Cách theo đuổi của một Gryffindor hắc hóa - 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Amy mẫn cảm phát hiện bầu không khí giữa JungKook và YoonGi có sự thay đổi, không nói rõ được là cái gì thay đổi, chỉ biết rằng không phải theo hướng xấu. Quá trình làm việc không xảy ra sự cố. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, không ảnh hưởng tới nhã hững đi dạo phố, tìm mua ít đặc sản địa phương của bọn họ.

Amy vừa đi vừa lải nhải với Cao Tuấn Vũ về mấy chuyện phiêu lưu kỳ quái cô nàng gặp ở quán bar, đến khi đi tới góc đường và bắt gặp một tiệm kẹo cô nàng mới dừng lại, mắt sáng lên lôi kéo Cao Tuấn Vũ, "Vào đây một chút đi."

Nàng đi hai bước mới nhớ ra YoonGi ở đằng sau, bèn quay lại hỏi, "Cậu đợi bọn tôi ở ngoài hay đi loanh quanh đây rồi quay lại?"

YoonGi còn chưa nói, JungKook đã nhìn về phía anh, hỏi, "YoonGi hyung không vào sao?"

"Cậu ta chưa bao giờ vào các cửa tiệm bán kẹo, kiểu như bị phong ấn ấy." Amy cười, khoát khoát tay, "Rủ rê bao nhiêu lần cũng không chịu vào."

"Tôi không thích ăn kẹo." YoonGi không nhúc nhích, "Mấy người đi đi."

"Ừm, không thích ăn kẹo..." Amy liếc mắt, móc mỉa, "Chỉ là lúc trước có một lọ thủy tinh đựng kẹo mà giữ như bảo bối, bên trong còn dư đúng một viên sô cô la, để bao nhiêu lâu cũng không nỡ vứt đi. Một lần nọ mang đến cơ quan bị người ta chẳng may làm vỡ liền đánh người ta đến ba má nhận không ra. Như thế mà dám nói là không thích ăn kẹo?"

Chống lại ánh mắt như muốn giết người của YoonGi, Amy vội vàng đẩy Cao Tuấn Vũ vào cửa hàng, để lại anh với đôi rái tai đã đỏ lựng cùng người vẫn trầm mặc nãy giờ là JungKook. Mất một lúc lâu, JungKook mới định thần được, cậu nhẹ nhàng kéo góc áo YoonGi, "Hyung, anh có vào không?"

Giọng điệu YoonGi không tốt, "Tự vào mình đi."

"Em muốn mua kẹo cho anh, anh muốn loại nào?" JungKook chỉ vào tiệm kẹo, "Sô cô la bạc hà nhé? Hay kẹo sữa vị dâu?"

"Đều không thích. Tôi nói tôi không thích ăn kẹo."

JungKook không miễn cưỡng anh, nhanh chân đi vào tiệm, rồi lại rất nhanh trở ra, trong lòng ôm hai hộp kẹo sáng bóng. Cậu nhét một hộp vào tay anh, là kẹo viên sô cô la bạc hà.

YoonGi mặt không đổi sắc cầm hộp kẹo, còn đang suy nghĩ xem phải cự tuyệt thế nào, JungKook đã giành mở miệng trước, "Chỉ là quà tặng bình thường thôi, người khác em cũng tặng. Nếu hyung không thích thì có thể cho người khác, cũng có thể vứt đi." Sau đó dè dặt bổ sung, "Đừng vứt trước mặt em là được."

YoonGi cứng đờ, không biết vì sao tim lại đập nhanh hơn, một bên làm bộ không quan tâm giữ lấy hộp kẹo, một bên khẽ liếc JungKook, chỉ thấy cậu đang chăm chú nhìn tủ kính trưng bày kẹo, không nhìn bên này. Vừa lúc đó, bọn Amy cũng bước ra, trong tay mỗi người đều cầm vài túi kẹo, còn nói cảm ơn JungKook đã mua cho họ. YoonGi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không hiểu vì sao mà trong lòng có chút mất mát.

Buổi trưa bọn họ dùng bữa đơn giản, buổi chiều còn phải bàn giao Giám ngục cho Thần Sáng.

YoonGi mặc một thân đen xì, dáng người thon dài bước trên mặt đường mỏng manh, tay giơ đũa phép, áo choàng lay động theo gió, vài Giám ngục lướt đến như chó thấy xương.

YoonGi đi tới chỗ nào, bọn Giám ngục theo tới nơi đó, duy trì khoảng cách không gần không xa, vị trí thay đổi liên tục. JungKook ở phía xa theo dõi, muốn đi theo nhưng bị Amy ngăn lại.

"Không nên đến gần," người lúc nào cũng tươi cười như Amy lúc này lại cực kỳ nghiêm túc, "Mấy tên Giám ngục đó thoạt nhìn rất biết điều, nhưng chẳng biết lúc nào chúng sẽ cắn ngược lại đâu, đến lúc đó dù có ở khoảng cách xa bao nhiêu cũng khó tránh khỏi tổn thương."

JungKook chỉ có thể đứng lại, đôi mắt vẫn dán chặt lên người YoonGi, "YoonGi hyung thì sao?"

"Nhân viên công tác, lương cao, phúc lợi cao thì nguy hiểm càng cao," Amy uể oải cười, "Cho nên mới cần chúng ta, phòng  trường hợp mất kiểm soát, nhưng YoonGi chưa từng bị mất khống chế đối với Giám ngục, tôi cũng chưa từng gặp Giám ngục ngoan như vậy. Như tôi, nếu khống chế sáu tên Giám ngục thì kiểu gì cũng có một tên không nghe lời. Còn YoonGi có thể làm cho tám tên răm rắp nghe theo cùng một lúc. Năng lực của cậu ấy là hoàn hảo nhất trong số chúng tôi."

JungKook không thích từ đó cho lắm, vì vậy cậu không đáp lời.

"Nghe nói cậu cũng học ở Hogwarts," Amy có vẻ hứng thú, "Slytherin sao?"

"Không phải," JungKook vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm YoonGi, "Tôi là Gryffindor."

" Gryffindor? Cậu chẳng giống Gryffindor chút nào."

JungKook dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Amy đang cười đầy vẻ sâu xa.

"So với YoonGi cậu càng giống Slytherin hơn, giống kiểu người luôn ở trong bóng tối."

Đúng là lúc đầu mũ phân loại đã xếp cậu vào nhà Slytherin, nhưng người này không phải quản quá nhiều rồi sao? JungKook không có hứng thú giải thích, nghe đến câu cuối cùng, cậu chỉ khẽ nhúc nhích, nhìn vào mắt Amy lần nữa, trong mắt người kia ánh lên sự dò xét và một thứ gì đó JungKook không thể gọi tên.

Mắt thấy YoonGi đã hoàn thành việc bố trí Giám ngục, JungKook nhanh chân chạy tới chỗ anh. YoonGi khoát tay, ý bảo JungKook đừng tới gần, JungKook không cam lòng dừng lại, đứng cách đó không xa, tiếp tục nhìn chằm chằm. YoonGi đi tới chỗ nào đầu cậu quay theo hướng đó, cố chấp không thôi, cuối cùng vẫn là YoonGi nhìn không nổi nữa, gọi, "JungKook, qua đây."

JungKook lập tức đi tới. Giám ngục ở phía sau YoonGi mấy bước chân, nhẹ nhàng phiêu động, tựa như lũ cún con ngoan ngoãn theo chân chủ. Đã cùng Giám ngục đấu qua mấy lần nên dù chúng có ngoan thế nào JungKook vẫn cảm thấy bất an. Cậu muốn nắm tay YoonGi nhưng tay đưa ra rồi lại từ từ hạ xuống. YoonGi túy ý nhấc đũa phép, Giám ngục liền lui về sau một chút, làm tự thế tựa như cúi chào.

JungKook có chút sững sờ, YoonGi lại cười, "Chà, gần đây mới phát hiện ra kĩ thuật nhỏ này, nhưng không phải lúc nào cũng làm được."

Nhóm Giám ngục bay vòng quanh JungKook vài vòng rồi trở về chỗ cũ, Amy cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, đứng cách đó không xa mãnh liệt vẫy tay ra hiệu cho bọn họ đi về. 

JungKook chậm rãi phá bỏ lời nguyền, sau đám mây đen ánh dương từ từ ló dạng. Khung cảnh trở nên rõ ràng hơn dưới màu cam ấm áp của buổi chiều tà, JungKook liền phát hiện sắc mặt YoonGi rất kém. Mỗi lần hoàn thành công tác bố trí Giám ngục xong anh đều như thế, việc điều khiển Giám ngục luôn gây ra áp lực lớn cho cơ thể anh.

JungKook muốn ôm YoonGi, nhưng trước mặt có bao nhiêu người, cậu đành phải nhịn xuống, thay vào đó cậu nắm lấy ống tay áo của anh. YoonGi không tránh, chỉ nhìn JungKook vài lần.

Sau khi kết thúc công việc, Amy đề nghị cả bọn đến quán bar làm vài ly. YoonGi mệt chết đi được, liền nói luôn muốn về ngủ. Amy đang định nài nỉ anh thì điện thoại kêu lên ting một tiếng, nàng mở máy ra, mặt lập tức xịu xuống. Ba người còn lại đem lực chú ý đặt trên người Amy, cô nàng ỉu xìu nói, "Các bạn đồng  nghiệp, có nhiệm vụ mới."

Nhiệm vụ là áp tải Tử thần thực tử.

Loại nhiệm vụ này thực ra rất quen thuộc với họ, nhưng dù sao cũng mới đến đây không lâu, chưa kịp thích ứng với tình hình địa phương, đột nhiên ném cho nhiệm vụ này, như kiểu phải đội thêm cái nồi từ trên trời rơi xuống vậy. Tâm tình Amy không tốt, YoonGi thì không nhìn ra đang giận hay vui, chỉ hỏi một câu,"Khi nào bắt đầu?"

"Ngày mai thông báo."

YoonGi nghe xong nhướng mày, "Vậy thì tốt, hôm nay có thể nghỉ ngơi."

"Nhưng sẽ làm gián đoạn tiến độ của chúng ta. Thêm cái này rồi chừng nào mới được về nhà." Amy vẫn không hài lòng, "Khi nào thì Bộ Pháp thuật mới có thể phân công công việc hợp lý hả? Tôi thiếu tiền, nhưng tôi cũng thiếu thời gian nghỉ ngơi. Tôi mãnh liệt yêu cầu được nghỉ."

YoonGi sờ mũi một cái, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, nhưng Amy vẫn đem lửa đạn nhắm vào anh, "YoonGi, tôi biết cậu không cần, cậu là cỗ máy làm việc lạnh lùng vô tình, thế nhưng, tôi cần."

JungKook lập tức nghiêng đầu nhìn YoonGi, mong muốn được giải đáp tỏa ra rất mãnh liệt. Amy như tìm được bạn cũ lâu năm, mạnh mẽ lên án, "Phó tổ trưởng của cậu chưa bao giờ nghỉ phép cả, thật đúng là ma quỷ."

YoonGi chỉ có thể nói, "Tôi không cần nghỉ phép vì lý do cá nhân, nếu cậu muốn đấu tranh, tôi ủng hộ."

JungKook chen vào, "Vậy lần sau YoonGi hyung nghỉ phép đi, rồi cùng em ra ngoài chơi, đi đảo nhỏ gần đây cũng tuyệt lắm."

Amy cười ha hả, làm mặt quỷ chọc YoonGi, YoonGi thì kinh ngạc, miệng mở ra mãi cũng không nói được lời từ chối, chỉ đành che giấu vẻ xấu hổ bằng cách quay đầu sang chỗ khác.

~*~

Đang edit dở thì mẹ bắt đi ngủ. Phần này chỉ để thông báo là tui đã trở lại. Chap này còn 1 đoạn nữa mai tui up nốt. Sau đây là lại ngược nhau tóe tòe loe 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro