Cách theo đuổi của một Gryffindor hắc hóa - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Dường như đã ngủ rất lâu, lúc YoonGi tỉnh lại, bầu trời đã xuất hiện tia sáng. Trong miệng có vị thuốc, thể trạng so với lần tỉnh dậy trước tốt hơn rất nhiều, thậm chí cơ thể còn có cảm giác khoan khoái sạch sẽ, ngoại trừ những vết hôn quá đỗi khoa trương kia.

Hôm nay là...thứ mấy?

YoonGi chống tay ngồi dậy, tấm chăn theo cử động của anh tuột xuống, lộ ra thân thể trần truồng. Anh ngây ra trong chốc lát, sau đó kinh hoàng nhìn sang bên cạnh, nhưng trong phòng chỉ còn lại mình anh.

YoonGi tiện tay lấy chiếc áo sơ mi đen gần đó khoác lên mình, để chân trần đi ra khỏi phòng. Đại sảnh trống không, trên bàn ăn bày sẵn bữa sáng, còn dùng pháp thuật để giữ cho đồ ăn luôn nóng. YoonGi dạo quanh một vòng, không tìm thấy JungKook đâu, mê man xoa nhẹ hai thái dương. Sau đó anh phát hiện thời gian không còn sớm nữa, liền ngồi xuống ăn sáng, rồi đổi một quần áo khác, sau đó chạy đến trụ sở của Bộ.

Trụ sở Bộ Pháp thuật châu Á nằm ở HongKong, có mười tầng dưới lòng đất, mỗi tầng do một ban ngành điều hành. Lối vào Bộ Pháp thuật châu Á không giống lối vào Bộ Pháp thuật châu Âu ở London, thay vì đi qua bốt điện thoại cũ, phù thùy muốn tới đây sẽ đi bằng thang máy trong một tòa nhà chọc trời, tất nhiên để tránh cho dân muggle đi nhầm, họ phải dùng đũa phép gõ vào một điểm bí mật trong thang máy. Trời đang vào đông, YoonGi mặc một chiếc áo len cao cổ bên trong, khoác ngoài một chiếc áo dạ, không đeo cà vạt với quần tây và giày da đen bóng. Anh không mang theo thứ gì khác, hai tay cắm trong túi áo, bước vào thang máy, vừa vặn gặp được Thần Sáng cùng tổ công tác với mình là Amy. Người kia nhìn thấy YoonGi liền tròn mắt ngạc nhiên, chào hỏi: "Cuối tuần thế nào?"

Nếu đó không phải là ảo giác hoặc là một giấc mơ thì chính là suýt tí nữa chết trên giường. YoonGi mặt không đổi sắc suy nghĩ trong giây lát, trả lời, "Tạm được."


Amy là một người đẹp tóc vàng mắt xanh, một cô nàng quyết đoán và mạnh mẽ, cũng rất khoan dung độ lượng. Nàng đã làm việc với YoonGi gần bốn năm, từng bước trở thành trưởng nhóm, một trong những sở thích quái dị của cô nàng là tìm được Soulmate cho YoonGi.

Thang máy di chuyển xuống lòng đất, đi qua từng tầng, phù thủy ra ra vào vào, Amy dành thời gian nói chuyện với YoonGi, "Quán bar chúng ta đến vào thứ sáu vừa rồi đỉnh quá trời, hay là tối nay..."

"Không đi."

Trong ấn tượng của Amy, người bạn kiêm đồng nghiệp có gương mặt trắng đến tái nhợt này luôn lầm lì kiên nhẫn, rất hiếm khi ngắt lời người khác cũng chẳng mấy khi chủ động đáp lời. Amy tiếp tục tròn mắt ngạc nhiên, quan sát YoonGi một lúc mới nở nụ cười mờ ám, "Ồ!"

YoonGi nghiêng đầu, đối mắt với nàng.

"Tìm được bạn giường chất lượng rồi chứ gì?" Amy chỉ vào cổ của mình, hạ giọng, "Có vẻ rất dữ dội nha, như muốn chiếm làm của riêng ấy nhỉ."

Thấy sắc mặt YoonGi không đổi, tay đưa lên kéo cổ áo cao hơn, Amy liền cười thành tiếng. Cô nàng huơ đũa phép cùng một câu thần chú, rồi nói "Không che được đâu, dùng lời nguyền này giúp cậu."

YoonGi thấp giọng cảm ơn, mày nhíu lại, vẫn cho rằng chuyện kia chỉ là một giấc mộng hoang đường. Thang máy dừng lại một lần nữa, thêm hai người bước vào, anh ngẩng đầu, mặt bỗng trắng bệch, vội hướng bên cạnh nhích sang một bước. Amy dường như đã quen, chào hỏi, "JungKook, Cao Tuấn Vũ, chào buổi sáng!"

Hai thanh niên cao lớn vừa tiến vào đều là Thần Sáng, chủ yếu làm việc cho Ban Thi hành Luật Pháp thuật của Bộ Pháp thuật châu Âu, lần này được điều tới đây để phối hợp với Sở bảo mật của Bộ Pháp thuật châu Á, tạm thời cùng bọn họ tạo thành nhóm bốn người.

Cao Tuấn Vũ từng tốt nghiệp ở Durmstrang, là người Trung Quốc, dáng vẻ thư sinh, đeo mắt kính gọng vàng, vừa trở thành Thần Sáng cách đây không lâu, thoạt nhìn có vẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, mà người còn lại...

"Chào buổi sáng," JungKook lễ phép đáp lời, đi vào thang máy, hơi cúi đầu nhìn xuống, "Ngày mới tốt lành, YoonGi hyung."

Ngữ điệu trầm thấp, phục trạng sạch sẽ họn gàng, JungKook vừa vào thang máy đã trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh. Thân hình cao ngất trong bộ đồ full black, mái tóc hơi dài xoăn nhẹ, dáng dấp cường tráng mà gương mặt lại xinh đẹp, đầy khí chất của con lai Á Âu, cặp mắt vừa to vừa sáng, tựa như chú thỏ con dịu ngoan vô hại.

Rất khó để liên hệ với người ở trên giường cùng YoonGi tối hôm trước.

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, Amy nhanh nhạy dàn xếp, "Đừng để ý, chắc đêm qua YoonGi ngủ không được ngon."

"Ngủ không ngon sao?" JungKook tiếp lời một cách tự nhiên, "Em lại cho rằng YoonGi hyung đã ngủ rất ngon ấy chứ."

YoonGi tê cả da đầu, mắt thấy đã đến tầng của Ban Thi hành Luật Pháp thuật, liền nhanh chóng bước ra ngoài. Bọn Amy cũng lập tức theo chân, trong nhất thời cả bốn người không ai mở miệng. Đúng lúc đó YoonGi bị một đồng nghiệp vừa từ văn phòng đi ra chặn lại, "YoonGi a, cậu tới vừa kịp lúc, có thể qua giúp một chút không?"

YoonGi cầu còn không được, "Có thể."

"Hả? Ồ," đồng nghiệp có điểm bối rối, hiếm khi thấy YoonGi đồng ý sảng khoái đến vậy, liền mỉm cười, đem thẻ phòng trong tay đưa cho anh, "Vậy nhờ cậu nhé, như mọi khi, số phòng đây."

YoonGi tiếp nhận, hỏi han tình hình vài câu rồi quay lại nói với mấy người JungKook, "Các cậu đi trước đi, tôi đuổi theo sau."

Amy tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn vỗ vai YoonGi nói: "Chúc thuận lợi!". Đợi anh đi rồi, người vẫn luôn nhìn theo anh là JungKook đột nhiên mở miệng, "Thẻ kia dùng để vào phòng thẩm vấn phải không? YoonGi hyung đi tới đó làm gì vậy?"

"Thẩm vấn," Amy nhún vai, "Ah, quên chưa nói với hai người công việc của bọn tôi. Việc ở Sở bảo mật rất phức tạp, và cũng như tên gọi của nó, cần độ bảo mật cao. Tôi và YoonGi chịu trách nhiệm bố trí Giám ngục để áp tải Tử thần thực tử. Lần này chúng ta tập hợp thành một nhóm cũng là để làm công việc này. Giám ngục là chó săn của chúng ta, dùng để săn lùng Tử thần thực tử."

Cao Tuấn Vũ lộ ra vẻ mặt khó tin, "Hai người có thể điều khiển Giám ngục ?"

"Chuyện điều khiển Giám ngục này rất khó nói, thực ra bọn tôi chỉ đưa phương hướng cho chúng săn đuổi con mồi, nói chúng là chó săn thì có phần nhẹ nhàng, không bằng nói bọn tôi là người huấn luyện thú dữ thì có vẻ đúng hơn, " Amy nở một nụ cười tinh tế, "là kiểu công việc như chơi với lửa ấy."

Trong khi Cao tuấn Vũ kinh hãi, JungKook chỉ yên lặng nhìn Amy, hỏi tiếp,"YoonGi hyung đến phòng thẩm vấn làm gì?"

Amy nói: "Để thẩm vấn. Công việc của cậu ấy khá đặc thù, đôi khi không đủ nhân lực sẽ nhờ đến cậu ấy thẩm vấn Tử thần Thực tử."

Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt JungKook, cậu khẽ lặp lại, "Thẩm vấn..."

"Ừm, thẩm vấn, " dẫn hai người đến phòng làm việc, Amy nói như đã quen, "Lời nguyền không thể tha thứ. YoonGi là chuyên gia trong lĩnh vực này."

Cao tuấn Vũ hỏi: "Chuyên gia sao? YoonGi tiền bối thoạt nhìn còn rất trẻ mà."

"Biết dùng lời nguyền tra tấn thế nào để người ta không phát điên," Amy thuận miệng giải thích, mặc dù trong lời nói có ý tán thưởng, nhưng dùng giọng điệu khoe khoang để nói về chuyện này nghe thế nào cũng có vấn đề, cho nên thanh âm có phần thấp xuống, "Sức chịu đựng của mỗi người khác nhau, có kẻ chỉ cần một lời nguyền tra tấn là điên cũng có người chịu được đến bốn, năm lần mà không điên. YoonGi có thể nhìn ra lúc nào thì bọn chúng phát điên, để ngay trước thời điểm đó hỏi được điều mà Bộ muốn biết."

"Wow," Cao Tuấn Vũ cảm thán, "Năng lực thật lợi hại."

"Thực ra cũng có vài lần YoonGi không hỏi được gì liền ra ngoài, nói là bọn chúng điên rồi, mà đám người ngu ngốc trong Ban Thi hành Luật còn không tin, tự mình đi vào tra hỏi tiếp, kết quả cuối cùng đều phải xấu hổ bước ra," Amy cười khẩy, "Muốn người ta giúp mình nhưng lại không tin tưởng, kiểu gì vậy..." nói rồi nàng cố ý liếc nhìn hai người kia, trong khi Cao Tuấn Vũ lộ ra nét mặt đầy hiếu kỳ cùng kính nể thì Jeon JungKook...

Amy có chút sửng sốt.

Rõ ràng người thanh niên này không nói nhiều, cũng không biểu hiện ra ngoài bất cứ cái gì, Amy chỉ nhìn ánh mắt của cậu ta, trong lòng lại có chút khiếp sợ.

Tuy bốn người bọn họ là một nhóm tạm thời nhưng Bộ Pháp thuật vẫn phân cho họ phòng làm việc riêng. Căn phòng không lớn, nếu chỉ dùng để lưu giữ tài liệu và nghỉ ngơi thì xem như tạm ổn. Khi Amy đang nói với hai người kia về những điều cần chú ý thì Yoongi trở về, gương mặt tái nhợt đầy vẻ ủ rũ.

Amy nhô đầu ra, "Có cần nghỉ ngơi một chút không?"

"Không cần," YoonGi ấn huyệt thái dương, tìm đến chiếc ghế sô pha bằng da màu nâu ngồi xuống, "Tiếp tục đi !"

Vừa dứt lời trước mặt đột nhiên xuất hiện một ly cà phê bốc khói nghi ngút, Yoongi bối rối nhìn lên, bắt gặp gương mặt anh tuấn cùng ánh mắt dịu dàng đến khó hiểu của người kia. Cậu chàng sau đó không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bước đi. Yoongi cầm ly cà phê lên, đôi tay lạnh lẽo bỗng được sưởi ấm. Anh nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu nâu đậm bên trong, chợt nhớ tới ly rượu hôm đó trong quán bar cũng là do JungKook đưa tới, cũng với nụ cười ấm áp ngọt ngào kia, khiến cho đầu óc anh rối tung, không để ý đến mùi vị của rượu có điểm không đúng.

Chắc không phải đâu nhỉ?

Càng nghĩ về điều đó, tay YoonGi càng run lên, anh liếc nhìn JungKook một cái, rồi lập tức quay đi trước khi cậu nhận thấy, dồn lực chú ý vào lời nói của Amy.

Nói là dự án mới, chẳng qua là thiếu nhân lực điều tra Tử thần thực tử nên phải huy động người bên Bộ Pháp thuật châu Âu tới lập thành nhóm nhỏ thôi, ngoài tự hành động thì bọn họ cũng cần phối hợp với các nhóm khác nữa. Bốn người thì ba trong số đó đã dày dặn kinh nghiệm, nên cũng không cần dông dài. Amy đem trình tự công việc nói một lượt, mỗi người cứ theo đó mà làm, kho tư liệu lúc nào cũng có thể sử dụng.

JungKook nghe xong liền giơ tay lên, "Quyền hạn thế nào?"

"Nói về quyền hạn, tôi và YoonGi là cao nhất," Amy không ngẩng đầu lên, như đã quen với tình huống này, "Vậy nên muốn tìm tư liệu mật thì hãy nghĩ cách hối lộ bọn tôi."

JungKook suy tư trong chốc lát, "Hối lộ bằng thủ đoạn nào cũng được sao?"

Tay YoonGi lại run lên một cái, anh làm như không có gì xảy ra, đứng dậy, "Nói xong rồi thì tôi đi trước, còn có việc." Chưa đi được hai bước, góc áo đã bị JungKook nắm lấy kéo trở về, YoonGi không thể đi tiếp, đành quay đầu.

JungKook ngước mắt lên nhìn anh, thả lỏng bàn tay đang nắm góc áo, biểu tình vô tội lại mịt mờ, "Không cần thảo luận mục tiêu nhiệm vụ sao? Em với Tuấn Vũ vừa tới chưa được bao lâu mà."

YoonGi giật giật môi, bình tĩnh rút góc áo từ trong tay JungKook ra, "Để Amy nói với hai người là được rồi, tôi sẽ phối hợp."

Sau đó là tiếng đóng cửa vang lên, Cao Tuấn Vũ chuẩn bị phun ra câu 'tiền bối này có vẻ khó ở chung' thì phát hiện ánh mắt JungKook đang xoáy sâu vào ly cà phê trên bàn. Tâm tình cậu khẳng định là không vui vẻ gì nhưng khóe miệng lại cong lên, lộ ra ý cười tự giễu, tựa như đã đoán trước được kết quả này.

Cao Tuấn Vũ không phải mới ngày một ngày hai làm việc cùng JungKook, người này ở trong mắt cậu là một phù thủy dũng mãnh, sức sống bền bỉ, vừa tài giỏi vừa nỗ lực, đôi khi còn rất liều lĩnh, việc gì cũng giải quyết thật hoàn mỹ, chẳng ai biết đến cậu ta mà không cảm thấy thán phục. Đây là lần đầu tiên Cao Tuấn Vũ thấy JungKook muốn lấy lòng người khác như vậy, chẳng ngờ lại dẫm phải cái đinh, nhìn biểu hiện của họ thì xem ra trước đây đã từng quen biết. Cao Tuấn Vũ mở miệng, muốn an ủi JungKook hai câu lại nghe thấy tiếng mở cửa, là YoonGi quay lại. Anh đi tới chỗ chiếc bàn vừa ngồi, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, mặt không đổi sắc liếc JungKook một cái, sau đó cầm theo cốc cà phê lặng lẽ rời đi.

TBC.


YoonGichii e đừng tốt như vậy nữa có được không? Bị thằng oắt con kia bỏ thuốc còn thương nó??? 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro