặt biển tối tăm, áo choàng đen lay động giữa không trung, cách một khoảng xa vẫn nghe thấy tiếng gầm thét thảm thiết, chói tai của Giám ngục.

Trúng lời nguyền tra tấn đến lần thứ tư, ngay cả khí lực để phản ứng YoonGi cũng chẳng còn. Thân thể anh sắp không chịu đựng nổi, mà ma lực lại chẳng hề yếu đi, thậm chí còn như bị khiêu khích mà lên mạnh mẽ.

Justin Finch bước đến bên cửa sổ, đối mặt với một con sóng khổng lồ cao gần hai mét, hắn cau mày suy nghĩ trong vài giây, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn ngoái nhìn YoonGi vẫn đang nằm bất động trên đất, người kia mặc đồng phục Slytherin, nhưng đã tơi tả chẳng khác nào một nhúm giẻ lau, sắc xanh đậm đẹp đẽ nay nhuốm đầy màu máu, "Pháp thuật của ngươi đã vượt quá tầm kiểm soát, người gần như đã trở thành Obscurial*."

*Obscurial và Obscurus là hai khái niệm mới của thế giới phù thủy được xuất hiện trong loạt phim Fantastic Beasts. Obscurus là một ký sinh trùng ma thuật hình thành bên trong một phù thủy nếu họ tự đè nén sức mạnh pháp thuật của mình và những phù thủy có Obscurus trong người được gọi là Obscurial.

Những kí ức bị xóa sạch bởi bùa quên lãng, khi trở về sẽ mang theo cả năng lực pháp thuật mà anh không thể kiểm soát.

Như vậy mọi câu hỏi đều đã có câu trả lời, vì sao anh có khả năng tương tác với Giám ngục lớn như vậy lại không thể khống chế chúng, vì sao gia tộc anh lại giữ im lặng về chuyện ếm bùa quên lãng anh, so với một thiếu niên thiên tài có thể điều khiển Giám ngục và chỉ trung thành với Bộ pháp thuật thì một Obscurial có sức tàn phá thảm khốc hơn nhiều, nó sẽ trở thành vết nhơ đối với một gia tộc thuần chủng. Vì vậy họ cố gắng xóa đi ký ức đau buồn trong anh, đưa mọi thứ trở về con số 0, bằng một cách thô bạo và trực tiếp, nhưng lại thực sự thành công.

 
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro