Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ tay trắng như bạch ngọc của Thượng Quan Thiển đặt lên gối dựa, y quan bắt mạch một lúc lâu liền rút tay ra, một bên viết y án, một bên nhắc nhở Thượng Quan Thiển chú ý vài điểm:

"Mong phu nhân ngày thường chú ý một chút, chớ lại suy tư thiếu ngủ, sầu lo quá nặng. Nếu không tương lai không chỉ sinh đẻ khó khăn, mà còn sinh thêm bệnh tật."

"Vâng, đa tạ tiên sinh." Thượng Quan Thiển vuốt bụng, mỉm cười với viên y quan.

Cung Môn nhìn trúng con nối dõi, thậm chí đã tới mức thành chứng bệnh si mê ám ảnh, Thượng Quan Thiển vừa được đi lại tự do không được mấy ngày, Viện trưởng lão đã cử người đến mời nàng đến y quán bổ sung mấy tháng bệnh án còn thiếu, sợ huyết mạch lẫn lộn.

Nếu không phải nàng sau khi vào Cung Môn đã từng trải qua kiểm tra ở viện khách nữ, chỉ sợ sẽ có những phiền toái khác.


Thượng Quan Thiển lấy thuốc dưỡng thai xong cũng không về Giác cung ngay, mà đi loanh quanh trong rừng lê cạnh y quán, giống như đang đợi người.

Mùa đông lạnh lẽo sắp sửa qua đi, ba tháng mùa xuân sắp tới, nụ hoa lê đậu trên cành, từng mảng từng mảng như đám mây gấm, gió thổi qua đưa mùi hoa thoang thoảng.

"Sắp nở hoa rồi." Thượng Quan Thiển lẩm bẩm tự nói, tay không tự chủ xoa xoa nụ hoa, trên mặt mang theo ý cười nhạt.

"Xem ra cô có hứng thú quá nhỉ." Phía sau truyền đến một giọng nữ lạnh lùng.

Hóa ra là phu nhân của Chấp Nhận trẻ tuổi đương nhiệm.

Thượng Quan Thiển đè nặng lông mày, làm như thực đáng tiếc mà thở dài: "Chúng ta đã lâu không gặp, tỷ tỷ vẫn là lạnh lùng như vậy."

"Tìm ta có chuyện gì?" Vân Vi Sam đá ba hòn đá nhỏ trên mặt đất, nhìn Thượng Quan Thiển đề phòng, nàng diễn trò thật sự quá nhiều, không thể không phòng.

Thượng Quan Thiển ngoắc tay Vân Vi Sam, kêu nàng lại đây.

Vân Vi Sam không còn cách nào khác đành bước gần lại Thượng Quan Thiển, hai người cách nhau một cự li rất gần. Thượng Quan Thiển bám vào vai Vân Vi Sam nói bên tai: "Trong lúc không có ta ở đây, không biết bản đồ phòng thủ của tỷ tỷ còn bao nhiêu chỗ trống?"

Ánh mắt Vân Vi Sam phát lạnh, theo bản năng nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có động tĩnh lạ lúc này mới yên lòng.

"Lá gan của cô cũng thật lớn đó, cứ như vậy mà tùy tiện nói ra, nếu bị người khác nghe được chúng ta đều xong đời." Vân Vi Sam nắm lấy tay Thượng Quan Thiển, bắt đầu diễn trò tỷ muội tình thâm, trong miệng lời nói phát ra lại lạnh lùng.

"Cung Thượng Giác không cho ta cơ hội, ta không thể mạo hiểm." Thượng Quan Thiển cũng không giả vờ nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói: " Nếu cứ tiếp tục như này, Vô Phong sẽ bỏ rơi ta và cô, chúng ta sẽ chết."

"Đừng nói về chúng ta." Vân Vi Sam sửa lại, "Ta đã hoàn toàn nắm chắc cấu trúc của núi sau và giao ra một nửa bản đồ, nếu muốn một nửa còn lại thì Vô Phong không thể giết ta."

Thượng Quan Thiển nín nhịn, trong mắt hiện lên lửa giận: "Vân Vi Sam, cô xác định muốn cùng ta nói chuyện như vậy sao?"

Vân Vi Sam không hề sợ hãi, lập tức buông tay Thượng Quan Thiển ra: "Đã muộn rồi, muội muội nên về nghỉ sớm đi."

Thượng Quan Thiển nhìn bóng lưng Vân Vi Sam gọi: "Chờ một chút, ta còn có lời muốn nói."

Nàng nhất định phải có được bản đồ Cung Môn, ruồi Bán Nguyệt không có cách trị, dù cho Cung Viễn Chủy có giỏi dùng độc đến đâu cũng không thể giúp nàng thoát khỏi nó. Hơn nữa, ruồi Bán Nguyệt không thể nhận biết được bằng cách bắt mạch, nên lâu nay họ đều không biết nàng trúng độc, nàng đã nửa năm rồi không uống thuốc, không thể chờ đợi được thêm nữa.

Vân Vi Sam rất có hứng thú, âm thanh tinh tế nói: " Không biết Thiển muội muội có nắm giữ đồ vật gì có giá trị?"

Thượng Quan Thiển thấp giọng: "Là về bí mật của Cung Thượng Giác, ngoài ta ra không ai biết cả."

"Cái gì?" Vân Vi Sam biểu tình vẫn lạnh lùng, nhưng Thượng Quan Thiển đã thấy từ đáy mắt nàng ta lóe lên một tia hoang mang.

Thượng Quan Thiển mở lòng bàn tay: "Cô còn thuốc giải không, cho ta trước một ít."

"Cô còn không nói mà đã vội vã đòi ta thuốc giải cho cô, nghĩ ta ngốc à?"

"Ta cũng không nói láo, ta vốn dĩ có thể đổi lấy thuốc giải, nhưng trước mắt ta không thể phân thân ra được, không có cơ hội nào gặp Hàn Nha Thất lấy thuốc." Thượng Quan Thiển trước mắt chỉ có thể nắm chặt lấy Vân Vi Sam, ngữ khí mềm mỏng.

"Ta sẽ không đổi nó với bản đồ, không đáng." Vân Vi Sam liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiển, "Cô hiện tại không có tư cách bàn điều kiện với ta."

Cô đương nhiên sẽ không cho ta, ta sẽ dựa vào chính mình lấy nó, Thượng Quan Thiển nghĩ trong lòng.

Thượng Quan Thiển chậm rãi gật đầu, "Ta không dùng nó để đổi lấy bản đồ, ta thật sự chỉ muốn một ít thuốc giải."

Vân Vi Sam ánh mắt nhẹ liếc nhìn bụng Thượng Quan Thiển: "Được, nhưng cô phải nói trước, thuốc giải ở đây, chỉ cần lời cô nói ra, ta có thể đưa cho cô."

Vân Vi Sam từ trong tay áo lấy ra thuốc giải, Thượng Quan Thiển do dự một lát, trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt Cung Thượng Giác, vào thời khắc mấu chốt này, nàng nhịn không được.

Cung Thượng Giác đối với nàng tốt như vậy, nhưng cuối cùng nàng vẫn phụ hắn.

Thượng Quan Thiển trong lúc này nhất thời do dự không biết phải như thế nào,lúc này lại vì thuốc giải mà bán đứng Cung Thượng Giác. Nàng cảm thấy bụng nhỏ hơi cử động, cảm giác ấm áp kì diệu này, thai kỳ đã được năm tháng rồi, đây là lúc thai động nhiều nhất.

Đứa bé này...Thượng Quan Thiển rơi vào trầm tư.

Vân Vi Sam mất hết kiên nhẫn, nếu không vì Thượng Quan Thiển bị cô lập trong cung lại đang mang thai, nàng căn bản sẽ không ở đây mất thời gian thế này.

"Cung Thượng Giác mỗi tháng đều có một ngày bị mất hết nội lực." Lông mi Thượng Quan Thiển run rẩy, "Cơ thể hắn sẽ suy yếu, giống như phế nhân."

Vân Vi Sam kinh ngạc mở mắt: "Cô vì một nửa thuốc giải mà chịu tiết lộ thông tin quan trọng như vậy?"

"Hừ! Ta không phải cô!" Thượng Quan Thiển vội vàng phủ nhận, phảng phất như muốn chứng minh điều gì đó:" Ta sẽ không nhân từ buông tay, ta chỉ biết vì chính mình mà sống thôi."

Lông mày Vân Vi Sam nhướng lên khinh thường, châm chọc nói: "Cô thật tàn nhẫn, cô đúng không phải là ta."

Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển bước qua nhau, hai tay áo dài giao thoa, gói thuốc giải liền rơi xuống tay Thượng Quan Thiển.

Hoàng hôn đang lặn về phía tây, ánh mặt trời rực lửa chia thành nhiều tia sáng làm mờ đi rìa bầu trời, dần dần trở nên mờ nhạt.

Thượng Quan Thiển ngồi trên ghế đá một lúc mới rời khỏi rừng lê, đi đến một cây cầu vòm, chậm rãi bước đi, thuốc giải mà nàng nhận được cũng không khiến nàng thấy khá hơn chút nào, lòng nàng như có một tảng đá lớn đè xuống, không thể thở nổi trong một thời gian dài. Khi nàng ngước mắt lên lần nữa, nàng nhìn thấy Cung Thượng Giác đang đợi ở bên kia cầu.

Thượng Quan Thiển nhìn vào mắt Cung Thượng Giác, đầu tiên trong lòng cảm thấy áy náy, nhưng sau đó lại nghĩ xem nàng còn có thể sợ hãi điều gì.

Vì bản thân đã phạm sai lầm nên nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lặp đi lặp lại cùng một sai lầm đó. Thượng Quan Thiển tỏ ra bình tĩnh, nhét túi thuốc giải vào tay áo, muốn đi nhanh sang bên kia cầu nhưng cơ thể lại nặng trĩu.

"Sao nàng lại đi lâu như vậy?"

Cung Thượng Giác bước đến bên cạnh nắm lấy tay nàng: "Người trong y quán gây khó dễ cho nàng?"

"Không, lấy thuốc xong ta đi dạo trong rừng lê." Thượng Quan Thiển mở miệng, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa vẻ mệt mỏi không khỏi làm bản thân nàng giật mình.

"Đứa bé lại trêu chọc nàng à?" Cung Thượng Giác tựa hồ không phát hiện ra điều gì không ổn, chỉ vòng tay qua vai Thượng Quan Thiển, lo lắng nhìn nàng.

Thượng Quan Thiển ngơ ngác nhìn: "Không biết là nam hay nữ, nghịch ngợm quá."

Cung Thượng Giác muốn với tay lấy túi thuốc Thượng Quan Thiển đang cầm trên tay phải, nhưng lại trượt mất.

"Không cần đâu, tự ta cầm được." Thượng Quan Thiển không cách nào giải thích được hành động né tránh trong tiềm thức của mình.

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi." Cung Thượng Giác không nói thêm nữa, hắn chỉ im lặng nắm tay dắt nàng đi.

Thượng Quan Thiển lẽ ra phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn hai bàn tay đan vào nhau, nàng lại càng bất an hơn. Cung Thượng Giác tính cách nhạy cảm và đa nghi, lại thông minh như vậy, sao có thể không nhìn thấu nàng? Trong mắt hắn, nàng giống như một dòng suối nhỏ, chẳng qua là hắn không còn muốn tranh cãi, thắc mắc, làm tổn thương nhau với nàng nữa.

Họ bước đi rất chậm rãi, ánh hoàng hôn sắp tàn kéo dài bóng tối vô tận, như thể vào thời điểm này họ sẽ đóng băng mãi mãi.

Giá như nó có thể kéo dài mãi như thế này thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro