Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được, nếu thật sự có một ngày chúng ta phải rút đao hướng kiếm chống lại nhau, vậy ta sẽ để nàng giết ta trước."

___________

Tòa tẩm điện này được thiết kế theo kiểu cổ xưa mộc mạc, trong phòng bày biện đơn giản không có bất kì đồ vật trang trí dư thừa, cảm giác nhìn vào có chút trống rỗng, nặng nề không có một chút sức sống. Có một ngọn nến đặt trên bàn sách, ánh sáng cháy le lói tỏa ra một chút hơi ấm bao phủ xung quanh nó, trên nghiên mực còn sót lại một vũng mực nhỏ phản chiếu hình bóng của Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này hắn nhíu mày gọi to: "Ca ca?"

Hắn đêm khuya đến tận đây, là có chuyện quan trọng cùng Cung Thượng Giác bàn bạc, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Cung Thượng Giác mới vội vàng giải quyết ngoại vụ, gấp gáp trở về trước hẹn.

Cung Viễn Chủy đến lại gần, hắn kinh ngạc phát hiện ra Cung Thượng Giác cả người ướt nhẹp, áo choàng đen trên người cũng ướt sũng, nước thấm ướt sũng cả chiếc đệm ngồi bên dưới.

"Ca ca, huynh sẽ bị cảm đó." Cung Viễn Chủy lạnh lùng nói, trong lòng hắn có gì đó thấy không ổn, từ lúc bước vào đến nay, Cung Thượng Giác thậm chí còn không để mắt đến hắn. Sự im lặng của ca ca thật đáng sợ, lông mày hắn bị đè xuống, toàn thân lạnh như tuyết, đông cứng lại. Cung Thượng Giác từ trước đến nay đối với em trai mình đều rất tốt, cho dù tâm tình không tốt cũng sẽ không ngó lơ hắn như bây giờ. Bất kể những điều này, nó cũng không đúng.

Cung Thượng Giác thích sự yên tĩnh, không những vậy còn ưa sạch sẽ, dù có bôn ba chu du bên ngoài giang hồ nhiều như thế nào, hay dù có mệt mỏi cần được nghỉ ngơi đến đâu, đều sẽ không cho phép lễ nghi có nửa phần lơi là, dù có nhưn thế nào cũng sẽ không biến thành cái bộ dạng như bây giờ. Lông mày Cung Tam nhíu càng sâu, rốt cuộc là ai đã làm ca ca chật vật, thất thố đến vậy?

Trong lúc đang quay cuồng trong suy nghĩ, Cung Viễn Chủy khựng lại cúi xuống, nhẹ nhàng hít thở không khí xung quanh.

"Ca ca, huynh bị thương sao?" Hắn cúi người kiểm tra cả người Cung Thượng Giác, nhưng rồi lại không ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng kia nữa.

"Ta không bị thương, chỉ là mệt mỏi thôi." Cung Thượng Giác trả lời, duỗi tay cởi áo choàng ra. "Hôm nay ta rất mệt, ngày mai đệ hãy đến gặp ta sau đi."

Cung Tam trông thấy hắn không muốn nhiều lời nữa, đang muốn cúi đầu đồng ý, hắn cúi đầu thoáng nhìn cái gì, sắc mặt biến đổi, nói: "Ca ca còn nói không có bị thương, huynh nhìn vạt áo này toàn bộ là máu."

Mới vừa rồi Cung Thượng Giác khoác áo choàng, làm hắn không có chú ý tới.

"Máu?" Cung Thượng Giác nửa rũ mắt, theo tầm mắt của Cung Viễn Chuỷ nhìn về phía vạt áo.

Trong nhà ánh sáng tối tăm, quần áo của hắn đều lấy màu tối là chủ, mặt áo ngoài lây dính một đoạn màu nâu không quá rõ ràng. Cung Viễn Chuỷ nắm lấy ngọn đèn chuyển tới chiếu sáng lên người Cung Thượng Giác: "Đúng vậy, là máu, ca ca, giày bên cạnh cũng có máu."

Khóe miệng Cung Thượng Giác giật giật, đầu lưỡi bị cắn vẫn đau nhức, vẻ mặt dường như càng ngày càng tệ, lông mày nhíu lại, xoắn lại thành một đường. Hắn dường như phảng phất những suy nghĩ nặng nề, khuôn mặt tuấn tú ngay thẳng đối lập phản nghịch với ánh sáng. Đầu ngón tay của Cung Thượng Giác xoa xoa vết máu gần như khô trên gấu áo hắn. Sự tức giận và đau đớn tột độ dường như bao trùm lấy toàn thân, hắn thậm chí còn không ngửi thấy gì cả, nhưng hắn biết rằng đó thực sự là máu.

"Sao lại có máu..." Cung Thượng Giác khàn khàn nói, không biết là đang hỏi ai hay đang nói với chính mình. Cơ mặt của hắn hơi co giật, như thể hắn đang cố gắng hết sức để chịu đựng điều gì đó. Cung Thượng Giác nhớ lại cuộc đối đầu với Thượng Quan Thiển, cách nàng trừng mắt hung ác nhìn hắn, khuôn mặt hốc hác và xanh xao, Thượng Quan Thiển toàn thân run rẩy nhưng vẫn còn sức để tát Cung Thượng Giác một cái.

Thượng Quan Thiển hoàn toàn cởi bỏ lớp ngụy trang, trong mắt có đầy sát ý và máu lạnh, nếu không phải nàng lúc ấy vô lực phản kháng, hắn tin chắc rằng nàng sẽ không do dự hướng về phía ngực hắn đâm vào một nhát chí mạng.

Cung Thượng Giác yêu nàng, lại hận nàng, hận nàng không chịu quay đầu lại mà liên tiếp phạm sai lầm, hận nàng tâm địa chỉ toàn là hư tình giả ý không có một chút thật lòng, hận không thể đem nàng ra xẻ thịt lột da.

Thượng Quan Thiển vừa đáng thương mà vừa đáng hận.

Cung Viễn Chuỷ bối rối mờ mịt trước những cảm xúc vô lý của Cung Thượng Giác, chỉ cảm thấy sự gắt gao lan ra khắp người ca ca như sắp sửa bùng nổ phát tiết ra, nhưng hắn lại không biết vì lí do gì mà Cung Thượng Giác lại tức giận như vậy.

"Ca ca, huynh làm sao..."

Cung Viễn Chủy còn chưa nói hết lời bên tai đã vang lên một tiếng động lớn khiến hắn giật bắn mình, kệ sách quý của Cung Thượng Giác đã bị hắn gạt đổ.

"Máu này là của Thượng Quan Thiển."

Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi, gần như ép ra lời nói từ cổ họng đang nghẹn lại, hắn không còn phân biệt được những cảm xúc điên cuồng đan xen nhau là gì, hắn cũng không thể phân biệt được mình có phải đang run rẩy vì tức giận hay vì sợ hãi. Hắn sợ Thượng Quan Thiển sẽ xảy ra chuyện gì đó, hắn sợ nàng ấy sẽ chết. Cung Viễn Chủy nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, không nói nên lời, cứng ngắc quay đầu lại, cửa cung mở rộng, gió thổi ào ào, mưa lớn đập vào cửa sổ kèm theo một tia sét đánh xuống. Sấm sét cắt ngang bầu trời tối, nó sáng đến nỗi làm hắn đau mắt. Cung Thượng Giác đã lao ra khỏi cửa rồi biến mất. Cung Viễn Chủy trong lòng chua xót, cũng không lấy làm ngạc nhiên trước câu trả lời của ca ca, ngoại trừ Thượng Quan Thiển, không ai có thể khiến ca ca của hắn nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Hắn đứng tại chỗ hậm hực cả nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn chặt răng đi theo ra ngoài.

Cung Thượng Giác thở dốc, hô hấp rối loạn, bước đi loạng choạng. Lúc đầu hắn chỉ đi bộ, bước những bước dài, nhưng càng lúc càng đi nhanh, cứ đi dọc theo hành lang ngoằn ngoèo, về sau dần dần chuyển sang chạy, cứ điên cuồng mà chạy. Hắn đi một mạch ra phía ngoài phòng Thượng Quan Thiển, như cơn cuồng phong không ngừng bước đi, trong nháy mắt đã đá tung cánh cửa ra.

Cung Viễn Chủy thở dồn dập theo sát phía sau, vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói của Cung Thượng Giác:

"Viễn Chuỷ, đốt đèn." Giọng Cung Thượng Giác run run

"Được." Đầu Cung Viễn Chủy ong ong, hắn bị mùi máu tanh làm ngạt thở, nồng nặc đến mức hắn chán ghét chỉ muốn quay đầu và bỏ đi ngay, không muốn ở lại đây thêm nữa.

Thì ra là Thượng Quan Thiển bị thương, nhưng nàng mỗi ngày đều sống ở Giác cung này, đâu có lý nào để bị thương? Hai người có cãi nhau không? Nhưng hắn chưa từng thấy Thượng Quan Thiển tức giận với ca ca mình. Thượng Quan Thiển vẫn luôn như vậy. Vô cùng quan tâm đến huynh ấy, ân cần còn chưa đủ nữa là, tuy ca ca hắn không biểu hiện rõ ràng, nhưng Cung Viễn Chủy có thể nhìn ra, trong lòng huynh đã có nàng ấy rồi. Dù có cãi nhau, dù có cãi nhau to thế nào, ca ca hắn cũng sẽ không làm tổn thương nàng chút nào. Trong đầu Cung Viễn Chủy tràn ngập những ý nghĩ hỗn loạn, càng ngày càng rối như một cuộn chỉ, khiến hắn bồn chồn, bối rối, đi khắp phòng tìm nến, nhưng không tìm được một ngọn đèn nào.

Đường cùng không còn cách nào khác, hắn phải đốt ám hỏa mang theo bên người mình để giải quyết nhu cầu cấp bách lúc này.

Cung Thượng Giác ôm Thượng Quan Thiển bất tỉnh nhân sự trong lồng ngực mình, mái tóc đen hỗn độn của nàng dính vào khuôn mặt trắng như giấy, máu từ bụng chảy xuống góc váy lan ra khắp người. rồi lan ra cả mặt đất.

"Cứu nàng ấy." Đôi mắt Cung Thượng Giác đỏ bừng, trong nháy mắt, nước mắt từ khóe mắt không tự chủ mà chảy ra, từng giọt rơi xuống trên mặt Thượng Quan Thiển, từ nóng bỏng đến lạnh lẽo.

Cơn đau như dao cắt xâm chiếm tâm trí hắn, Cung Thượng Giác đột nhiên cảm thấy trời đất tối sầm, như thể hắn đang quay trở lại cơn ác mộng người thân của mình đã chết trước mặt hắn vài năm trước, đó vĩnh viễn là cơn ác mộng đau đớn nhất của hắn, cho dù hắn có hét lên đến khàn giọng cũng không giữ lại được sinh mệnh của gia đình hắn.

Cung Thượng Giác ôm lấy tấm lưng gầy yếu của Thượng Quan Thiển, đầu nàng vô lực tựa vào cổ hắn, hơi thở phả vào cần cổ hắn nhẹ nhàng nhưng yếu ớt, Cung Thượng Giác thở phào nhẹ nhõm, một hơi thở yếu ớt của nàng cũng đủ xoa dịu trái tim đang đập loạn của hắn, khiến nó dần bình ổn lại.

Cung Viễn Chủy nhìn đôi mắt đỏ hoe của Cung Thượng Giác, lời nói định nói ra đến miệng rồi lại thôi, cuối cùng hắn không hỏi gì cả, đi tới bên Thượng Quan Thiển xem xét cẩn thận, trên người không hề có vết thương ngoài da nào.

"Cô ta không có vết thương ngoài da, chứ đừng nói đến nội thương. Nội thương sẽ không chảy máu trừ khi... trừ khi." Cung Viễn Chủy nghẹn ngào, và trong chớp mắt, một khả năng lóe lên trong đầu của Cung Viễn Chủy. Hắn không muốn tin vào điều đó, nhưng hắn lập tức cầm lấy cổ tay Thượng Quan Thiển, lặng lẽ kiểm tra mạch đập của nàng.

Cung Thượng Giác chậm rãi đặt tay lên cái bụng phẳng lì của nàng, toàn thân nàng lạnh buốt, nhưng bụng dưới lại nóng như một quả cầu lửa, hắn nhìn vết máu trên tay mình sáng loáng, liền hỏi: "Nàng ấy thế nào?"

Cung Viễn Chủy buông cổ tay Thượng Quan Thiển ra, hít một hơi thật sâu nói: "Đang mang thai hơn một tháng, thai tượng bất ổn, bị hàn khí ăn mòn, chắc chắn đã bị ngã ở đâu đó trước khi ngất đi, còn có dấu hiệu sảy thai."

Cung Viễn Chuỷ cúi đầu nửa quỳ ở bên cạnh hai người, hắn cố chấp không muốn ngẩng đầu lên để nhìn phản ứng của Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy từ trong túi trên thắt lưng lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, đổ một viên thuốc ra, bóp nhẹ. Hắn dùng hai tay ấn vào má Thượng Quan Thiển, nhét viên thuốc vào miệng cô. Đây là viên thuốc đông máu được Cung Viễn Chủy tỉ mỉ nghiên cứu phát triển, không chỉ có tác dụng cầm máu nhanh chóng mà còn có tác dụng bảo vệ cơ thể. "May cho cô đấy", Cung Viễn Chủy nghĩ thầm, lén nhìn Thượng Quan Thiển còn chưa tỉnh lại, muốn quay đi, nhưng sau đó lại muốn xem thuốc của mình có tác dụng nữa không, hắn đưa mắt ra sau. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Thượng Quan Thiển dần dần ấm lên, có chút sắc hồng, Cung Viễn Chủy mới thở phào nhẹ nhõm.

Cung Viễn Chủy đột nhiên tò mò về biểu tình của Cung Thượng Giác, hắn thật sự không ngờ rằng ca ca mình, người luôn tuân theo quy tắc trong mọi việc, lại cùng Thượng Quan Thiển chưa thành thân đã có thai rồi. Hắn và ca ca từ lâu đã biết Thượng Quan Thiển không đơn giản chỉ là con gái lớn của gia đình Thượng Quan, họ chỉ có thể tiếp tục giám sát cô vì không có bằng chứng. Hắn, một chàng trai trẻ chưa thành niên,nhưng cũng không thể phủ nhận sự quyến rũ của cô. Cung Viễn Chủy không hiểu, có vạn cách để tránh mang thai đứa trẻ này, nhưng ca ca hắn vẫn giao cho Thượng Quan Thiển một cơ hội.

Việc một nữ nhân không rõ danh tính mang thai con nối dõi của Cung Môn là chuyện hết sức phức tạp, Cung Viễn Chuỷ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy tâm tư của Cung Thượng Giác đều đặt hết lên Thượng Quan Thiển ở trong lòng. Sự ôn nhu này của ca ca hắn chưa từng thấy qua bao giờ, Cung Thượng Giác cẩn thận vuốt ve má của Thượng Quan Thiển và bế nàng lên.

"Viễn Chủy, chúng ta đến y quán trước đi, để nàng ấy cùng đứa trẻ được đệ chữa trị." Ngữ khí của Cung Thượng Giác giống như đang thương lượng, nhưng thực chất là đang hạ lệnh thì đúng hơn.

"Ca ca, Thượng Quan Thiển tạm thời không làm sao, nhưng đệ còn có chuyện muốn hỏi huynh." Cung Tam nhịn không được, muốn hỏi ra cái nguyên cớ: "Hai người vẫn chưa chính thức thành hôn, cũng không phải phu thê, hơn nữa thân phận của cô ta còn chờ khảo cứu, nhiều vụ việc kì lạ đều liên quan đến cô ta, ca ca huynh vì sao lại để cô ta..."

Cung Thượng Giác nghiêm khắc ngắt lời: "Viễn Chủy, đệ nên gọi nàng là tẩu tẩu."

Cung Viễn Chủy lời nói chưa nói ra tới họng, hắn nghẹn đến mức khó chịu, lấy hết dũng khí cãi lại nói: "Này rõ ràng không hợp với lễ nghi, đứa nhỏ này sẽ mang đến cho huynh vô số phiền toái, đệ có thể khiến nó biến mất trong khi vẫn còn cơ hội. Ca ca, huynh không biết rằng đệ giỏi dùng độc hơn cứu người đấy."

"Đủ rồi!"

Cung Thượng Giác mắng hắn, trong mắt hắn cảnh cáo: "Viễn Chủy, nàng là hôn thê của ta. Ở bên nàng là chuyện danh chính ngôn thuận, thiên kinh địa nghĩa, ai dám phản đối?"

"Sau này, trong Cung Môn ai dám lên tiếng sẽ bị ta giết chết để cảnh cáo người khác." Giọng điệu của Cung Thượng Giác khô khốc, lãnh đạm, Cung Viễn Chủy nắm chặt tay áo thành nắm đấm, cau mày không nói gì.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng chiếu vào, tia sáng ấm áp len vào khe hở cửa sổ hé mở khiến cho thời tiết những ngày cuối đông này được phá lệ trở nên ấm áp. Thượng Quan Thiển nằm nghiêng trên giường ho kịch liệt, sau khi bình tĩnh lại, nàng đổi tư thế sang nằm ngửa, hai tay đặt lên cái bụng căng phồng, ngơ ngác ngước mắt nhìn tấm màn xanh. Nàng ấy đã bị nhốt ở đây được năm tháng rồi, khi tỉnh lại ở Chủy Cung, nghe được Cung Viễn Chủy mỉa mai nàng nhưng vẫn bất đắc dĩ phải chữa trị cho nàng suốt nửa tháng.

Thượng Quan Thiển lần đầu tiên cảm thấy mình ngu ngốc, không những không giấu giếm việc mình mang thai, còn liên lụy đến người khác, nàng khó hiểu tại sao đêm đó Cung Thượng Giác tức giận lại quay trở về. Nàng không có gì nguy hiểm nữa, Cung Thượng Giác liền đưa nàng về Giác cung, từ đó nàng không được phép ra ngoài nữa.

Lính canh ba cấp bên trong và ba cấp bên ngoài vây quanh tẩm cung, bên trong thị nữ lấp đầy nhà. Lúc đầu hai người không có gì để nói, không ai để ý đến đối phương, không ai quan tâm đến đối phương, cũng không ai muốn nói chuyện tử tế. Ai mở lời trước cũng vậy, nếu có người tức giận thì chắc chắn sẽ cãi vã qua lại, cuối cùng sẽ tan rã không vui vẻ gì. Họ thường kết thúc bằng việc Cung Thượng Giác tức giận phất tay áo và rời đi.

Cung Thượng Giác có đôi khi sẽ cách ba ngày qua đây thăm nàng, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn nàng hồi lâu. Có đôi khi hắn lại như biến mất khỏi thế gian này mười ngày nửa tháng, ai cũng không biết. Dần dần Thượng Quan Thiển lười tranh cãi, Cung Thượng Giác cũng thôi không đôi co cùng nàng nữa, giữa hai người họ không còn cảnh ăn miếng trả miếng nữa. Thời gian dần trôi khiến nhiều việc bị lãng quên đi, tránh không nhắc tới nữa, mặc dù ít nói chuyện với nhau nhiều nhưng hai người vẫn có thể ngồi chung ăn một bữa cơm bình thường, không còn lật bàn ném bát nữa, có thể cùng nhau đi ngủ, không còn chỉ vì hai ba câu nói liền khiến đối phương tức giận đến ngã xuống nữa.

Thượng Quan Thiển tựa hồ đã quen với cuộc sống như vậy, nhưng nàng so với người khác đều hiểu rõ rằng Vô Phong không có nàng cũng chẳng sao, sẽ còn có vô số "nàng" có thể lẻn vào Cung Môn thu thập tình báo. Sơn vũ dục lai phong mãn lâu, một ngày nào đó tất cả chuyện này phải chấm dứt. Thượng Quan Thiển còn cố tình nói dối Hàn Thất rằng trong một tháng nàng sẽ lấy được bản đồ tất cả các cứ điểm quan trọng ở Cung Môn. Nhưng nàng không ra ngoài được, Vô phong dù tay có dài bao nhiêu cũng không thể duỗi vào tận Cung Môn được, không chừng Hàn Thất còn không dám chắc nàng còn sống hãy đã chết nữa.

Đau đầu, Thượng Quan Thiển bực bội mà nhắm mắt lại, suy nghĩ kế tiếp rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nàng không thể lại ngồi chờ chết, nửa tháng nữa là trùng ruồi Bán Nguyệt phát tác càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không phải có Cung Viễn Chủy đưa tới những dược thảo có tính áp chế mạnh, nàng chỉ sợ đã bị tra tấn đế chết.

Tầng tầng lớp lớp màn lụa bị xốc lên, thị nữ lộ đầu vào, thấy Thượng Quan Thiển thần sắc uể oải liền đè thấp thanh âm, sợ quấy nhiễu nàng: "Phu nhân, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ."

Không biết bắt đầu từ khi nào, người hầu từ trên xuống dưới ở Giác Cung đều thay đối xưng hô với nàng, Thượng Quan Thiển đối với chuyện này cũng không để tâm lắm, bọn họ muốn gọi thế nào thì gọi. Khi Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ thành thân, cô vẫn đang nằm ở Chủy Cung dưỡng thương, cư nhiên bỏ lỡ mất hôn lễ. Nghe nói buổi lễ diễn ra không suôn sẻ, có người ở Vô Phong trà trộn vào phá rối và đâm Cung Tử Vũ bị thương, Vân Vi Sam bị tống giam nhưng sau đó lại được thả ra mà không có hề hấn gì.

Thượng quan thiển cong cong khóe môi, cảm thấy Vân Vi Sam mệnh cũng thật lớn, mỗi lần đều có thể từ cửa tử mà thoát ra ngoài, lại còn có thể khiến Cung Tử Vũ vì nàng mà tình thâm một hướng. Nếu nàng ấy có dã tâm và tàn nhẫn hơn nữa, thì có thể coi là một trong những kiệt tác được tạo ra của Vô Phong. Đáng tiếc Thượng Quan Thiển ở bên Cung Thượng Giác đã không còn nơi nào để che giấu, thân phận bị bại lộ, bằng không sự tình sẽ càng thú vị hơn bây giờ. Chỉ cần nếu như Cung Thượng Giác không giết nàng, Thượng Quan Thiển cũng sẽ nguyện ý giả ngu đến cùng, nắm chắc thời cơ, nàng mới có cơ hội phản kích.

Thị nữ đứng sang một bên, nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang xoay người vào trong, như sắp chuẩn bị ngủ, bát canh cô đang cầm trên tay nóng hổi phỏng tay như củ khoai lang. Vào lúc thị nữ không biết nên tiến hay lùi, một bàn tay đã lấy chiếc bát sứ trên khay ra, cổ tay áo màu đen được ủi kỹ lưỡng và thêu chỉ vàng. Thị nữ vội vàng quỳ xuống chuẩn bị chào, Cung Thượng Giác giơ tay ra hiệu im lặng, xua tay nha hoàn, như thể được đại xá, thị nữ kia lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Hắn vén ra nửa tấm rèm lên, nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang nằm quay lưng về phía mình, nghiêng người ngồi xuống cạnh giường.

Thượng Quan Thiển cảm thấy mép giường đã lún xuống, nàng dùng tay chống xuống giường, bối rối nghiêng người sang một bên liếc nhìn Cung Thượng Giác, dường như đã quen, lại yên lặng nằm xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để chìm vào giấc ngủ.

"Ta không muốn uống thuốc." Thượng Quan Thiển kéo chăn qua đầu, thanh âm nghẹn ngào.

Cung Thượng Giác sờ sờ mái tóc vương vãi trên gối: "Không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh?"

Thượng Quan Thiển vẫn không trả lời, Cung Thượng Giác cũng không tức giận, mở chăn, lôi người bên trong ra.

"Có uống hay không?" Nụ cười của Cung Thượng Giác đầy đe dọa và mang tính uy hiếp không thể kháng cự.

Thượng Quan Thiển nhìn hắn một cái, cuối cùng không chịu nổi sự uy hiếp của hắn, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

Cung Thượng Giác ở lại với Thượng Quan Thiển đến tối, sau khi ăn tối và tắm rửa xong hai người cùng nhau nằm xuống giường. Thấy hô hấp người bên cạnh đã đều đặn, Thượng Quan Thiển đoán chừng hắn đã ngủ rồi, mới đem người quay lại đối diện với Cung Thượng Giác, chỉ có lúc hắn ngủ mới có thể khiến nàng nhớ ra hắn cũng chỉ là thanh niên hai mươi mấy tuổi, tư thế ngủ của Cung Thượng Giác rất tốt, ít động tĩnh cũng không nói mớ. Thượng Quan Thiển lặng lẽ vuốt nhẹ sống mũi của Cung Thượng Giác, không nhịn được mà cong mắt cười.

Ý cười nhàn nhạt không đọng lại trên mặt nàng quá lâu, đôi đồng tử ngấn nước dần dần ảm đạm xuống, Thượng Quan Thiển trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân: Không thể, không thể,...

Bụng đầy tâm sự, tự nhiên có ngàn vạn chuyện đủ thứ phải suy nghĩ, Thượng Quan Thiển lăn qua lộn lại, cho đến khi ngọn nến trước giường cháy còn một nửa nàng vẫn không sao ngủ được. Than lửa trong phòng cháy không còn nhiều, Thượng Quan Thiển cảm thấy có hơi lạnh, liền dựa gần vào cái lò sưởi bên cạnh nhưng thấy vẫn chưa đủ ấm lại nhích lại gần Cung Thượng Giác.

"Nàng có chịu ngủ hay không?" Cung Thượng Giác vốn là người ngủ không sâu, đã bị âm thanh sột soạt của Thượng Quan Thiển đánh thức từ lâu rồi.

Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong lòng Thượng Quan Thiển nhảy dựng, trợn tròn đôi mắt.

"Qua đây." Cung Thượng Giác mở rộng hai tay, chờ đợi.

Thượng Quan Thiển cũng không muốn tự làm khó bản thân, nên nàng cảm thấy mỹ mãn lao ngay vào vòng tay Cung Thượng Giác, hai tay vòng ra sau ôm lấy eo hắn.

Nhưng Cung Thượng Giác lại đẩy đẩy nàng: "Cẩn thận bụng nàng đấy."

"Không sao đâu." Thượng Quan Thiển có chút ủy khuất mà nhìn hắn, ngữ khí nhẹ như bông.

Hắn nhìn vào đôi mắt mênh mông sương mù của nàng, cưỡng lại sự thôi thúc muốn hôn nàng và nói: "Quay người lại đi để ta ôm nàng."

Thượng Quan Thiển cho rằng như vậy cũng không sao, liền xoay người quay lưng về phía hắn. Cung Thượng Giác nhìn từ sau lưng Thượng Quan Thiển, phát hiện căn bản nàng không hề giống như đã mang thai năm tháng, nàng còn quá gầy, hắn cẩn thận mà ôm chặt thê tử trước mắt.

"Chàng muốn giam lỏng ta đến khi nào nữa?" Thượng Quan Thiển rúc trong lồng ngực ấm áp của Cung Thượng Giác nghĩ ngợi, quyết định vẫn là nên nói chuyện rõ ràng thì hơn.

Nàng không nhìn thấy sắc mặt của Cung Thượng Giác, chỉ cảm nhận thấy bàn tay hắn đặt trên bụng nàng đang siết chặt lại.

"Cung Môn bây giờ đã không an toàn như lúc nàng vừa tới khi trước, nguy cơ tứ phía, nàng rốt cuộc muốn thế nào?" Cung Thượng Giác kìm nén cơn giận đang bốc lên, muốn nói chuyện đàng hoàng với nàng.

Thượng Quan Thiển phủ lên tay của Cung Thượng Giác, lẩm bẩm nói: "Không phải ta muốn thế nào là được, là ta không có lựa chọn nào khác."

Cung Thượng Giác xoay người Thượng Quan Thiển lại, lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng lại sắc bén, ý đồ bức bách rất rõ ràng, hắn muốn nàng để lộ ra một điều gì đó.

Đối mặt với cảm giác áp bách của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển cũng không trốn tránh, nàng cũng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn.

"Nếu như nàng làm chuyện gì bất lợi cho Cung Môn..." Cung Thượng Giác lên tiếng.

"Chúng ta vốn dĩ là đối lập nhau" Thượng Quan Thiển không muốn nghe hắn lý luận, nói: "Chàng không giữ được ta đâu, chúng ta đều có chuyện cần làm."

Nàng nhìn vào đôi mắt dần đỏ hoe của Cung Thượng Giác, trong lòng cũng có chút khổ sở, cảm giác chua xót ở đáy lòng tản ra.

"Cung Thượng Giác, chàng có một chút gì đó đáng thương đấy." Nàng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn.

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ ôm lấy Thượng Quan Thiển, tựa cằm lên đỉnh đầu tóc đen nhánh của nàng:

"Được, nếu thật sự có một ngày chúng ta phải rút đao hướng kiếm chống lại nhau, vậy ta sẽ để nàng giết ta trước."

Nước mắt của Thượng Quan Thiển nói đến là đến, tích tụ ở xung quanh hốc mắt, chậm chạp không chịu rơi xuống.

"Lần này nước mắt của nàng có bao nhiêu phần chân tình?" Cung Thượng Giác muốn lau nước mắt cho nàng như thói quen nhưng rồi lại thôi, nàng về sau phải học được cách tự mình lau nước mắt rồi.

Thượng Quan Thiển mím môi, cúi đầu thu lại suy nghĩ, trầm mặc không nói.

Thực xin lỗi, ta không thể cho chàng đáp án, không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro