Cách theo đuổi của một Gryffindor hắc hóa - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Hành trình đến Seoul diễn ra suôn sẻ, sau khi nhận phòng khách sạn, bọn họ bắt đầu thực hiện kế hoạch. YoonGi và Amy chịu trách nhiệm chính trong việc bố trí Giám ngục, JungKook và Cao Tuấn Vũ thì phụ trách hộ tống, tuy công việc không quá phức tạp, nhưng mất không ít thời gian, bọn họ phải tạo kết giới để tránh dân Muggle xông vào. Sau đó bọn YoonGi sẽ đưa Giám ngục tới vị trí đã định, đồng thời đảm bảo Giám ngục sẽ không mất kiểm soát và dân thường sẽ không bị liên lụy.

Thời điểm tốt nhất để bố trí Giám ngục là vào ngày có mây mù, nếu cần gấp thì sẽ chọn ban đêm, hiệu suất cao hay thấp tùy thuộc vào năng lực của nhóm Thần Sáng. Có sự dẫn dắt của Amy và YoonGi cùng với sự phối hợp ăn ý của JungKook và Cao Tuấn Vũ, tốc độ thực hiện kế hoạch ổn định, không xuất hiện tình huống phải làm thêm giờ, thậm chí có ngày đến buổi trưa bọn họ đã xong việc. Nhưng sau đó YoonGi thường bị gọi đi gấp, nghe nói là để thực hiện nhiệm vụ khác.

"Còn có thể là gì," Amy bĩu môi, "YoonGi của chúng ta là cục đá, chỗ nào cần thì quăng tới nơi đó."

JungKook đang sắp xếp tài liệu, ngẩng lên, "Sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của YoonGi hyung."

"Cái đó thì yên tâm, cậu ấy có thể xử lý được," Amy chống cằm suy nghĩ trong chốc lát,"Nói không chừng đó cũng là một cách thả lỏng của YoonGi."

JungKook không hiểu.

"Cậu không phát hiện đôi khi cậu ấy đi đến rất khuya mới về sao, đời sống sinh hoạt của người trưởng thành chẳng qua là rượu, tình dục cùng ái tình." Amy vươn người một cái, từ trên ghế salon đứng dậy,"Không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, cậu ấy thích làm gì cũng được."

JungKook im lặng trong chốc lát, sau đó nhỏ giọng nói: "YoonGi hẳn là rất nổi tiếng trong nhóm Thần Sáng?"

"Ừm, không phải như kiểu cậu đang tưởng tượng đâu, nhưng, đúng vậy," Amy suy nghĩ một chút, "Bên cạnh cậu ấy thường có trai đẹp đi cùng. YoonGi có cái khí chất khiến người ta dễ bị mê hoặc đến chết đi sống lại, chậc, làm người khác phải ước ao."

JungKook dừng lại một chút rồi cười nhẹ, "Đúng thật."

Lúc YoonGi trở lại khách sạn, bọn Amy đã về phòng, chỉ còn JungKook vẫn chờ ở sảnh. Vừa thấy YoonGi, cậu lập tức đứng lên, thuận tay đặt cuốn sách đang đọc xuống, sải chân vài bước đã đuổi kịp anh, "Cuộc thẩm vấn kết thúc chưa?"

Mỗi khi thẩm vấn Tử thần Thực tử xong YoonGi đều mệt đến không muốn nói chuyện, vì vậy anh mặc kệ cậu, đi thẳng về phía trước.

"Mỗi tuần đều phải thẩm vấn sao? Em thấy anh thường đi tới muộn mới về," JungKook không buông tha, theo thật sát phía sau YoonGi, "Thẩm vấn mất nhiều thời gian lắm sao? Vậy làm sao anh nghỉ ngơi được?"

"Không liên quan tới em," Thành thật mà nói, YoonGi không muốn JungKook thấy tình trạng của bản thân sau khi làm công việc này, nhưng đối phương lại nhất quyết không chịu buông tha. YoonGi nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước, "Lại nói em, giờ này còn ở đây làm gì?"

"Em chờ anh."

"...Chờ anh làm gì?"

"Lúc thẩm vấn thường phải làm gì?"

"Em không biết sẽ tốt hơn."

YoonGi trả lời cho có lệ, định bụng sẽ không nói nữa, nhưng JungKook đã nhẹ nhàng kéo anh lại, "Dùng lời nguyền tra tấn sao?"

YoonGi không quay đầu, cũng không đoán được biểu tình trên mặt JungKook lúc này. Thứ duy nhất anh cảm nhận được là thanh âm của cậu rất mềm, tựa như ngày còn thiếu niên, giống như ngữ điệu của câu nói vẫn in sâu trong tâm trí anh từ buổi sớm hôm đó, "Chân còn đau không?", vừa trầm ấm lại êm dịu. Nhưng nội dung chẳng khác nào một nhát dao, cắt cho mặt anh không còn giọt máu, thậm chí YoonGi phải chống tay lên tường mới đứng vững được.

"Bọn họ nói anh dùng lời nguyền tra tấn rất giỏi, có thể ép Tử thần Thực tử khai hết trước khi hóa điên, nhưng làm thế nào kiểm soát được nó để người bị ếm không điên?" thanh âm của JungKook mang theo một ý cười khó lý giải, "YoonGi hyung cho em thử một chút được không?"

Cho em thử một chút được không?

YoonGi cắn chặt răng, cơ mặt căng cứng, năm ngón tay vịn vào tường mạnh đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, móng tay như thể mòn đi. Cơn đau từ tay truyền lên đại não khiến thần trí YoonGi dần thanh tỉnh, anh hít sâu một hơi, nén xuống bụm máu tanh đã xộc lên cổ họng, im lặng không lên tiếng, tiếp tục hướng phòng mình đi.

"YoonGi hyung?" JungKook cảm thấy có sự bất thường, lập tức kéo YoonGi lại. YoonGi kích động hất tay JungKook ra, JungKook ngoan cố kéo anh một lần nữa. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt YoonGi, trong mắt cậu liền tràn ngập hoảng sợ, vội kêu lên, "Hyung..."

"Là cậu điên rồi hay tôi điên rồi?" YoonGi giương mắt lên nhìn JungKook, mi mắt anh có chút ẩm ướt, đôi con ngươi đen kịt lạnh lẽo vô hồn, thanh âm vô cùng bất ổn, "Cậu vừa nói cái gì? Muốn tôi dùng lời nguyền tra tấn với cậu? Jeon JungKook, tôi là cái máy thí nghiệm đấy à? Sao cậu dám yêu cầu tôi ếm bùa tra tấn cậu?"

Đó là lời nguyền tra tấn. Là lời nguyền không thể tha thứ.

"Em...em không có ý đó," JungKook trở nên hoảng loạn, vội bước lên một bước ôm chặt lấy anh, dụi mái tóc dài xoăn nhẹ vào cổ anh, giống như một chiếc lò sưởi di động, nặng nề nhưng ấm áp, "Hyung, em xin lỗi, cho em thu hồi lại câu kia, em xin lỗi."

"Tôi dùng Giám ngục tấn công cậu, ép cậu uống thuốc nói thật, nên tôi cũng sẽ dùng lời nguyền tra tấn với cậu, ý cậu là thế, phải không?" mặc cho JungKook ôm YoonGi chặt thế nào, toàn thân anh vẫn lạnh băng, tay chân buông thõng, bờ vai run rẩy. Anh nhớ tới đêm đó, tiếng sóng vỗ, tiếng hét thảm thiết cùng tiếng rống đầy tức giận, trong bóng tối đen kịt chỉ tồn tại một nỗi đau vô tận. Dù chuyện đã trôi qua rất lâu, mỗi lần nhớ lại vẫn khiến YoonGI run sợ, thậm chí cho đến giờ phút này YoonGi vẫn không hiểu vì sao mình còn sống, vì sao có thể sống sót sau bốn lần chịu lời nguyền khủng khiếp kia, YoonGi bật cười, "Cậu giết tôi đi."

"Không phải! Hyung chưa từng làm những chuyện đó,"JungKook càng siết chặt vòng tay đang ôm anh, khịt mũi, thanh âm sụt sùi, "Em biết hết rồi, Giám ngục tấn công em chỉ là tai nạn, thuốc nói thật chỉ là nước sinh tử, em đều biết..."

Nhịp thở của JungKook trở nên hỗn loạn, ánh mắt tràn đầy u uất cùng bi thương, cậu ôm chặt YoonGi, nâng khuôn mặt lạnh như băng của anh lên, đặt lên môi anh một nụ hôn. YoonGi vẫn không nhúc nhích, mặc JungKook muốn làm gì thì làm. Cậu hôn anh, đôi môi anh lạnh ngắt, JungKook từ từ liếm cho bờ môi anh thật ướt, đầu lưỡi vói vào trong, dịu dàng lại kiên nhẫn liếm quanh vòm miệng, áp lên chiếc lưỡi không phản ứng của YoonGi, nhẹ nhàng cuốn lấy, làm gương mặt YoonGi xuất hiện một tia ấm áp.

Như đang giãy dụa, vật lộn bằng chút sức lực cuối cùng để van nài, cầu xin.

Tại sao JungKook lại có ý nghĩ này? Dù bị hôn đến choáng váng YoonGi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về điều đó, nhưng anh đã chẳng còn đủ tâm trí hay sức lực để đeo đuổi nó. JungKook lầu bầu một điều gì đó giữa nụ hôn, YoonGi nghe được, mở mắt đẩy cậu ra, "Muốn làm thì lên giường làm."

"Không muốn, hôm nay mệt như vậy rồi," JungKook tự biết mình sai, không dám lỗ mãng, chỉ có thể kìm nén mà hôn anh, hàm hồ, "Em ôm anh ngủ."

YoonGi bị hôn đến khó thở, chạm mắt với JungKook liền sửng sốt, chẳng hiểu vì sao lại đau lòng, tiếp tục đẩy JungKook ra, có được chút không gian để hô hấp, "....Ô, đừng liếm nữa."

YoonGi chật vật lau mép, từ từ tỉnh táo lại, nghĩ lại chuyện vừa nói lại càng ảo não, vì muốn che giấu tâm tình mà chủ động mở miệng, "Tôi muốn làm, lên giường làm."

JungKook cúi đầu không nói, qua vài giây mới gật đầu, lại tiến lên vòng tay ôm YoonGi vào trong ngực, không nói tiếng nào vuốt lưng anh, tựa như đang vỗ về an ủi, cuối cùng dùng thanh âm như bị bóp ngẹt, nói," Sau này em sẽ không nói những lời như vậy nữa, hyung cũng đừng nói những lời đó."

Qua thật lâu, YoonGi mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, JungKook vươn tay, luồn vào vạt áo của YoonGi, trượt xuống quần lót, lòng bàn tay nóng bỏng nắm lấy dương vật của anh qua một lớp vải.

"Ô..." YoonGi cúi đầu nức nở, eo nhũn ra, lảo đảo lui về phía sau hai bước, lưng áp lên tường, đôi mắt nhỏ trợn tròn, nhìn ngọn đèn vàng mờ ảo trên hành lang, giãy dụa, "Đi, hành lang có người....hức..."

Dương vật của anh dưới sự an ủi nhiệt tình của JungKook đã bắt đầu cương cứng và rỉ ra một chút chất lỏng, anh nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động lên xuống rõ ràng, cổ rướn lên tạo thành một đường cung tuyệt mỹ.

"Lấy thẻ mở cửa phòng ra, chúng ta vào phòng làm, được không?" JungKook không dừng lại, dùng miệng mình chặn miệng YoonGi, hôn anh đến khó thở, tay vẫn không nhẹ không nặng vuốt ve dương vật của anh, "Thẻ mở cửa ở trên người anh. Chúng ta chia việc ra, em phụ trách giúp anh thoải mái, anh tìm thẻ phòng để mở cửa, được không?"

Cơ thể phải tiếp nhận khoái cảm quá lớn, tâm trí lại lọ sợ bị người khác bắt gặp, áp lực lớn làm đôi tay YoonGi run lên, bỏ ra thật nhiều sức lực mới tìm được từ trong túi thẻ mở cửa phòng. Hai người quấn lấy nhau, lảo đảo đi tới trước cửa phòng anh, JungKook ôm YoonGi, cúi đầu cắn vào quả táo adam của anh. YoonGi cố gắng nuốt tiếng rên rỉ vào trong, tay run đến độ mấy lần giơ thẻ lên vẫn chưa mở được cửa. Đã thế JungKook còn nổi lên ý xấu, bóp nhẹ dương vật của anh trong tay cậu, làm YoonGi giật mình, đánh rơi thẻ xuống sàn.

"A, rơi rồi," JungKook liếm môi, lộ ra nụ cười đầy tà mị, nói, "Anh mau nhặt lên đi."

Loáng thoáng nghe thấy tiếng người trò chuyện từ xa, YoonGi tính đè xuống bàn tay đang làm loạn của JungKook nhưng bị đối phương mạnh mẽ khước từ. YoonGi không thể làm gì khác hơn là lấy tay chặn miệng mình, sợ bản thân vô thức phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, anh trùng người xuống, vươn tay cố lấy tấm thẻ kia, một lần nữa cầm thật chắc đến trước ổ khóa.

Cạch một tiếng, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, hai người quấn lại với nhau đi vào phòng, JungKook đá cửa đóng lại, đặt YoonGi lên ván cửa mà hôn. Môi cậu mút chặt lấy môi anh, lúc tách ra làm phát sinh một tiếng "Pặp!" thật lớn. Chỉ hôn thôi sao có thể khiến JungKook thỏa mãn, cậu bắt đầu cởi bỏ từng lớp y phục của YoonGi, rất nhanh trên người YoonGi chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen nhỏ bé, dương vật cương cưng đã khiến nơi đó nhô lên như một túp lều. JungKook ngồi xuống, kéo nốt quần lót của YoonGi xuống, chôn mặt vào giữa hai đùi anh, ngậm lấy toàn bộ thứ đó của anh. Cậu nuốt vào rất sâu, YoonGi mơ hồ cảm thấy nơi đó của mình đã chạm tới cả cuống họng của JungKook. Sau đó JungKook phun ra, dương vật trở ra cùng với tinh dịch và nước bọt, bóng loáng dưới ánh đèn mờ ảo. YoonGi túm lấy mái tóc mềm mượt của JungKook, ngửa đầu thốt ra từng đợt từng đợt tiếng rên dâm mỹ.

Rất nóng, rất thoải mái. . . Muốn trực tiếp bắn ra. . .

Một lúc sau, bắp đùi YoonGi run lên, dương vật căng cứng trào ra tinh dịch, JungKook không kịp chuẩn bị, ho khan một tiếng, mắt đỏ lên, nhìn có vẻ đáng thương. YoonGi phản ứng lại, cúi đầu lau đi tinh dịch nơi khóe miệng JungKook,"Phải tránh đi chứ..."

"Không đặc như lần đầu tiên," JungKook giữ tay YoonGi, vươn lươi liếm sạch tinh dịch nơi khóe miệng, cất tiếng không rõ là vui hay giận, "Sau đó hyung còn cùng với người khác làm tình sao?"

YoonGi sững sờ một lúc, nhất thời không trả lời được. JungKook đã đứng lên, đem chỗ tinh dịch còn lại đưa vào miệng anh, hơi tanh, chẳng biết vì sao người ưa sạch sẽ như JungKook lại nuốt xuống. YoonGi mơ mơ màng màng nhớ lại bản thân trong thời gian này thực sự không hẹn bạn tình, mà toàn tự an ủi, dùng dụng cụ tự mình chơi đến bắn ra hai lần.

Và lúc đó trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của người trước mặt này.

Người em trai anh tuấn, khiêu gợi, muốn bị cậu đâm vào, dùng dương vật cỡ đại chen vào trong anh, đè ép, nghiền nát điểm nhạy cảm của anh, bị cậu hung hăng đùa chơi đến cao trào. Muốn thấy cậu bởi vì anh mà không thể khống chế được bản thân, nhíu mày ẩn nhẫn, mồ hôi từng giọt lăn chậm trên sống mũi thẳng tắp.

YoonGi nghĩ đến thất thần, JungKook lại cho rằng anh im lặng tức là ngầm thừa nhận, thanh âm càng trầm khàn cũng càng dịu dàng hơn, "Là em không thể thỏa mãn hyung sao? Rõ ràng lúc trước còn nói rất sướng, kêu đến dễ nghe như vậy. Em còn làm cho anh không bắn ra được thứ gì nữa, như thế mà vẫn thấy chưa đủ sao?"

YoonGi nghe xong co rúm cả người lại, mím chặt môi, JungKook cũng không định tốn thời gian đàm luận đề tài này, dùng ngón tay chọc vào giữa hai mông anh, không do dự một giây phút nào đâm thẳng vào trong. Cậu đã quá quen thuộc với chốn nhạy cảm của YoonGi, vì vậy mấy ngón tay chỉ cần xoay xoay một chút là tìm được. Toàn thân YoonGi tan chày, hướng thẳng vào vòng tay của JungKook mà ngã xuống, JungKook bế anh lên giường, cởi nốt chiếc quần còn mắc ở chân, móc ra một lọ thuốc bôi trơn.

Động tác của JungKook rất dịu dàng, khuếch trương cho YoonGi thật chậm rãi, từ trong ra ngoài, dùng thuốc bôi trơn mát lạnh bôi không sót chỗ nào, kiên trì chờ thuốc ngấm, mấy ngón tay đào vào bên trong cơ thể anh phát ra tiếng nước đầy dâm mỹ. YoonGi ôm cổ JungKook, hai chân run lên cầm cập, vì tuyến tiên liệt liên tục bị động chạm mà căng thẳng, tựa như một chú cá xa bờ. Dần dần, anh cảm thấy bên trong cơ thể nóng lên kỳ lạ, còn có cảm giác tê dại, ngứa ngáy, dù ý thức hỗn độn vẫn phát hiện ra có điểm không đúng, "Em...em bôi cái gì vậy?"

JungKook mút mạnh đầu vú của YoonGi, mài răng lên, rồi gặm, rồi cắn, "Thuốc trợ hứng."

YoonGi giãy dụa, \ "Anh không muốn. . . Hắc a. . .a... \ "

JungKook nghe xong, nhìn YoonGi trong khoảnh khắc rồi ngoan ngoãn buông anh ra, bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. YoonGi bị bỏ lại trên giường, nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, thuốc bôi trơn đã ngấm hoàn toàn vào bên trong cơ thể, nhúc nhích một chút đã có dâm dịch chảy ra, vừa nhột, vừa tê lại vừa ngứa. Anh nóng nảy đem hai chân cọ xát vào nhau, bất mãn quá mức, lật người, cọ xát dương vật đã cứng với ga giường, thấm ướt một mảnh ga trải giường.

Hai bắp đùi dinh dính, lỗ nhỏ phía sau vừa ướt vừa nóng, co rút liên tục, giống như có sinh mệnh, điên cuồng hô hấp mà ô xi chính là dương vật của ai kia. Cơ thể bứt rứt khiến trong lòng khô cạn, toàn thân nóng lên, sức lực như bị rút mất, không động nổi một ngón tay. YoonGi giãy dụa, tay run rẩy tự an ủi phía trước, không dám động vào phía sau, như có ngọn lửa đang bùng cháy trong anh, đem lý trí của anh đốt thành hư vô.

Ánh mắt mê mang của anh rơi xuống JungKook với mái tóc ẩm ướt vừa bước ra từ phòng tắm, dương vật của đối phương cũng đang cương lên, dựng thẳng đứng, nặng trĩu, cắm vào chắc chắn rất thoải mái.

Rõ ràng đã cứng đến nỗi rỉ nước thế kia...

"JungKook..." YoonGi nuốt nước miếng, bất lực mở miệng, "Giúp anh...."

"Giúp gì? Vì em không thể thỏa mãn anh, nên em phải đi tìm người khác cho anh sao?" Dù dương vật trướng đau, biểu tình của JungKook vẫn lãnh đạm. Cậu dùng khăn lau tóc, rút điện thoại từ trong túi áo khoác của YoonGi ra, mang đến trước mặt anh, "Muốn tìm người nào, anh tự chọn đi."

Cơ thể đói khát khiến anh chẳng thèm nhìn vào màn hình điện thoại, anh ngước lên, xấu hổ không nói nên lời, mất một lúc lâu mới thốt ra được trong sự nhục nhã, "Muốn em..."

JungKook trèo lên giường, áp người lên người YoonGi, một tay đan vào tay anh, tay kia trượt trên màn hình điện thoại, "Lần trước hyung cũng nói muốn em, kết quả sau đó lại nằm xuống cho thằng khác đâm. Là đứa nào? Gọi nó đến mà giúp." Nói rồi nhấn phím quay số, sau đó đem điện thoại phóng tới bên tai YoonGi, phía bên kia ngay lập tức bắt máy, truyền tới tiếng hỏi thăm cũng xem là quen thuộc.

Tâm YoonGi rơi xuống đáy vực, khiến anh chẳng thể nghĩ được vì sao JungKook lại biết số điện thoại bạn tình của mình, thân thể anh đã muốn tan ra thành một vũng nước. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, chống lại sự hoảng sợ và xấu hổ, khàn giọng lên tiếng, "Thật ngại quá, bấm lộn....Ahhhhhhhh...."

Ngay lúc anh đang nói chuyện, JungKook đem hai chân anh khoác lên vai mình, nhắm ngay lỗ thịt đã không thể chờ được nữa đâm vào, eo của YoonGi treo lơ lửng khiến lỗ nhỏ phía sau dễ dàng nuốt trọn cả chiều dài thứ đó của JungKook, khoái cảm lập tức đánh tới.

Điện thoại tuột khỏi tai, thắt lưng anh chùng xuống bắn ra một dòng tinh dịch, sụp đổ lắc đầu. JungKook lại dùng lực đẩy vào bên trong anh, thở hổn hển hỏi, "Nói, anh muốn ai cắm vào trong anh?"

YoonGi nức nở nói không ra lời. JungKook dừng một chút, định rút ra ngoài, YoonGi vội kẹp chặt hai chân, ngổn ngang gào khóc, "Muốn em....Ô...hức...lớn quá.......thật tốt....ô....ô...."

JungKook chạm vào dương vật đang nằm cô đơn trơ trọi của YoonGi, dương vật to lớn của cậu thì vẫn đang nghiền lên điểm nhạy cảm của anh, "Em là ai?"

"Jeon...JungKook...Kookie...Ư...." bị nghe thấy rồi, người ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy rồi. Thanh âm dâm đãng như vậy, thân thể hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Lỗ thịt hút thứ kia vào càng sâu, nước mắt YoonGi chảy ra rồi, thể diện bị đạp trên đất, lỗ nhỏ phía sau vẫn gắt gao ôm chặt thứ đó, "Ô...ưm...hức... anh chỉ muốn... chỉ muốn côn thịt của Kookie...đâm vào...ah...ahhhhhh..."

JungKook hiển nhiên cũng không chịu nổi, rất nhanh liền bắn ra. Cậu nằm phịch xuống người YoonGi trong vài phút, tức giận lầu bầu mấy câu, rồi chống người lên, cúi đầu hôn xuống giọt nước trên khóe mắt anh, cầm điện thoại di động đã tắt màn hình lên mở ra một lần nữa, nói, "Vừa rồi em không gọi cho ai cả, chỉ là ghi âm thôi."

YoonGi nhìn JungKook với đôi mắt vô hồn, xinh đẹp như một con búp bê sứ dễ vỡ. JungKook nhấn nút phát, những lời YoonGi vừa nói vang lên, kèm theo đó là tiếng hai cơ thể va chạm, tiếng nước rất nhỏ cùng tiếng thở dốc, dâm đãng vô cùng. YoonGi nghe được, mở miệng định nói nhưng lại bị JungKook cướp lời, khí thế bị cướp đoạt, cả người mềm nhũn nhấc không nổi một ngón tay.

"Bản ghi âm ở điện thoại của anh, không thích có thể xóa đi." JungKook cắn lên môi YoonGi, nở một nụ cười nhẹ, nói không được là bi thương hay thư thái, "Chỉ những lúc như vậy hyung mới chịu dỗ dành em, dù có là giả đi chăng nữa." nói rồi vứt điện thoại sang một bên, véo hông YoonGi, đưa thuốc bôi trơn kèm tinh dịch vào trong hậu huyệt ướt át một lần nữa.

"Thân thể hyung thật tốt, vẫn mút chặt em không thả này," rút ra một chút đâm vào càng sâu, môi JungKook dán bên tai YoonGi, thanh âm đầy khiêu khích, "Mềm như vậy, ấm như vậy lại còn chặt như vậy, đi vào rồi thật không muốn đi ra..."

"Rõ ràng anh cũng thích em, đúng không..."

Gò má YoonGi vì tình dục mà ửng hồng, anh sung sướng nhíu mày, vô thức đem hai chân quấn lên vòng eo rắn chắc của JungKook, nhận được những lần đâm càng thêm khoái cảm, vươn tay vuốt ve thân thể JungKook,"Không phải, không phải là giả....ưm...."

Tiếng nói bị gián đoạn vì những lần đâm, "Không...tìm... người khác....a...a...anh chỉ....a...tự an ủi....ô....ưm....a...a..."

Jungkook dừng lại một lúc, rồi bất chợt đẩy nhanh tiết tấu, đâm chọc dữ dội hơn, YoonGi kéo một tiếng rên thật dài, xấu hổ cắn môi, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của JungKook đang nhìn mình, liền sửng sốt.

"Hyung," hai cơ thể trần truồng gắt gao ôm lấy nhau, JungKook bắn tất cả tinh dịch của mình vào bên trong YoonGi, nhẹ nhàng thở hắt ra, "Rất thích anh. Phải làm sao bây giờ? "

~*~

Đừng ai hỏi tôi vì sao cậu Jeon lại nói với YoonGi câu kia, tôi không biết cũng không hiểu cậu ta đang nghĩ cái qué gì trong đầu 🙄 à như t đã nói đấy, ngoại truyện 2 chịch nhau ná thở, chap nào cũng có tí H các c cứ yên tâm mà thưởng thức 😅 Thứ 2 t trở lại trường rồi nếu may mắn không bận rộn thì mỗi tuần t sẽ dịch 1 chap he~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro