Lề mề - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Min YoonGi là một Omega tự xưng thiếu sức sống.

Thực tế, chuyện YoonGi bị nhận thức là Omega về mặt nào cũng dễ dàng hiểu được.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể liệt kê ra một loạt bằng chứng: làn da trắng nõn, khung xương tương đối nhỏ so với đàn ông bình thường, tuy ở trong đội không tính là nhảy giỏi nhưng không thể phủ nhận tay chân anh khi thực hiện vũ đạo rất linh hoạt mềm dẻo. Đó còn không phải toàn là đặc trưng của Omega.

"Chưa kể còn rất dễ mệt mỏi." JungKook ở trong lòng lặng lẽ bổ sung.

Hôm đó JungKook vừa hoàn thành xong phần chụp hình cá nhân, cậu bước ra sân đã thấy Jin hyung đang chống nạnh, giọng nói có vài phần bất đắc dĩ, "Nha, chỉ còn lại hai cái thùng mà em cũng không chịu bê nữa hả?"

Mục tiêu bị rầy la vẫn không hề động đậy, đến cái đầu ngẩng lên cũng chỉ với một góc rất nhỏ, "Hyung còn khỏe hyung bê đi, hyung là Alpha cơ mà!", YoonGi chỉ vào mình, "Giúp đỡ Omega không phải là việc Alpha nên làm sao?"

JungKook liếc mắt nhìn, chỉ là hai thùng các tông không lớn lắm chứa một số đạo cụ chụp hình. Vì công ty còn nhỏ, staff không đủ, vài việc lặt vặt vẫn luôn do bọn họ tự tay làm.

Ngay lúc SeokJin định phản bác, JungKook bèn tiến lên nói: "Để em bê, hyung cứ nghỉ ngơi đi!"

JungKook vén tay áo lên, lưu loát ôm một lúc cả hai cái thùng rời đi, bỏ lại SeokJin phía sau rơi vào trạng thái khiếp sợ, "Ôi chao JungKook... nhìn bắp tay của em kìa! Em tính dùng hai cái thùng đó làm tạ luôn đó hả?"

Lúc JungKook đem đồ đạc cất xong, những người khác đã yên vị trên xe chuẩn bị cho lịch trình kế tiếp.

JungKook kéo cửa bên hông xe, thấy mọi người đều đã chiếm cho mình một vị trí ngồi, người nào người nấy đã đội mũ đeo tai nghe, định nhân thời gian di chuyển ngủ bù, chỉ còn mỗi hàng cuối là còn chỗ trống. Cậu đến gần mới phát hiện hóa ra YoonGi đang ngồi đó, anh gục đầu vào hàng ghế phía trước, dùng tư thế rất không thoải mái này để nghỉ ngơi.

Người cuối cùng lên xe là anh quản lý, anh ngồi xuống ghế kế bên tài xế ngoái đầu kiểm tra. Anh nhỏ giọng hỏi "Đủ?", JungKook ra dấu OK, anh quản lý quay sang tài xế gật đầu, xe bắt đầu chuyển bánh.

JungKook lúc này mới ngồi xuống cạnh YoonGi. Cậu suy nghĩ một chút mới chống tay nhích người đến gần anh hơn. Động cơ khởi động khiến toàn bộ thùng xe rung lên nhè nhẹ, làm tóc mái của YoonGi rơi xuống che phủ cả hàng lông mi.

JungKook vô thức giơ tay lên, nhẹ nhàng đem mấy lọn tóc ấy vén vào sau tai anh. Mái tóc nhìn thì bóng mượt nhưng thật ra cảm giác khi chạm vào lại không được tốt như thế. Chỉ vì làn da quá trắng, tần suất nhuộm tóc của YoonGi so với các thành viên khác cao hơn rất nhiều, vì thế mới khiến cho chất tóc trở nên xơ xác như vậy.

JungKook buông tay, phát hiện YoonGi không biết từ khi nào đã hơi nghiêng đầu sang đây, dùng nét mặt vô cảm hé mắt nhìn cậu, sau đó lại nhắm mắt lại, đều đặn hô hấp.

JungKook mím môi một cái, cẩn trọng ghé sát vào tai anh.

"Hyung, anh có thể dựa vào em ngủ."

Sau đó ngồi ngay ngắn thẳng lưng, lòng mơ hồ cảm thấy khẩn trương. Không qua bao lâu thì một bên vai cậu trầm xuống, YoonGi quả nhiên chẳng chút khách khí dựa vào.

JungKook cố gắng trấn tĩnh lại, cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Mệt lắm không?"

Ngay sau đó ảo não trách thầm, rõ ràng là câu hỏi nhảm, lịch trình như vậy có người nào không mệt sao?

Lại không nghĩ YoonGi vẫn khẽ gật đầu, "Đang hồi sức.", anh đơn giản trả lời như thế.

>Jung HoSeok là một Beta tràn đầy hy vọng.

Tựa như Hồng lại không phải Hồng, ở giữa một nhóm nhạc có cả Alpha và Omega, Beta luôn ở tình thế hết sức nhạy cảm.

Khi những buổi fan meeting hay fansign ngày một nhiều hơn, những câu hỏi có liên quan đến vấn đề giới tính là không thể tránh khỏi. Tất nhiên fan không thể trực tiếp hỏi "Oppa ơi, giới tính của anh là gì?", nhưng với những câu hỏi kiểu như "Oppa anh thích tin tức tố có mùi hương gì?" và những câu đại loại như thế thì có rất nhiều, mà công ty chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Chủ đề càng nhạy cảm thì càng nhiều người muốn biết, thứ gì càng bí mật người ta lại càng muốn đào ra, đây đã là lẽ thường tình.

Đối với cách trả lời cho các câu hỏi này, thái độ của công ty là: tùy theo suy nghĩ của mỗi người, trong phạm vi cho phép trả lời thế nào cũng được.

Riêng HoSeok mỗi lần nhận được câu hỏi như thế đều mỉm cười nói, "Ai da, thật tiếc quá anh lại là Beta."

Vì Beta không cảm nhận được tin tức tố, nên nói bừa "mùi oải hương hay cam thảo" gì đó chẳng khác nào bảo người mù màu phân biệt màu đỏ với màu xanh, giống như lừa gạt người khác, HoSeok không thích vậy.

Sau đó người hâm mộ sẽ lộ ra biểu tình mất mát. Mỗi lúc như thế HoSeok lại âm thầm ước ao, hoặc là nói nể phục JungKook. Cũng có thể vì thằng nhóc chưa phân hóa nên đối với vấn đề này đều trả lời hết sức tự nhiên, đồng thời mỗi lần lại có một câu trả lời khác nhau, ngược lại khiến cho người hâm mộ càng cảm thấy vô cùng lý thú. Ở trên mạng mỗi ngày đều chia sẻ các câu trả lời của JungKook như "Mùi hoa đào, hiện tại không phải sắp đến mùa hoa đào nở sao?" hay "Hôm nay là vị bánh ga tô sô cô la, là bởi vì Kookie đang đói bụng à?", tượng tự như vậy.

HoSeok ký tên cho cô gái trước mặt xong, vừa vặn nghe được JungKook ở bên trái nói, "Hôm nay sao? Hôm nay anh đặc biệt thích vị bạc hà, vì mùa hè sắp đến rồi."

"Ai, giống như màu tóc của YoonGi oppa, chính là cảm giác ấy sao?" người hâm mộ hỏi lại.

Câu hỏi này đã khiến JungKook cười rộ lên, HoSeok không khỏi vô thức quay đầu nhìn sang người đang ngồi phía bên phải mình - Min YoonGi.

Điều HoSeok không nghĩ tới là lúc này quay sang lại bắt gặp YoonGi đang nghiêng đầu, lướt qua chính mình nhìn vào sườn mặt của JungKook, nét mặt anh không có bất cứ biểu cảm gì nhưng bàn tay dùng sức siết chặt chiếc bút dạ lại nói lên điều mà chỉ những người đã sống cùng YoonGi lâu ngày mới biết - anh rất để ý chuyện này.

Phản ứng đó thành công gợi lên sự hiếu kỳ trong lòng Hoseok, vì thế cậu bèn thuận thế quay đầu hướng về phía JungKook lắng nghe.

JungKook đem CD vừa ký tên xong trả lại cho người hâm mộ, một bên tươi cười trả lời, "Đúng ! Là giống như YoonGi hyung ấy!"

Dường như cậu nhóc không cố tình lược bỏ đi hai chữ "màu tóc" , bởi nụ cười kia trông thật trong sáng hồn nhiên. Thế mà HoSeok vẫn cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt giữa một trận chiến vô hình. Vì vậy một lần nữa cậu quay đầu nhìn YoonGi, nhưng ngoài dự đoán mà cũng rất hợp lý hợp tình, lần này anh đã quay đi, hướng về phía người hâm mộ đứng đối diện chuyên chú lắng nghe người ta nói chuyện.

Lúc này người hâm mộ đang đứng trước mặt HoSeok mới nhỏ giọng gọi "JHope oppa! JHope oppa!". HoSeok áy náy cười, "Xin lỗi bạn!"

Cô gái lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không sao đâu! Oppa chính là hi vọng của chúng em. Anh có thể thẳng thắn công khai với chúng em mình là Beta thật sự khiến chúng em rất cảm động."

Kết cục thành ra như vậy, tưởng rằng HoSeok chạnh lòng vì câu hỏi liên quan đến tin tức tố của cô gái bên cạnh dành cho JungKook, cuối cùng HoSeok lại được người hâm mộ an ủi động viên.

>Kim TaeHyung là một Omega rầu rĩ không vui.

Thời kỳ động dục luôn đến như một con lốc xoáy.

Biến cố phát sinh vào một ngày bình thường nọ, ngoại trừ TaeHyung tất cả các thành viên khác đều khó có được một lần đúng giờ ngồi đông đủ trước bàn ăn chờ bữa sáng. SeokJin từ trong bếp bưng ra món cuối cùng, lặp lại lần nữa hỏi: "Tên nhóc Kim TaeHyung kia còn chưa ra sao?"

JiMin hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm chén canh ngon lành, đáp lời, "Em vừa gọi thì cậu ấy bảo ' thân thể khó chịu, không muốn ăn'. "

"Hửm?" SeokJin tháo tạp dề, cau mày hướng phòng TaeHyung đi, "Thằng nhóc này không biết đổ bệnh thì càng cần ăn cơm sao?"

Mấy phút sau, mọi người nghe thấy tiếng cửa dộng "uỳnh uỳnh" kèm theo đó là tiếng bước chân "thình thịch" của Seokjin chạy xuống cầu thang, cả đám nhất thời không hiểu gì bưng bát tròn mắt nhìn nhau.

"Bom ô mai!!!" SeokJin chật vật bám víu lấy thành cầu thang, "Mau, mau, mau, NamJoon mau gọi xe!"

Kết quả từ các thành viên cho đến người đại diện đều bị bác sĩ không chút khách khí nào la mắng, đại ý là "Lịch trình có bận rộn cũng không được quên kiểm tra phân hóa định kỳ." Lấy anh quản lý và NamJoon làm tiên phong, cả đám cúi đầu "dạ dạ dạ" không ngừng.

Thẳng đến lúc ra khỏi bệnh viện mới có người nhận ra có điều không đúng. SeokJin đột nhiên hỏi, "Chờ đã, nhưng tại sao trước anh không ai phát hiện ra TaeHyung đang động dục?"

"Em đến phòng làm việc từ rạng sáng rồi, lúc em đi em ấy vẫn bình thường." Người cùng phòng KTX với TaeHyung là NamJoon lên tiếng, "Sáng nay người duy nhất tiếp xúc trực tiếp với em ấy hình như chỉ có JiMin thôi."

YoonGi mở miệng, "Nói như vậy, vì sao JiMin không ngửi được mùi vị của tin tức tố? Vì JiMin chưa phân hóa, chưa trải qua thời kỳ động dục nên không biết thực ra việc đổ bệnh của TaeHyung la do kỳ động dục à? Nhưng nếu xét theo tuổi thì không phải JiMin phải phân hóa trước hay sao?"

Nói đến đây mọi người đều dừng bước, đồng loạt đưa mắt nhìn JiMin.

Lúc này JiMin mới bừng tỉnh đại ngộ, "A, đúng vậy, tại sao vậy? Vừa rồi chỉ mải lo cho TaeHyung mà không nghĩ đến chuyện này."

Vì vậy cả đám một lần nữa chạy trở về bệnh viện.

Lại một loạt kiểm tra thể trạng. Chờ đợi quá trình kiểm tra cùng kết quả khiến cho mọi người đều cảm thấy lo lắng khẩn trương. Cuối cùng bác sĩ kết luận, "Không có thời kỳ động dục, vì là Beta."

JiMin vốn vẫn ôm hy vọng trong nháy mắt sụp xuống.

"Đây cũng là chuyên bình thường thôi mà." Bác sĩ vỗ vai cậu một cái, xoay người nói với các thành viên khác, " Mấy cậu chắc hẳn cũng đã ít nhiều trải qua 'Hội chứng rối loạn hậu phân hóa' nhỉ? nói đơn giản, chính là tâm trạng khó thích ứng với sự phân hóa giới tính của chính mình, đây cũng là chuyện bình thường. Điều cần nhất trong giai đoạn này là sự quan tâm và chia sẻ của người thân, bạn bè." Lời này của bác sĩ chủ yếu đối với người nhỏ tuổi nhất đang mở to mắt ở đây - Jeon JungKook mà giải thích.

"Tất nhiên mức độ ảnh hưởng của hội chứng này đến các giới tính cũng có sự khác biệt. Ví dụ, kết quả thống kê cho thấy đối với Alpha là tương đối nhẹ, nhưng đối với Omega thì nặng và lâu hơn cả về tinh thần lẫn vấn đề sinh lý." Bác sĩ nghiêng đầu, ý muốn nói đến người đang nằm trong phòng cách ly - Kim TaeHyung. Cách một tấm thủy tinh thật dày cùng với ánh sáng lờ mờ bên trong, chỉ có thể thấy một chỏm tóc nho nhỏ của TaeHyung lộ ra ngoài chăn, chẳng rõ cậu nhóc còn thức hay đã ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro