Lề mề - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Park JiMin là một Beta vừa mới phân hóa.

Trên đường về, tất cả mọi người đều mang theo dáng vẻ có tâm sự.

Quản lý ở trên xe thông báo quyết định khẩn cấp của công ty, không ngoài dự đoán chính là giảm thiếu toàn bộ hoạt động của nhóm trong thời gian tới, cùng với lý do thích đáng mà công ty sẽ bịa ra để đánh lạc hướng truyền thông.

Đây là cách công ty bảo vệ bọn họ, giảm bớt sự xuất hiện của các thành viên, dùng mọi lý do để che lấp đi sự thật có người đang ở trong kỳ động dục, bởi nếu thông tin này lộ ra ngoài sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề không hay, tỷ như nếu để đám sasaeng fan biết được, bọn họ sẽ dùng mọi cách để tìm hiểu về kỳ động dục của idol, thậm chí dám đột nhập cả vào bệnh viện hay ktx cũng không lạ.

"Vì vậy, để giấu chuyện TaeHyung tạm thời JiMin sẽ phải cực khổ một chút, dù sao người hâm mộ cũng cho rằng JiMin sẽ động dục trước, nên nếu cậu vẫn chạy lịch trình bình thường sẽ không ai nghi ngờ lý do vắng mặt của TaeHyung."

Tận lúc JiMin bị NamJoon vỗ vào bả vai,  mới lấy lại tinh thần nói, "A, vâng, em biết rồi!"

Là do ảnh hưởng của "Hội chứng rối loạn hậu phân hóa", JiMin có vẻ rất không vui.

Chuyện này thật ra không có gì khó hiểu, trước khi phân hóa bọn họ đều nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ, kiểu như "Trời ơi, anh ấy nhảy giỏi lại còn đẹp trai như thế kia, chắc hẳn sau này sẽ trở thành một Alpha không cần đến kỳ động dục cũng tản ra tin tức tố khiến người ta muốn chết rồi, ôi, ôi, xem cái khí chất ấy kìa...", cứ như vậy, thời gian dài, chính bản thân cũng không tránh khỏi chờ mong.

SeokJin nhận trọng trách phá tan bầu không khí im lặng, dùng tông giọng ung dung đùa giỡn nói, "Thật ngưỡng mộ JiMin nha!" NamJoon hiểu ý bât đầu cùng SeokJin kẻ xướng người họa, "Đúng đó, anh mỗi lần nhìn thấy kim tiêm thuốc ức chế là lại không rét mà run, tại sao nó lại bự như vậy? vì sao đến bây giờ người ta vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc ức chế dạng viên hay gì đó cho dễ sử dụng một chút?"

"Lần động dục trước ấy, coordi noona đã đánh cả tấn phấn lên tay anh mà cuối cùng vẫn lắc đầu nói ' không được, không che được, em chịu khó mặc áo dài tay đi vậy'"

"Trời đất, kết cục anh phải mặc áo dài tay dưới cái nóng 35 độ để biểu diễn đó, làm cho người anh sau đó phát rôm đến mấy ngày khó chịu muốn điên luôn." NamJoon than thở.

Sau đó không ai nói tiếp, bầu không khí lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. SeokJin âm thầm dùng mũi giày đá đá YoonGi, nhìn vào ánh mắt nhàn nhạt từ đôi mắt của đối phương vừa nâng lên nói, "YoonGi a, em không có gì muốn nói sao?"

YoonGi lúc này mới lên tiếng, "Anh cảm thấy là Beta cũng rất mệt mỏi."

SeokJin phụ họa, "Đúng, đúng...hả???" anh trợn mắt nhìn chằm chằm YoonGi.

YoonGi sau đó mới chịu bù vào nửa câu tiếp, "Nhưng không phải phiền não về kỳ động dục là một chuyện rất tốt." Anh nhún vai, "Chí ít lúc ở chỗ đông người cũng không cần lo lắng chuyện bất ngờ bị kích thích bởi một tin tức tố nào đó, vì dù sao Beta cũng đâu ngửi được."

"Ha ha ha đúng vậy, mỗi lần đi họp báo hay lễ trao giải mà thấy có người len lén móc khăn tay ra che mũi, vẻ mặt khổ sở anh lại cảm thấy mình đặc biệt an toàn." HoSeok nhẹ nhàng bổ sung.

Lời an ủi này không tính là hoàn hảo, nhưng có thể tạm thời đẩy lui cái đề tài nhạy cảm này đi. YoonGi sau đó cũng không tiếp lời.

Đến lúc xuống xe, trên đoạn đường ngắn đi vào KTX, JungKook cố gắng bước chậm để sóng vai bên cạnh YoonGi, bất ngờ cậu hỏi, "Hyung đang nghĩ gì vậy?"

YoonGi liếc JungKook một cái, "Cái gì?"

"Hyung trông rất giống như đang có tâm sự." JungKook nghiêm túc nói.

YoonGi vì vậy mà khóe miệng cong lên, trêu đùa, "Đâu có, lúc nào, chẳng lẽ em vẫn luôn nhìn chằm chằm anh hả?"

"Cũng không kém bao nhiêu." JungKook nghiêng đầu, nói, "Hyung biết em đang nghĩ gì không?"

"Không biết!" YoonGi trả lời rất dứt khoát.

"Em đang nghĩ..." JungKook nói, "Vừa rồi lúc thấy dáng vẻ mệt mỏi của TaeHyung hyung em liền nghĩ, thì ra phân hóa là một việc không dễ chịu chút nào. Anh vào công ty từ bao giờ? Anh phân hóa lúc chúng ta đang làm thực tập sinh phải không? Khi đó áp lực debut lớn như vậy, anh so với em tưởng tượng hình như còn cực khổ hơn rất nhiều."

YoonGi thoáng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, từ góc độ này JungKook chỉ có thể thấy tóc mai cùng sống mũi thon gọn của anh. YoonGi im lặng một lúc mới lên tiếng, "JungKook à! Có phải gần đây em xem quá nhiều phim hoạt hình không? Não có vấn đề rồi hả?"

JungKook tự nói với chính mình, "Cho nên em nhất định sẽ trở thành Alpha."

"Sự kiện ở đài truyền hình lúc trước còn chưa giúp em rút ra được kinh nghiệm gì à?"

"Em có lời muốn nói với anh."

"Anh không muốn nghe."

"Vậy thì chờ đến lúc em phân hóa...." JungKook dừng lại, níu lấy cổ tay YoonGi, gió thổi làm tóc mái của cậu có chút rối loạn, nhưng lại vì thế mà làm lộ rõ hoàn toàn đôi mắt sáng ngời, "Đến lúc đó em sẽ nói với anh."

> Jeon JungKook là một Alpha được như ý nguyện.

Đến khi người nhỏ nhất là JungKook bước vào thời kỳ phân hóa, hầu hết các hyung trong nhóm đều đã ở trong trạng thái sẵn sàng.

Sở dĩ chỉ là "hầu như" bởi vì có một người vẫn luôn giữ thái độ hết sức thờ ơ bình thản.

Từ giai đoạn bắt đầu thời kỳ phân hóa của JungKook, YoonGi luôn lấy lý do "sáng tác cho album mới" ở lỳ trong phòng làm việc. Cho đến tận buổi tối kia mọi người chuẩn bị đưa JungKook vào bệnh viện, HoSeok gõ cửa đến mấy phút bên trong vẫn tuyệt nhiên không có tiếng trả lời.

NamJoon vội vàng chạy tới, "Còn chưa ra sao?"

HoSeok gấp gáp đáp lại, "Hình như đang ngủ, làm sao đây? Gọi người đến phá khóa à?"

NamJoon buồn bực dùng tay vuốt mặt, sau đó hít một hơi, cuối cùng quyết đoán nói, "Không có thời gian đâu, mặc kệ anh ấy."

Nhưng HoSeok vẫn có chút do dự, "JungKook chắc chắn sẽ rất thất vọng...". Dù vậy cậu vẫn bị NamJoon một đường kéo ra xe.

Bận rộn đến tận hửng đông, cả nhóm quyết định chia nhau ra làm việc. Beta là JiMin và HoSeok sẽ trở về KTX nghỉ ngơi trước, mục đích là để đến lúc JungKook tỉnh lại hai người sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc cậu. Bởi lần động dục đầu tiên vô cùng nhạy cảm, chỉ có Beta mới có thể tiến vào phòng cách ly.

JiMin một bên dụi mắt mở khóa cửa, một bên lấy ra điện thoại di động vừa mới vang lên nhạc chuông. Cậu nhìn xuống màn hình điện thoại, thấy tin nhắn đến từ YoonGi [Về rồi à?] , còn có một tin từ mấy giờ trước [Có ở đây không?] cũng là của anh. JiMin nửa buồn cười nửa khó hiểu đem di động đưa đến trước mặt HoSeok, ngay lập tức người kia cũng lộ ra biểu tình cùng dạng.

JiMin đổi dép, đạp sàn nhà hướng phòng làm việc của YoonGi đi, miệng lầm bầm, "Cái hyung này thật kỳ cục, đều ở nhà còn nhắn tin điện thoại."

Lần này cửa đã hé mở sẵn, JiMin gõ hai cái lấy lệ liền đẩy ra đi vào. Cậu thấy YoonGi chẳng khác nào đứa nhỏ trốn đi chơi game bị phụ huynh bắt được, giật mình quay người, nét mặt không chút nào tự nhiên nhìn cậu.

JiMin bỗng nhiên cũng cảm thấy hơi căng thẳng, "Hyung, anh tìm em?"

YoonGi kéo dài thanh âm, "Ừm...em đã về đấy à?"

"A, đúng vậy!"

"Tối hôm qua chắc là vất vả lắm, có được nghỉ ngơi chút nào không?"

"Em không sao!" JiMin nói, "NamJoon hyung và Jin hyung so với em cực khổ hơn."

"A! Vậy sao!" YoonGi cứng nhắc gật đầu.

"Hyung còn muốn hỏi gì không?"

"...." YoonGi cuối cùng vẫn mở miệng nói ra, "Ưm...JungKook thế nào?"

JiMin sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười rộ lên, "Cái gì cơ? Em biết mà. Em biết anh rất quan tâm JungKook mà, thế sao đêm qua không cùng bọn em đi bệnh viện? JungKook tỉnh lại không thấy anh đảm bảo sẽ rất buồn."

"Em không nói cho anh nghe đâu." JiMin gian xảo tiếp, "Anh muốn biết thì tự đến mà hỏi JungKook ấy."

~*~

Góc than thở: klq là tại sao fic TaeGi nào cũng phải ngược tâm vật vã như vậy??? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Qua giờ bị dính thính quả nựng má với tán dương anh của Tae, muốn tìm một cái fic cutoe phô mai que để đọc mà tìm hoài méo thấy 😢

Với cả có ai đọc cái tin đồn nhảm này chưa 😂 các cô có thấy TaeGi hồi xưa ngại nhau thấy mợ mà gần đây thân mật một cách kỳ  lạ ko? Chả có lẽ Kook của t thật sự là trái tim bên lề 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro