Earl Grey - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi đẩy cửa gỗ quán bar, khập khiễng đi vào, ngửi đầy khoang mũi mùi rượu quen thuộc mới có cảm giác mình đã thoát khỏi Jeon JungKook.

Anh đặt mông xuống ghế, nửa người úp sấp trên quầy bar, miệng không ngừng than khổ, "Carne, tin tức tố của tôi rất khó ngửi được phải không?"

"Nếu không... YoonGi à..." Carne đẩy ly rượu đến trước mặt anh "... anh nghĩ đám Alpha trong quán sẽ không đè anh ra luân phiên làm sao?"

"Vậy tại sao có một tên lỗ mũi chó vừa ngửi đã nhận ra?"

"Beauty is in the eye of the beholder*." Carne nói. "Nói không chừng anh đã gặp được Alpha định mệnh của đời mình rồi đó."

*Beauty is in the eye of the beholder: Không có một chuẩn mực nhất định nào cho cái đẹp, có những thứ một người thấy đẹp hay đáng ngưỡng mộ lại không hấp dẫn đối với những người khác.

"Chó má." YoonGi nâng cốc nốc cạn một hơi, "Không nói chuyện này nữa, tư liệu đã đủ chưa?"

"Anh xác định sẽ đích thân ra trận?"

"Hết cách." YoonGi buông tay, đặt ly rượu xuống bàn, cảm giác bụng lại đau, "Tôi hôm nay vì cứu một Omega mà nội tạng suýt chút nữa bị đập nát. Thời gian đã cấp bách lắm rồi, tôi cũng không muốn lại mạo hiểm tính mạng đi tìm Omega." anh liếm nhẹ khóe môi, "Anh biết là tôi vô cùng quý giá ở mọi khía cạnh rồi đấy"

"Oh, fine." Carne bó tay đáp lời, sau đó đem một chồng tài liệu đặt trước mặt YoonGi, "Thời điểm thuốc ức chế hết tác dụng với anh cũng sắp tới rồi, liệu có kịp không?"

"Vừa vặn hiến thân còn gì." YoonGi lật xem tài liệu, tất cả đều là thông tin của đám Alpha thượng tầng, "Tin tức tố của tôi mới là vấn đề, không có Alpha nào mũi bị tật sao?" anh đem một nửa đống tài liệu ném lên bàn. "Tôi đã sẵn sàng vì thế giới hi sinh bản thân rồi mà."

Tư liệu bị trải ra trên mặt quầy bar, YoonGi đột nhiên nhìn thấy một gương mặt hơi quen. Anh nhặt ra tờ giấy ở gần chót, nhìn một chút, sau đó chỉ vào khuôn mặt hiền lành của người trên tấm ảnh kia hỏi, "Carne, hỡi người được mệnh danh là nhân viên tình báo số một, hãy trả lời thành thật với tôi, tên này làm thế nào lên được chức Thượng tướng?"

"Oh, đây không phải JungKookie của tôi sao." Carne đột nhiên trở nên hưng phấn, "Alpha đứng đầu lên làm Thượng tướng thì có gì không đúng? Chưa kể người ta còn có xuất thân ưu việt, cả ba đời nhà họ Jeon đều là chỉ huy quân sự, thống lĩnh quân đội cấp cao."

YoonGi vừa nghe vừa chăm chú xem tư liệu về người kia, gặp quỷ rồi, người này thế mà còn bé hơn anh bốn tuổi, "Vậy tinh trùng của cậu ta chắc chắn là chất lượng tốt ha?"

"YoonGi !" Carne nghiêm túc nói, "Anh biết có bao nhiêu người muốn bò lên giường cậu ta không?"

"Chính phủ cho cậu ta cơ hội tuyển chọn Omega mà cậu ta từ chối đấy." Carne nói tiếp, "Bởi vì cậu ta thực sự là... haiz... quá cao. Bình thường gặp Omega phát tình, cậu ta cũng không thèm nhấc mí mắt lên một cái, quả thực là khiến người ta mê muội."

YoonGi trợn mắt, ánh nhìn rơi vào cột mùi vị tin tức tố - mùi hoa quả thơm ngọt, "Này, anh xác định tài liệu này không có gì sai sót chứ?"

Rõ ràng người kia không hề có mùi hoa quả.

Carne bày ra vẻ tổn thương, "Anh nghi ngờ năng lực làm việc của tôi, tôi sẽ cảm thấy rất thương tâm đó YoonGi à."

"Người của chính phủ đau khổ tôi lại thấy rất vui." YoonGi cười hì hì.

"Nhưng mà anh cũng là..."

"Tài liệu này tôi mang đi." YoonGi lắc lắc tờ giấy trong tay, ánh đèn chùm phản chiếu trong mắt, tựa như thả một viên đá trong suốt vào ly rượu sâm panh.

"Cố mà bảo vệ tốt khoang sinh sản của mình đó, Beta chết tiệt!"

YoonGi ngồi giữa căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, đếm ngược đến ngày thuốc ức chế hết tác dụng với mình. Nếu liên tục tiêm thuốc ức chế, thì sau khoảng một năm thuốc sẽ không còn tác dụng, tức là nhất định sẽ động dục.

Nhiệm vụ của anh rất đơn giản, đầu tiên, động dục, sau đó, cùng Jeon JungKook làm tình.

Thế nhưng nói là nói vậy chứ ngẫm lại thì làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Đầu tiên, làm sao đảm bảo thời điểm động dục anh sẽ ở gần JungKook. Thứ hai, làm sao đảm bảo JungKook sẽ cùng anh làm tình chứ không phải một tên Alpha không đứng đắn nào đó.

Haiz, không phải YoonGi có tư tâm gì với JungKook, ai bảo cậu ta nói anh dễ ngửi, mặc dù không biết có phải lời thật lòng hay không, nhưng anh rất không muốn đương lúc hành sự bị Alpha đẩy ra. Thế nên ngoài cậu ta ra YoonGi không thể chọn người nào khác.

Rồi, rồi, được rồi, thực ra là cũng có một phần tư tâm, dù sao với gương mặt đó của JungKook...ai lại có thể chối từ.

YoonGi đè ngón tay với những khớp xương rõ rệt xuống bàn phím, đường truyền thông suốt rất nhanh, sắc mặt anh lại không tốt như vậy, thậm chí còn có vẻ âm trầm đáng sợ.

"Này, lão Alpha, có việc để ông giúp rồi đấy."

Một tuần sau, YoonGi mang theo hành lý đứng trước cổng tòa nhà của JungKook. So với dinh thự của những quan chức cấp cao khác, nơi ở của JungKook có thể nói là quá mức mộc mạc. Không hề trang hoàng lộng lẫy, trên dưới hai tầng, một khoảng sân nhỏ, thế là hết.

Quản gia dẫn anh đi vào, trong lòng vô cùng hoài nghi, trong nhà đã có đủ nhân lực, chẳng biết vì sao bên trên còn phân xuống một người hầu, hơn nữa còn là Beta. Trước đây vì muốn tránh chuyện phiền phức, JungKook đã tự mình yêu cầu, người giúp việc trong nhà cậu tất cả đều phải là Alpha.

YoonGi có chút không yên lòng, thậm chí còn có chút sợ hãi bất an.

Cho dù lúc trước anh cùng Carne bàn kế hoạch rất thoải mái, nhưng anh vẫn có lương tâm, cứ như vậy kéo JungKook cuốn vào chuyện này, anh cũng cảm thấy áy náy lắm. Thế nhưng chẳng còn cách nào, anh đành ở trong lòng khẩn cầu thượng đế chở che, tự hứa sau khi chuyện kết thúc nhất định sẽ đền bù cho cậu.

Cứ như vậy, người mới Min YoonGi bước chân vào nhà họ Jeon, bắt đầu sự nghiệp một người hầu.

Chuyện thứ nhất, quản gia chỉ vào bình trà của anh, không thương tình nói, "Không cho phép mang theo." YoonGi nhịn, đem lá trà đổ đi, bình thì không cam lòng vứt, bèn giấu vào trong rương hành lý.

Chuyện thứ hai, phải mặc âu phục. YoonGi nhìn bản thân đóng bộ trong gương, cảm thấy xa lạ vô cùng.

Chuyện cuối cùng là bị bắt học các loại phép tắc lễ nghi. YoonGi học đến tối tăm mặt mày, trong lòng đầy hối hận, nghĩ rằng đáng ra mình nên đợi đến hôm động dục, giống như kẻ trộm lẻn vào mới là lựa chọn chính xác.

Trải qua mấy ngày huấn luyện nghiêm khắc, bị quản gia xoay như chong chóng, YoonGi cuối cùng cũng có tí dáng dấp của người hầu cấp cao.

Rốt cuộc đợi được đến cuối tuần, Jeon Thượng tướng vẫn ở trong doanh trại quân đội nghênh đón hai ngày nghỉ quý giá để về nhà.

Cửa mở ra, người hầu đứng thành hai hàng thẳng tắp, cúi đầu chào. YoonGi thoáng thấy đôi giày lính dừng lại ở phía trước mình hai giây, bốn phía như ẩn như hiện hương vị cafe cào cho lòng anh ngứa ngáy.

Ăn cơm tối, dọn dẹp xong xuôi, YoonGi ngây người ở trong phòng mình. Anh giơ lên mấy ngón tay tính xem còn bao lâu nữa thì đến kỳ động dục, đang bắt đầu cảm thấy vô cùng gấp gáp thì nghe thấy tiếng người gõ cửa bên ngoài. Anh chạy ra mở cửa, thấy quản gia với vẻ ngượng ngùng đứng đó, "Khục khục." ông ta lấy tay che miệng, "Thượng tướng tìm cậu."

YoonGi chỉnh trang lại quần áo, rất biết tuân thủ lễ nghi gõ cửa.

"Vào đi!"

YoonGi giống như con mèo nhỏ từ khe cửa chui vào, sau đó đoan đoan chính chính đứng, anh loáng thoáng ngửi thấy mùi lá trà đắng chát trong không khí, vội vàng đem tin tức của mình giấu đi.

JungKook không ngẩng đầu, chăm chú lật giở văn kiện trong tay, "Anh muốn gì?"

YoonGi trong thoáng chốc nghẹn lời, anh thực sự không nghĩ tới người này lại khó chơi đến vậy.

"Đừng nói muốn làm việc, Min YoonGi" JungKook tựa lưng vào ghế, gác chân lên bàn, nhìn người trước mắt, "Có rất nhiều người muốn leo lên giường tôi, nên không thiếu kẻ từng dùng qua cách này."

Huyệt thái dương của YoonGi giật giật. Ông trời ơi, nếu có nghe được lời của con thì con xin thề là con không phải loại thấy sắc mà mờ mắt. Chỉ là con có lý do khó nói, bắt buộc phải lên giường với người kia. Nhưng mà như vậy thì theo một khía cạnh nào đó lời JungKook nói cũng không sai.

"Tôi có nỗi khổ tâm, Thượng tướng!" YoonGi cam chịu mở miệng.

"Nếu là chuyện khẩn cấp, anh có thể đi đến đồn cảnh sát báo cáo" JungKook dùng đôi mắt đẹp của mình theo dõi anh, "Hoặc ngay bây giờ nói với tôi, để tôi xem có thể giúp anh giải quyết được hay không."

Cái này đâu phải chuyện một mình cậu có thể làm được, YoonGi nghĩ trong lòng.

Thế nên anh chỉ lắc đầu.

"Như vậy..." JungKook khôi phục biểu tình nghiêm nghị của một Thượng tướng, "Anh có thể đi."

Vì vậy YoonGi ôm theo hành lý bị quản gia lịch sự mời ra khỏi phủ Thượng tướng.

"Còn một chuyện nữa, anh không thích hợp làm loại công việc ngoan ngoãn này."

Đấy là câu sau cùng JungKook nói trước khi đuổi anh đi.

"Carne, my bro~~~" YoonGi uống say như một đống bùn nhão, trông không khác gì dáng vẻ thường thấy của đám đàn ông trong quán rượu "Tôi thất bại rồi. Không hổ là Alpha đứng đầu, muốn quyến rũ cũng khó như vậy."

"YoonGi, tôi thấy lúc này anh không cần lo nghĩ đến nhiệm vụ đâu." Carne cự tuyệt rót thêm rượu cho anh. "Thời điểm động dục của anh còn mấy ngày?"

"Ưm..." YoonGi mở nửa mắt, suy nghĩ hồi lâu, "Ưm.... một tuần." anh vỗ bàn một cái, "Mặc kệ, lại giống như năm ngoái tìm một Alpha làm một lần là xong." rồi lại giống như quả bóng xì hơi, nằm úp sấp xuống bàn,"Carne, tôi không thể cứu vớt đất nước này... nấc... chứ đừng nói đến chuyện... cứu thế giới."

"Anh có thể, YoonGi." Carne đẩy một tách trà Earl grey đến trước mặt anh, "Anh là người ưu tú nhất ở quốc gia này."

"Dừng..." YoonGi giơ lên ngón trỏ lắc lắc, "Tôi... không phải." anh chỉ vào ly nước trước mắt, nghiêm túc nói, "Bởi vì thứ mùi này, tôi không phải."

"Tôi chưa bao giờ chán ghét mùi của tôi..." YoonGi vùi đầu vào hai cánh tay, trông như chú mèo nhỏ bị thương, "Nhưng bởi vì mùi vị này, tôi không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, không cứu được người..."

Sau đó trong mắt anh mất dần đi ánh sáng, lúc tỉnh lại, trước mặt là trần nhà trắng phau. Anh thử cử động, quả nhiên hậu quả của say rượu là đau nhức khắp người.

Ngây ngốc ăn ngủ hai ngày, đến chiều ngày thứ ba, YoonGi quyết định phải sốc lại tinh thần. Đầu tiên anh phải giải quyết cho xong thời kỳ động dục, sau đó mới có thể nghĩ đến nhiệm vụ. Anh nhấc máy gọi cho Alpha năm ngoái đã giúp mình. Đối phương nghe máy, vui vẻ chào hỏi, nhưng câu tiếp theo liền dội cho YoonGi một gáo nước lạnh buốt, "Tôi kết hôn rồi."

"A..." YoonGi thoáng thấy buồn vô cớ, "Chúc mừng anh, đã có con chưa?"

"Không có, người tôi yêu là Beta, nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc, không có con cũng không sao cả."

"Chức mừng anh." YoonGi thật lòng nói.

"Cảm ơn, cậu cũng nhanh lên nhé."

"Tôi..." YoonGi cười khổ. "Tôi biết rồi."

Cúp máy, anh kéo ra tấm rèm cửa sổ, nhìn chăm chăm mặt trời đã sắp lặn, thấy phía chân trời là một dải tia sáng màu cam. Anh tính toán trong đầu ngày mai sẽ ra ngoài tìm Alpha khác, nghĩ ngợi xong thì muốn đi tắm.

YoonGi cầm khăn tắm hướng nhà tắm đi, đột nhiên, cảm thấy tim mình đập nhanh khác lạ. Anh đứng ngây ra tại chỗ. Một luồng khí nóng bắt đầu từ bụng dưới sinh ra.

Fuck! Xong đời! Kỳ động dục tới sớm.

Cảm giác nóng rực lan ra toàn thân, da đầu anh tê dại, lý trí của anh từng chút từng chút một bị thứ ham muốn vô hình nuốt chửng. Anh cảm thấy khát nước, cảm thấy trống rỗng, cơ thể anh như bị khoét ra một lỗ lớn, với nhu cầu cấp bách cần thứ gì đó lập tức lấp trọn.

"Không được..." YoonGi muốn tìm sự trợ giúp, nhưng hiện tại số người có thể giúp anh trong tình huống khẩn cấp này là số không.

Dục vọng từng bước chiếm lấy đầu óc, đến đường cùng YoonGi liền nảy ra một ý tưởng nguy hiểm - anh muốn đánh cược một lần. Anh run rẩy khuỵu xuống ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một vốc thuốc cho vào miệng, sau đó thở hổn hển mở cửa đi ra.

Trên người YoonGi tản ra nồng đậm vị trà đắng chát, cả thân mình giống như vừa ngâm trong bồn lá trà, mồ hôi chảy ướt đẫm trang phục, khuôn mặt anh đỏ hồng. Anh không biết mình làm thế nào đi tới được đài phun nước, chỉ biết lúc này cơ thể anh co quắp, toàn thân đỏ rực nằm trên nền gạch lát giữa quảng trường, giống như một kẻ phạm tội bị kết án công khai. Bên cạnh anh đã xuất hiện một vài Alpha, anh bắt đầu rên rỉ không ngừng, thanh âm nhuốm đẫm màu tình dục. Alpha tụ tập lại ngày càng đông, chỉ nhờ những ánh mắt đó chăm chú nhìn anh cũng có thể khiến YoonGi có cảm giác vui sướng tràn lan khắp người. Phía dưới anh bắt đầu tiết ra dịch thể bôi trơn, làm ướt đẫm cả một mảng quần, vị chát nồng nặc tràn ngập trong không khí. Đầu óc YoonGi trống trơn, cơn động dục bị thuốc ức chế kìm nén lâu ngày nay như con mãnh thú xổng chuồng, tựa như dòng nước lũ ào ạt tuôn ra. Anh lúc này chỉ mong mỏi thật nhanh có người tới vuốt ve anh, hôn anh, rồi hung hăng xuyên xỏ trong cơ thể anh.

Sự thực đã chứng minh, cho dù có là vị trà đắng ngắt, ở thời điểm đói khát đến cực độ, người ta vẫn sẽ bất chấp uống cạn. Một Alpha với tính khí đã ngẩng cao đầu nhào tới, hắn xé nát quần áo YoonGi, phơi bày thân thể anh trước mắt cả đám người. Toàn thân anh trắng như tuyết, tựa như món đồ sứ tinh xảo, hiện tại vì cơn động tình lại ửng hồng lên, nhìn vào ngon mắt khó tả. Thêm một tên Alpha như lang như hổ xông lên, hai kẻ tham lam liếm láp khắp người YoonGi. Mà YoonGi vẫn cảm thấy chưa đủ, những thứ đó đối với anh chỉ giống như lửa bị đổ thêm dầu, cơ thể anh vặn vẹo mời gọi, cổ ngửa lên tạo ra một đường cung đẹp mắt. Alpha kia được mời chào, đem miệng đi đến sau cổ YoonGi, há ra định cắn.

Nội tâm YoonGi cự tuyệt chuyện đánh dấu, nhưng lúc này anh đã chìm sâu trong bể dục vọng, căn bản không có khả năng phản kháng bất cứ hành động nào của đám Alpha.

Hàm răng bén nhọn của tên Alpha nọ chạm vào da anh, nhưng hắn còn chưa kịp găm chúng xuống thì đã bị một luồng tin tức mãnh liệt như cơn lốc bay tới làm giật tung người. Chỉ vài giây sau, một thân ảnh nhanh như chớp đến giữa quảng trường, đồng thời một cú đạp được tung ra nhắm thẳng vào ngực tên Alpha kia, khiến hắn bị văng ra xa đến vài thước, rơi xuống đất không ngừng kêu cha gọi mẹ.

Những Alpha còn lại bị dòng tin tức quá mức cường liệt này làm cho sợ hãi, không ai dám manh động, chỉ lẳng lặng lùi từng bước ra sau, nhưng ánh mắt chúng vẫn chăm chăm nhìn vào thân thể YoonGi đầy thèm khát.

Đôi mắt JungKook lạnh lẽo như băng tảng mùa đông, cậu dùng tin tức của mình bao lấy anh không chừa một kẽ hở. Cậu cởi áo khoác đắp lên người anh, từ trong túi móc ra một ống tiêm, cẩn thận nâng đầu anh lên, chuẩn xác đặt mũi tiêm vào tuyến thể nhẹ nhàng đâm xuống.

"Hức... Ah..." trước mắt YoonGi mờ mịt, ngay cả người đang ôm lấy mình lúc này là ai anh cũng nhìn không rõ, nhưng anh cảm nhận được vị cafe quanh quẩn bên mình, đồng thời cũng cảm nhận được cơn phẫn nộ của chủ nhân mùi hương kia.

"Ah... Thượng tướng..." hơi thở của anh mong manh, " Tôi... đang ở chu kỳ hết tác dụng của thuốc ức chế... Ah..."

JungKook vốn đang rất tức giận, nghe xong lời này của anh biểu tình lại càng u ám hơn. Dòng tin tức của cậu tuôn trào càng mãnh liệt, khiến cho đám người xung quanh nhao nhao lên kinh hãi - đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được một dòng tin tức tố mang đầy oan khí, thậm chí còn ẩn chứa bên trong một tia sát khí như thế này. Beta ít bị ảnh hưởng còn có thể đứng xem náo nhiệt, chứ một số Alpha đã không chịu nổi cảm giác áp bách mà chạy trối chết.

JungKook bế anh lên, tay vừa chạm vào cơ thể anh, YoonGi đã tự giác dán vào người cậu. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, mặt áp vào cằm cậu, cả cơ thể nóng rực lên. Hương vị cafe khiến cho anh như kẻ mất hồn, xúc cảm động chạm làm cho anh vui vẻ không thôi. Mắt YoonGi hé mở nhìn chằm chằm gò má JungKook, đôi môi xinh đẹp màu đỏ tươi bật ra một thanh âm trầm thấp mê người.

"Thật thoải mái..."

Người đang sải bước bỗng chốc ngẩn ra, vừa nãy cậu bị tin tức tố mà YoonGi phát tán làm cho chính mình suýt chút nữa nổi điên, thế mà người này còn không biết xấu hổ ở nơi này phát xuân.

JungKook vẫn đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp Alpha, bẩm sinh đã ưu việt. Người khác nói mùi vị Omega lúc động tình là ngọt ngào nhất, cậu ngửi được lại chỉ là thứ nước đường tầm thường. Cho nên biết bao Omega tới kỳ động dục, trang điểm xinh đẹp tìm đến cũng chẳng khiến JungKook thấy hứng thú chút nào. Cũng bởi vì cậu vô cùng nhạy cảm với các loại mùi, hương liệu hay nước hoa, nến hay mùi không khí, cậu đều chỉ thích một mùi duy nhất - chính là mùi hoa quả thơm ngọt.

Nhưng dù là Thượng tướng cũng tránh không khỏi định mệnh đã an bài. Vào lúc xử lý Omega phát tình theo thông lệ, giữa quảng trường đầy ắp người, một mùi thơm kỳ lạ khiến JungKook phải chú ý. Đó là một kiểu mùi thơm rất thú vị - lúc đầu chỉ thấy chát, đồng thời lại thấy cả mùi chanh chua lét tê miệng, nhưng chỗ chết người chính là: ẩn nấp bên trong đó, lột bỏ đi vị chua chát bề ngoài, ở nơi nhụy hoa sâu nhất, chính là mùi hoa quả thơm ngọt mà cậu vẫn thích - thứ mùi mỏng manh, tươi mới, ngọt ngào đi kèm với vị chua chát, tạo ra thứ hương thơm khiến JungKook mê say. Vì vậy cậu đi theo thứ mùi kia, chỉ thấy một người đang kéo lên tấm áo, cùng lúc với da thịt bại lộ, là mùi vị đặc trưng lan tỏa khắp nơi, giúp JungKook xác định được chủ nhân của nó, để rồi cậu bị hấp dẫn, bị dụ dỗ mà bước tới gần.

Cũng giống như lúc này, JungKook ôm YoonGi đang phát tình, không thể phủ nhận rằng - cậu đã cứng.

JungKook kiên trì đi tới cửa nhà, người đang phát tình trong ngực cậu đã không thể kiểm soát nổi hành vi. Hơi thở từ miệng anh thoát ra nóng ẩm, lướt nhẹ trên lỗ tai JungKook. Miệng anh tiết ra lượng lớn nước bọt, anh lặng lẽ vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai cậu, để lại đó một mảng ướt át.

Thần tình JungKook càng thêm thâm trầm, cậu nhìn xuống YoonGi thần trí đã không rõ, một tay nâng lên cặp mông anh, một tay nâng đầu, thô lỗ hôn xuống.

Quản gia vừa ra đến cửa liền bắt gặp cảnh này - JungKook dùng một tay chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể YoonGi, hai người môi lưỡi triền miên, dây dưa không dứt, kèm theo đó là hai dòng tin tức hòa quyện vào nhau lan tỏa khắp chốn, chẳng khác nào xem một bộ đông cung đồ* sống.

*đông cung đồ: hiểu đơn giản chính là tranh vẽ yaoi đó

JungKook tạm rời môi anh, nhanh gọn ném cho quản gia một câu, "Cho tất cả người hầu rút khỏi đây." sau đó, lại bồi thêm một câu nữa, "Ba ngày sau hãy trở lại."

Quản gia cố gắng chịu đựng mùi vị động dục, cung kính gật đầu.

~*~

Fic dài quá hiu hiu, vật vã làm mà mới được một nửa 😢 xong đang làm thì đầu óc choáng váng đến ngồi cũng ko vững, mà phải cố nốt cho xong vì từ mai tui lại đi học rồi, không biết bao giờ mới có thể làm tiếp, nên ai đọc thấy lỗi gì thì com để t sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro